EngViet - Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách.

Tách.

Rào.

Những hạt mưa thi nhau đổ xuống đất nước vùng nhiệt đới ẩm ở vùng Đông Nam Á, bất chợt và đột ngột. Ở dải đất hình chữ S này, đặc biệt là ở khu vực miền Nam thì chuyện nắng mưa bất ngờ như này đây vào những ngày tháng tám không còn là điều gì lạ lẫm nữa, người dân nơi đây ai cũng quen dần với nó. Ừ thì, chỉ là người dân nơi đây thôi vậy.

-Chết tiệt! Xui xẻo kinh thật!

Nổi bật giữa những mái đầu đen nơi vùng đất châu Á là một mái tóc màu vàng cát bù xù đang bênh bết nước. Con người ngoại quốc ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cộng với quần tây xanh đen, một cách phối đồ tuy đơn giản nhưng hoàn toàn toát ra khí chất một người đàn ông lịch lãm. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính ở đây. Điều quan trọng ở đây là, với một bộ đồ như thế, việc chạy nhanh trú mưa của cậu chàng tóc vàng ấy lại có vẻ chật vật hơn trước gấp mấy lần.

Arthur – con người xấu số đáng thương kia lầm bầm chửi rủa. Áo sơ mi thì bết hết cả vào lưng cậu, quần tây dính nước ôm sát chân, thật sự rất khó cho việc di chuyển. Dù là có đến từ nước Anh – xứ sở cũng nắng mưa thất thường không kém nhưng mưa ở đấy chỉ là mưa phùn, thật sự không là gì so với cơn mưa rào như trút nước ở Việt Nam. Cậu có mang dù, nhưng cách đây một phút cậu đã nhận ra có mang cũng như không, rất vô dụng, thậm chí là phản tác dụng.

Hàng lông mày rậm nhăn lại, cố vuốt nước ra khỏi mặt, cậu người Anh chớp chớp mắt mấy lần để rủ bỏ hết những giọt nước đang cản trở tầm nhìn của mình. Arthur không thể ngừng nguyền rủa cái số của mình, cậu tự hỏi tại sao qua đến tận một nước nhiệt đới thì cậu vẫn dính phải cái thời tiết ẩm ướt khó chịu này cơ chứ?! Những hạt mưa theo gió tạt vào đầy bỏng rát, cậu nheo mắt cố gắng lê chân về nhà mình.

-Ôi tạ ơn chúa!

Nhìn cánh cửa khu chung cư mình đang ở mà cậu mừng đến phát khóc. Từ khi chuyển đến Việt Nam vì công việc từ đầu tuần đến nay, Arthur chưa từng cảm thấy yêu cái chung cư này đến như vậy. Đứng chờ trong tháng máy, cậu lắc lắc đầu để hất bớt nước từ tóc xuống đất, rồi nhìn cái vũng nước dưới chân mình mà thở dài. Chậc, nhìn như thể cậu vừa đổ hết một chậu nước xuống đấy vậy, nước lênh láng.

Vui mừng chưa được bao lâu, mặt mày cậu chàng người Anh đã tối sầm lại. Hôm nay là ngày gì của cậu vậy, cậu nhớ sáng giờ mình đâu có đối xử tệ bạc với ai hay làm gì thất đức đâu mà tại sao hết vận xui này đến vận xui khác cứ đổ lên đầu cậu như thế?! Lộn trái hết tất cả các túi có thể có trên quần áo mình, Arthur cuối cùng chỉ biết gục đầu vào cánh cửa mà thở hắt ra đầy bỏ cuộc.

-Một ngày may mắn hết chỗ nói, giờ thì vào nhà bằng cách nào đây...

Nhìn ra màn mưa đang bao trùm cả thành phố, cậu thấy rằng mình hết cách rồi. Chán nản ngồi bệt xuống khoảng cách giữa hai phòng gần nhau, Arthur dựa lưng vào tường, day day thái dương. Giờ thì cậu sẽ phải chịu cái thân ướt sũng này đây. Mưa thì không biết khi nào sẽ ngừng, cậu lại chẳng thể vào nhà, đành đợi mưa ngớt rồi đi tìm người mở khóa vậy.

Không biết là cậu đã ngồi đó được bao lâu rồi, chỉ biết là nước đã ngưng nhỏ giọt xuống từ áo quần cậu, ngược lại thì xung quanh cậu như được bao trùm bởi một vũng nước nhỏ, tính ra chắc cũng được một thau. Đưa tay quẹt cái mũi đang sụt sịt của mình, cậu chàng cá chắc rằng mai mà mình không nằm một đống sau khi ngâm cả thau nước này thì chắc chắn cậu sẽ wax luôn cặp lông mày đáng tự hào của mình. Ngọ nguậy bàn chân đang tái đi vì lạnh, Arthur đẩy đẩy đôi giày da mà cậu đang đẩy ra một góc để phơi cho ráo nước, lòng thầm mong chờ ông trời hãy thương tình mà ngừng mưa giùm cậu.

Hoặc, có ai đó vô tình tìm thấy cậu ở đây và cứu vớt cái tên (tạm) vô gia cư như cậu với.

Có thể nói, ông trời tuy không đứng về phía Arthur hôm nay nhưng cũng không phải là ghét bỏ hẳn cậu.

Ngay sau khi cậu ngước mắt nhìn trần nhà mà cầu nguyện, điều ước lập tức linh nghiệm.

-Anh gì ơi?

Một giọng nữ cất lên kéo Arthur khỏi tình cảnh vật vờ của mình. Ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục bảo ngay lập tức mở lớn khi bắt gặp sắc hổ phách của người đối diện. Là một cô gái với đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đang lo lắng (kèm quan ngại) nhìn cậu.

-Ừm... Cô gái hắng giọng, trên mặt có chút bối rối khi bị cậu nhìn chằm chằm như thế. –Anh có chuyện gì sao?

Ngay lập tức bừng tỉnh, Arthur vội quay mặt đi, trên má xuất hiện vài vệt hồng xấu hổ. Gãi đầu, cậu liếc nhanh qua cô rồi đưa mắt nhìn đôi giầy đang phơi của mình, giọng ngập ngừng.

-À, cái này...như cô thấy đấy, tôi bị dính mưa...

Cô nàng Việt Nam trên tay vẫn còn xách hai túi ni lông, một bên mày nhướn lên nhìn cậu, rất kiên nhẫn đợi cậu tiếp lời.

-Tôi...cũng quên chìa khóa nhà nữa...

Đồng tử hổ phách hơi mở to khi thấy khuôn mặt ai kia đỏ bừng cả lên chỉ vì một lí do mà ai cũng có thể mắc phải như thế. Cô thật sự rất muốn bật cười, người con trai trước mặt cô như thế này trông có gì đó hài hước và cũng cả thật dễ thương nữa. Khoan, dễ thương!? Ý nghĩ đó khiến hai gò má Liên bất chợt nóng lên, may mắn mà với làn da của mình sắc đỏ trên đấy không biểu lộ ra rõ ràng.

Vốn dĩ cô không phải là một người lo chuyện bao đồng, việc cô quan tâm đến cậu trai này đương nhiên là có lí do. Một tuần trước cô biết có người chuyển đến, cũng vô tình thấy cậu mấy lần nhưng lại không có dịp chào hỏi nhau. Mới khi nãy khi vừa đến đầu tầng này, thấy mái đầu vàng ủ rũ của ai đó khiến cô không kìm được đành phải mở lời hỏi thăm giúp đỡ.

-Anh có phiền không nếu vào nhà tôi ngồi tạm?

Được rồi, cô thừa nhận, cô cũng là một phần có thiện cảm với người này nên mới dễ dàng đề nghị cho cậu vào nhà như thế. Arthur ngạc nhiên tròn mắt không thốt nên lời. Ôi, chuỗi xui xẻo của hôm nay đã có lúc kết thúc rồi ư? Đợi mãi không thấy cậu lên tiếng, cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, vội chữa lại.

-Ý tôi là, anh vào làm khô mình rồi chờ hết mưa tôi sẽ dẫn anh đi tìm thợ mở khóa.

Cậu đứng bật dậy, nhanh đến mức hù cô giật bắn cả mình mà lùi lại một bước. Chỉnh lại cái bộ dạng thê thảm của mình, Arthur kính cẩn cúi người, phong thái lịch thiệp hệt như một quý ông.

-Arthur tôi đây xin cảm ơn tấm lòng tốt của cô.

Sau một giây im lặng, tiếng cười khúc khích từ bên trên truyền xuống khiến ai kia ngẩn người. Tiếng cười của cô ấy, thật ấm áp...và đáng yêu.

Mở cửa cho cậu vào trong, cô tự giới thiệu về bản thân mình. Liên – cô nói đó là tên mình. Arthur theo Liên vào trong, phụ cô xách hai cái túi và rất ngoan ngoãn đứng yên ở cửa để tránh làm ướt nhà cô. Đối với sự lịch sự này của cậu, cô chỉ biết lắc đầu mà mỉm cười chịu thua, dù có nói gì thì cậu vẫn nhất nhất không dám ngồi vào ghế.

Kéo cậu người Anh lại cái ghế gỗ ở bàn ăn, Liên đặt một cốc trà đang còn bốc khói nghi ngút xuống trước mặt cậu, tay còn lại trùm chiếc khăn bông lên đầu cậu mà vò nhẹ. Arthur ngạc nhiên ngước nhìn cô qua lớp khăn bông, khuôn mặt lại được dịp mà đỏ lên vì xẩu hổ. Cậu mấp máy môi định lên tiếng nhưng khi thấy không có động tĩnh gì từ cô ngoại trừ đôi tay vẫn đang lau tóc cho mình, cậu lại thôi. Hướng mắt xuống sàn nhà, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc trong vô thức.

Liên đang tự hỏi mình nghĩ cái quái gì mà lại làm như vậy. Cô thật sự không hề có ý định đụng chạm thân mật như thế này mà, tại sao bỗng dưng cô lại quyết định tự mình lau tóc cho cậu ấy? Tuy thế, cô nàng vẫn tỏ ra bình thản, tay vẫn rất thuần thục mà lau khô tóc cho cậu dù cho hai má ửng hồng cả lên và trái tim thì đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Không gian trong căn bếp nhỏ nhanh chóng được sự yên lặng bình yên lấp đầy, không khí khó xử giữa cả hai cũng dần biến mất. Dưới lớp khăn bông, Arthur bỗng nhận thấy bản thân thật yêu thích sự mềm mại, ân cần của bàn tay đang nhẹ nhàng xoa mái đầu xù của mình. Sự thật đó khiến tim cậu lỗi một nhịp, tuy vậy cậu lại chẳng muốn chối bỏ nó. Dù không biết cái thứ đang nhen nhóm lên trong lòng mình có gọi là tình yêu sét đánh hay gì đó đại loại như thế không nhưng cậu không ghét nó, và cậu cảm thấy may mắn vì có nó.

Arthur cậu muốn rằng mình sẽ mãi được tận hưởng cảm giác dịu dàng từ người con gái kia mang lại.

Giật nảy mình, Liên khựng người trước hành động bắt ngờ của người đối diện. Trong phút chốc đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ có thể sững sờ mà nhìn cậu. Với chiếc khăn bông trắng vẫn còn phủ trên đầu, cậu chàng người Anh đúng với dáng vẻ của một quý ông, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cô. Từ tốn, nồng thắm và trân trọng.

Cô gái Việt Nam như bị đắm chìm trước sắc lục bảo trước mặt, bất động. Không để cho Liên kịp phản ứng, Arthur nở một nụ cười đầy trìu mến và chân tình, một tay nắm trọn lấy bàn tay cô, nhẹ giọng nói.

-Liên, cảm ơn em, my love.

Rụt tay lại, cô vội bỏ vào trong bếp, giả vờ như mình vẫn đang dọn dẹp đống đồ vừa mua về. Chạm vào hơi ấm vẫn còn vương trên bàn tay, Liên lắc mạnh đầu, tự nhủ chuyên tâm vào việc xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Cuối cùng thì cô nàng cũng đã thành công mà dọn đồ, đương nhiên là với gò má hây hây đỏ.

-T-trời tạnh mưa rồi đấy. Anh ra trước đi, tôi ra liền ngay.

Lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cô vẫn không nhìn về phía cậu. Người nào đó chỉ ừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng dời bước đến cửa ra vào, không hề có một hành động nào khác. Đợi cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa ra vào thì Liên mới ngừng công việc xếp đồ của mình, ngồi thụp xuống sàn ôm mặt, hai tai ửng đỏ.

-My love gì chứ...A...sao mình lại cảm thấy vui mừng như vậy...

Bên ngoài cũng có ai đó đang đập đầu vào tường mà rên rĩ xấu hổ. Lúc nãy bạo dạn làm thế với cô thôi, giờ đây nhớ lại Arthur xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống luôn cho rồi.

-Arthur...mày đã làm trò gì với cô ấy thế hả...

Liếc mắt ra cánh cửa ra vào, cô bất giác mỉm cười. Ai đấy cũng đã ngưng đập đầu mà cười khì một tiếng, thầm nghĩ.

Ôi, mình thích cậu/cô ấy mất rồi, tình yêu sét đánh gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro