2p!CanxViet (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi những thông tin trên báo đến tai Francine và bên công ty, một chiến thuật xóa bỏ tin đồn đồng thời giúp đỡ Liên đã diễn ra. Matt và Liên rất nhanh chóng được nghe thông báo từ Francine vì tin đồn hiện đang lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Nếu có ai thắc mắc tại sao lại có giúp đỡ Liên trong này thì theo hợp đồng rằng mọi quyền lợi của cô sẽ được đảm bảo. Fan của Matt rất nhiều, tích cực có, tiêu cực có. Và đương nhiên, không ít thì nhiều người hâm mộ cũng sẽ mong muốn dò la được thông tin riêng tư gì đó về người được ghép cặp với thần tượng của họ, dù chỉ là tò mò hay là muốn chỉ trích. Liên đã đưa ra rất rõ ràng trong hợp đồng giữa hai bên về việc thông tin cá nhân của cô phải được bảo vệ tuyệt đối, và Francine cũng cho rằng điều đó là cần thiết, cô vẫn còn muốn sau này có thể ship hai đứa với nhau mà. Vì những lí do thiết thực trên (và cả lí do không đâu vào đâu của Francine), chiến dịch đi vào hoạt động.

Công việc duy nhất mà cả hai phải làm là tránh gặp mặt với nhau quá nhiều và dĩ nhiên, nhờ ơn nụ hôn ở xứ Phù Tang ấy của ai kia dành cho Liên mà cô thực hiện chuyện tránh mặt bằng một cách rất tình nguyện luôn.

Việc đầu tiên cần giải quyết là việc lẻn ra máy bay để bay đến địa điểm tiếp theo. Fan Nhật phải nói là tôn thần tượng như thần, và theo lẽ đó họ không thể chấp nhận chuyện thần tượng của họ có bạn gái. Liên phải đội tóc giả, đánh thêm vài lớp phấn lên mặt và đến sân bay sớm hơn cả ba bốn tiếng để check in trước. Matt với Francine theo sau, cả hai vốn đều là người trong nghề nên việc diễn xuất của họ thì khỏi bàn cãi. Cửa ải đầu tiên, qua.

Vấn đề nan giải thứ hai là trên máy bay. Vì sợ cánh paparazzi có thể lẩn đâu đó trên này sau những ngày đầy rẫy tin tức gần đây, Liên buộc phải ngồi cách xa Matt. Lần này thì Francine vào cuộc, cô không nỡ để Liên run rẩy một mình. Năn nỉ hối lộ cậu bạn người Nhật của mình bằng một chồng sách ba chấm, cậu bạn đó cuối cùng cũng đồng ý làm cái việc rảnh đời nhất trong đời mình là leo lên máy bay bay 6 tiếng qua Việt Nam rồi bay trở về. Để bù cho công bay về, Francine lại hối lộ thêm một chồng sách nữa. Đúng như dự đoán, quả là có paparazzi trên đó, và tấm hình họ chụp được phần nào đã làm lung lay tính thực hư của tin đồn.

Tuy vậy, có người lại không hề vui vì tấm hình đó một chút nào.

-Cái vòng tay này là như thế nào hả Francine?

Cười hối lỗi, cô quản lý lảng mắt đi nơi khác mà trả lời.

-Thì đấy, tôi chỉ là nhờ bạn mình làm cho thực tế một chút thôi. Ôm một chút thì giới báo chí sẽ chuyển hướng ra khỏi hai người mà, nhỉ?

Nhìn ánh nhìn gườm gườm của cậu mà cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. Để mà cậu bạn châu Á đầy khó nhằn trong việc gần gũi người khác kia, huống hồ gì là khác giới, chịu ôm Liên thế kia thì cô đã phải tốn không biết bao nhiêu tiền vào đống sách ảnh kia đấy. Thôi nào, cô đang rất muốn giúp hai người mà.

-V-với lại, như thế thì Liên cũng sẽ không bị hoảng loạn trên máy bay đúng chứ? Khi mà không có cậu vòng tay như ôm cô ấy giống lần trước. Vế đằng sau, Francine chỉ có thể nói thầm trong lòng.

Chậc lưỡi, cậu không nói thêm lời nào nữa mà tiếp tục chú tâm vào những bài hát đang dở của mình. Thở một hơi nhẹ nhõm vì thoát nạn, Francine cười cười nhìn khuôn mặt cau có của cậu. Ôi chúa ơi, dù cảm thấy tội lỗi kinh khủng nhưng cô không thể nào ngừng ship được. Mattie ghen thật là dễ cưng quá đi mất~

Vừa đặt chân xuống thủ đô của Việt Nam, màn tránh né paparazzi siêu phàm do hai diễn viên tài năng Francine và Matt lại được thực hiện. Ngay khoảnh khắc đó Liên đã phục họ sát đất, thân cô thì chỉ biết cố gắng ẩn mình càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, hàng ngày cô bác sĩ lại rất đau đầu theo những bài báo mạng. Đây là đất nước của cô mà, mỗi lần đọc báo với bình luận là cô lại dở khóc dở cười, thế quái nào mà cô lại bị gắn lên hàng ngàn cái profile khác nhau thế này. Thậm chí có vài người còn nặng lời nữa cơ, với cậu và cả cô. Liên cô đây giờ cũng đã hiểu cảm giác của cậu khi bị gọi là ca sĩ "hư hỏng" là như thế nào rồi.

Cạch.

-Matt, anh ổn đấy chứ?

Nhìn cái người đang nằm vật ra giường kia cô không khỏi lo lắng. Cô thì không ai nhìn rõ mặt nên chỉ cần lẩn đi, cậu thì không sướng như vậy. Phỏng vấn, chụp lén, rồi những câu hỏi do fan đặt ra cậu đều phải cố mà lết qua, cố gắng diễn sao cho khỏi bị nghi ngờ. Bị dần như thế hết một tuần nay, chắc cậu ta cũng đuối lắm rồi.

-Ừm...

Úp mặt xuống lớp nệm, cậu vẫy vẫy tay kiểu như mình không sao cả. Thở dài, cô lắc đầu chịu thua, bước lại gần cậu mà giật giật mấy sợi tóc đang vểnh lên trên mái đầu vàng lộn xộn của cậu. Gầm gừ vài tiếng khó chịu trong cổ họng, cậu trở người lật mình qua một bên, chừa chỗ cho cô ngồi xuống.

-Anh nhìn chẳng ổn chút nào hết đấy Matt.

Cười khổ, cô ngồi xuống cạnh bên cậu, tựa vai vào thành giường mà lẩm bẩm.

-Xin lỗi nhé, tôi gây rắc rối cho cả hai người rồi.

Đôi mắt đỏ liếc về phía cô rồi lại nhìn lên trần nhà. Cậu không nói gì, cô cũng yên lặng mà ngồi cạnh bên. Một lát sau bỗng cậu bắt lấy tay cô, trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Liên mà đặt lên trán mình.

-Tôi đau đầu. Cô là bác sĩ mà phải không?

Bật cười, cô ấn nhẹ vào trán cậu, chỉnh lại tư thế quay lại về phía cậu, sự ngượng ngùng do nụ hôn hôm nào cũng được gạt qua một bên. Dùng ngón trỏ di di thành hình vòng tròn nhịp nhàng trên trán cậu, cô mỉm cười, vẻ áy náy ban nãy cũng biến mất.

-Cảm ơn cậu.

Âm thanh phát ra từ tiếng cậu như có như không, nhưng có biết là cậu có trả lời cô. Matt nhắm nghiền mắt lại, thư thái tận hưởng sự dễ chịu mà cô đem lại. Tuy nhiên, không gian yên bình đó chỉ kéo dài được vài phút.

-Có cách nào bớt đau đầu hơn nữa không?

-Thuốc?

Uống một viên giảm đau vào, hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Chừng nửa tiếng ngồi im thần thánh đấy, Matt lại lên tiếng.

-Vẫn không có tiến triển gì.

Liên nhíu mày nghĩ ngơi sẽ quyết định thử phương pháp mang đậm tính Việt Nam của mình. Chắp hai bàn tay lại, dưới sự hoài nghi của cậu, cô rướn người lên và dần nhẹ và đều lên trán cậu. Ban đầu Matt còn không hiểu cô đang làm trò gì, một lát sau thì cơn đau đầu của cậu cũng bớt dần. Nhắm hờ mắt, cậu yên yên bình bình mà tận hưởng nó.

Mười phút sau.

-H-ha... Liên lắc lắc cổ tay, vặn vẹo người.

Sự dừng lại đột ngột và sự biến mất bất ngờ của sự thoái mái đang bao trùm mình làm Matt lờ đờ mở mắt ra nhìn cô, một bên mày nhướn lên. Gãi đầu, cô nhỏ giọng.

-Xin lỗi, tôi mỏi tay quá.

Nếu xét lại thì, cô mỏi tay cũng đúng thôi. Cô ngồi một bên, cậu nằm một bên, thành thử ra Liên cứ phải rướn người để mà mát xa đầu cho cậu, rướn thế không mỏi mới lại. Cô nàng bác sĩ định bụng sẽ xin lỗi cậu rồi về phòng nhưng không ngờ, Matt đã nhanh hơn một bước. Xoay người thoát một cái, mái đầu vàng sẫm của ai đó đã rất hiên ngang mà gối lên đùi cô.

Liên cứng người, đôi mắt hổ phách trợn ngược lên mà nhìn cậu. Ôi vì chúa, cái quái gì đây!? Mặc cho vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn của cô, cậu rất tự nhiên mà nhắm mắt lại, chờ đợi. Loay hoay hồi lâu, cô cũng đành phải chấp nhận, tự nhủ rằng đây là một phần công việc vậy. Cơ mà, công việc gì mà lại có cái tư thế như cặp tình nhân thế này đây, và tại sao người cô lại nóng bừng thế này.

Matt đương nhiên có mở hé mắt ra mà nhìn cô song rất nhanh lại giả vờ nhắm lại, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thôi thì cái này cũng là bù cho tấm ảnh của cô với cậu người Nhật kia trên máy bay cũng được vậy.

--------

Khi đến biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh thì scandal cũng đã dịu bớt phần nào. Tuy vậy, để cẩn thận, Liên luôn yên vị sau cánh gà và đi cửa sau để trở về khách sạn, đảm bảo giữa hai người không có hành động quá mật thiết nào cả. Dù vui mừng khi mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo ban đầu nhưng một phần nào đó trong cô bác sĩ vẫn cảm thấy buồn buồn. Cô cũng mong rằng có thể có cơ hội nói chuyện với cậu, dù rằng cứ mỗi khi bắt gặp khuôn mặt đó là hai má cô lại nóng ran lên vì cảm giác nồng ấm trên môi ở nụ hôn đó lại tái hiện. Liên dù không muốn nhưng phần nào cũng cảm thấy là sự liên kết giữa cô và Matt đang ngày một phai nhạt dần, họ gần như là không thể trò chuyện hay đùa giỡn với nhau. Những khi cả hai có thể nói chuyện với nhau là khi cô kiểm tra sức khỏe của cậu hoặc là buổi tối, chỉ là vài hôm may mắn nghỉ sớm thì có thể trò chuyện dăm ba câu. Nhưng bây giờ thì đến tối còn sợ là có paparazzi nên cũng thôi. Cô bác sĩ nghĩ rằng, nếu có cơ hội thì chắc chắn, cô sẽ kìm lại sự xấu hổ của mình để vui vẻ nói chuyện cùng cậu.

-Liên.

Nghiêng người, cô hướng mắt ra cửa nơi cô gái tóc vàng đang đứng. Francine bước vào trong phòng, vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn café nhỏ.

-Đến Việt Nam rồi em không muốn đi thăm gia đình sao?

Hơi nhướn mày ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, cô ngừng việc đọc tài liệu sức khỏe của cậu, nghiêm túc suy nghĩ. Thăm gia đình à, cũng nên nhỉ? Ba mẹ cô cũng ở trong thành phố, có lẽ là cô nên sắp xếp gọi điện hoặc qua thăm một chút, dù gì cô cũng đi du học bên Canada một mấy năm rồi, trước khi cô bị cái chứng sợ máy bay. Francine bảo rằng khoảng gần ngày về không có show nào nên cô có thể tranh thủ đi rồi sau đó quay về khách sạn, chỉ cần gọi báo một tiếng là được. Thế là Liên đồng ý.

-À, mà em có muốn đi đâu xả stress không? Vướng vào mấy scandal như vậy chắc mệt lắm ha?

Cô cười, lần đầu tiên mà cô dính vào những việc thế này nên chẳng có nhiều kinh nghiệm xử lý, chỉ biết cố mà làm theo những hướng dẫn của cô nàng người Pháp. Đừng hiểu lầm, cô hoàn toàn không muốn thử thêm lần hai cho có kinh nghiệm đâu.

Bằng mọi cách van nài ăn vạ của Francine mà mang danh là giúp Liên xả stress, cuối cùng hai người đi đến quyết định sẽ đi ăn vặt ở khu gần đó. Hay nói đúng hơn, Liên sẽ đi mua đồ ăn khuya về, dù cho mặt Francine có bức xúc vì không được đi chơi thế nào nhưng dưới sự khăng khăng vì lo sợ scandal của cô gái châu Á thì cũng thua. Vốn dĩ chỉ định là hai chị em ngồi ăn vặt tâm sự nhưng cuối cùng lại thành ra có thêm Matt vào nữa, khiến ai kia nghẹn lời luôn.

-Sao tự dưng...?

Vừa bước chân vào phòng thì thấy người dáng người cao lớn và đôi mắt ruby của ai đấy nhìn về phía mình, cô đứng hình. Mặc dù đã tự nhủ rằng mình sẽ gạt hết xấu hổ qua nhưng có vẻ, cô không làm được rồi. Đánh mắt qua Francine, cô chỉ thấy cô nàng người Pháp lảng mắt qua chỗ khác, miệng huýt sáo.

-Mau vào đây nào Liên, chúng ta tiệc tùng cho khuây khỏa chút nào.

-Không, chỉ là ăn khuya một chút thôi.

Liên đính chính lại ngay lập tức, cũng dễ hiểu thôi, là bác sĩ nên cô cũng không thích tiệc tùng đêm cho lắm, theo cô vì nó khá hại cho sức khỏe. Francine coi như không nghe thấy gì, lôi từ đâu ra một chai rượu vang. Kết quả sau đó cũng dễ đoán, dưới sự ép buộc của Francine, Liên say như chết.

Không biết bình thường người ta say sẽ như thế nào nhưng cô bác sĩ này thì lại làm cho hai vị kia trợn mắt mà nhìn. Liên quên sạch tiếng Anh, cứ thế mà tuôn ra một tràng tiếng Việt. Nếu nó chỉ thế thôi thì không có gì để nói, cái đáng nói ở đây là cái chất giọng của cô, rặt Trung. Nó lạ đến mức mà một người bình thản như Matt còn phải thộn mặt ra vì ngạc nhiên.

-Mon dieu, chị hoàn toàn không thể hiểu nổi em ấy nói cái gì!

Matt gật đầu đầy đồng tình bên cạnh. Liên thì chẳng hay biết gì, người cứ lắc qua lắc lại tại chỗ, hai má thì đỏ bừng, trông như thể cô sẽ gục xuống mà ngủ bất cứ lúc nào. Francine cảm thấy thật tội lỗi khi ép cô gái này uống rượu nhưng rất nhanh, cảm giác đó liền biến mất khi cô nhận thấy cô hội trời cho. Vội đứng dậy đỡ cái thân hình lạng quạng của Liên, cô dựa theo từ được từ mất, mờ mờ đoán ra ý mà dẫn cô gái đến nhà vệ sinh. Đợi cho cô giải quyết xong, Francine nở nụ cười hết sức thánh thiện rồi ghé tai cô nói nhỏ.

-Này Liên, em vẫn còn hiểu tiếng Anh chứ?

Mái đầu đen gật gật, dù không biết là hiểu được bao nhiêu phần trăm.

-Muốn chọc Mattie không?

Mặc dầu say nhưng Liên vẫn hiểu được mang máng. Và hình như vì say nên cô nàng lại còn high hơn mà đồng ý ngay tức khắc, vụ nụ hôn hay xấu hổ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Chớp được thời cơ, Francine tiếp tục.

-Em lại đó rồi ngồi trước mặt cậu ta, rướn sát người vào rồi nói "Je t'aime" nhé. Nếu được thì bồi luôn câu "I love you, Matt" vào~

Liên làm thật. Cậu ca sĩ còn đang nhấm nháp ly rượu thì bị đôi mắt hổ phách mơ màng của ai kia làm cho giật mình. Không cho cậu kịp phản ứng, Liên rướn người, đôi môi hé mở khiến hơi thở nóng sượt nhẹ qua má cậu, thì thầm đầy kích thích.

-Je t'aime.

Cô quản lý người Pháp nén cười mà nhìn khuôn mặt ngẩn ra của cậu người Canada. Nhìn cô với vẻ không tin nổi, cậu chưa kịp định thần thì cô đã lại tiếp tục. Liên bật cười, tiếng cười khúc khích đầy ái muội rồi thấp giọng, thở nhẹ lên vành tai cậu.

-I love you, Matt~

Người cậu nóng bừng, thêm vào hơi men của rượu càng làm cho đầu óc cậu thêm chao đảo. Vẻ mặt đó, đôi môi đó, chết tiệt, cảm giác mềm mại lâng lâng khi ấy nó lại hiện hữu và thôi thúc cậu nữa rồi. Cắn răng, Matt – người vẫn còn duy trì được lý trí của mình cố gắng kìm chế cái mong muốn chiếm lấy đôi môi kia và tất cả những gì thuộc người con châu Á trước mặt đang sục sôi trong mình, khuôn mặt trong chốc lát đã thành một màu đỏ. Bên cạnh, người nào đấy vẫn không hề ngượng ngùng hay xấu hổ mà tiếp tục chọc. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu kìa, Liên vốn dĩ đã quên sạch chuyện ở Kawaguchiko thì đời nào bỏ qua cơ hội này, dù là có say hay không.

-I love you, love love love you~

Lần này thì Francine là người ngạc nhiên, cô không ngờ cô gái này lại bạo đến vậy. Tuy thế, cô quản lý cũng rất biết điều mà nhịn cười đứng một bên xem kịch. Quay lại với nhân vật chính, Matt sắp bị chọc cho hết kìm chế nổi rồi.

-Mmmn!

Bịt chặt miệng cô lại, cậu không thể nghe cô nói thêm nữa, không khéo thì cậu sẽ mất tự chủ mất. Đợi cô im im một chút, cậu từ từ rút tay ra thì cô lại tiếp tục. Vứt bỏ hết hình tượng thản nhiên hằng ngày mà vốn dĩ đã sụp đổ luôn rồi, Matt bay lại kẹp cô lại rồi tích cực vò đầu khiến Liên la oai oái.

-Chết tiệt, cô có thôi nhây đi không hả?

-B-bỏ ra! Liên vùng vẫy, gào lên lại bằng tiếng Việt.

Ngừng vò, cậu thấy cô chịu thua thì cũng buông tha. Liên mặt ngơ ngơ nhìn khuôn mặt đang lườn mắt đến cháy mặt của cậu mà cười khì một tiếng, tính nhây (nhờ rượu) lại lần nữa trỗi dậy. Ép mặt mình sát đến mức chóp mũi hai bên đụng vào nhau, cô nói bằng cái chất giọng đậm miền Trung của mình.

-Ai lợp du, Mạt~

À, Matt đơ ra một lúc lâu vì chẳng hiểu cô nói gì, cho đến khi Liên gục ra mà ngủ trên sàn thì cậu chàng mới phiên dịch được câu đấy mà quay mặt đi nơi khác, mặt nóng ran. Về phần Francine, chủ mưu xong rồi, hình đẹp cũng có liền vội vào mà dọn dẹp lại, trả lại sự bình yên cho căn phòng.

Matt rời phòng nhanh như cắt, không nói không rằng một mạch đi ra khỏi cửa, mặt vẫn không hết đỏ. Xui xẻo thay, khoảnh khắc cậu rời khỏi phòng đã bị một tay phóng viên chụp được. Với mái đầu bù xù và khuôn mặt ửng đỏ, cộng thêm dáng vẻ loạng choạng, bức ảnh đó đã gây nên làn dư luận lớn, nhất là sau khi các fan (bằng một cách tài tình nào đó) đã dò là được căn phòng đó là của ai.

Scandal vừa lặng thì lại nhanh chóng dậy sóng, chỉ vì một vài phút bất cẩn của Francine và Matt. Những ngày tiếp theo của Liên coi như lại vất vả và chật vật nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro