GerViet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện quay ngược thời gian về hai năm trước. 

Một câu chuyện tình đẹp giữa anh chàng cảnh sát trưởng Ludwig tài năng và cô nàng phụ tá người Việt Nam mạnh mẽ. Ludwig là một chàng trai đúng kiểu Đức, tóc vàng sáng, mắt mang màu xanh trong, khí thế mạnh mẽ cao ngút trời, trí thông minh siêu phàm và thể lực không thua kém lực sĩ. Nhờ thế mà chỉ sau một thời gian ngắn tham gia vào cảnh sát, anh đã trở thành người đứng đầu đầy quyền lực ở tuổi chừng hai mươi mấy. Còn cô, một người con gái Việt Nam với làn da rám nắng, khuôn mặt nghiêm nghị, tuy vóc dáng nhỏ con nhưng lại đầy võ công trong người khiến ai cũng nể sợ. Họ là một cặp đôi tuyệt vời, rất xứng, một cặp bài trùng cả trong công việc và bên ngoài. Ai cũng bảo họ đúng là hạnh phúc, và bản thân họ cùng từng rất vui vẻ bên nhau cho đến một hôm.

Không phải là một ngày mưa tầm tã như trong mọi phim tình cảm, cũng chẳng phải là một ngày bão tố gì chăng. Đó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày, chỉ có một điều hơi khác là anh và cô đang cãi nhau. Gọi là cãi nhau nhưng chẳng có khẩu chiến vì cả hai đều kiệm lời, chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ và cả hai đều im lặng. Bình thường họ ít khi cãi nhau, nếu có thì rất nhanh chóng làm lành vì cả hai đều rất người lớn không chấp nhặt, bình thường, cả hai sẽ lại cùng nhau ăn tối và sẽ có một cuộc trò chuyện đã giảng hòa. Nhưng lạ lùng thay, đã gần hơn 10 giờ khuya vẫn chưa thấy cô về, không nhắn tin cũng không tin nhắn thoại. Anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn, bồn chồn gọi xuống cho cấp dưới hỏi thăm tin tức cô. Anh không ngừng đi đi lại lại trong nhà khi kim đồng hồ cứ nhích dần từng phút. Và khi mà cấp dưới của anh bắt máy sau ba hồi chuông, Ludwig vẫn còn nhớ như in vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt mình khi biết cô bí mật tham gia vào một vụ án cưỡng hiếp giết người của một kẻ máu lạnh khét tiếng.

Từng làn khói theo nhịp thở thoát ra bầu sương lạnh đã bắt đầu phủ xuống không khí, đôi mắt xanh lam vẫn hướng về phía trước, tay không ngừng bấm gọi vào điện thoại của cô dầu các đầu ngón tay đã tê liệt. Tiếng tút tút dài đầu dây bên kia vang lên làm ruột gan anh sôi như lửa đốt. Rẽ vào một con hẻm nhỏ theo tín hiệu GPS bắt được từ sóng điện thoại cô, Ludwig không ngừng tự chửi rủa bản thân.

Họ cãi nhau vì anh phát hiện ra cô càng ngày về càng trễ, điện thoại cô gần như là luôn trong trạng thái hoạt động, và cô luôn trò chuyện cùng với các cậu thanh niên khác tại nơi làm việc. Anh ghen vì cô có vẻ ngày càng lơ anh đi, máy tính cô luôn hiện lên một khuôn mặt mỗi khi anh vô tình đi ngang qua và cô thì vội vàng che lại. Anh không biết rằng đó là kẻ mà cô cùng đội mình đang theo dõi, vì hắn luôn giấu mặt. Vì như thế, Ludwig đã ghen. Anh ghen khi anh cố hỏi và cô lại làm không trả lời mặc dầu cô hiểu rõ ẩn ý của anh. Một người luôn sáng suốt như Ludwig đã vội vàng kết luận- người yêu anh ngoại tình. Và họ đã cãi nhau. Vì họ cãi nhau nên anh bỏ về trước hôm nay. Vì họ cãi nhau nên anh không hề gọi điện hỏi thăm cô sau khi về tới nhà. Cũng chính vì thế mà anh mới ngu ngốc không biết cô đang âm thầm giải quyết vấn đề để giảm bớt gánh nặng cho anh.

Anh luôn miệng chửi mình ngu ngốc từ ngày đó, bởi vì anh đã đánh mất cô chỉ vì sự thiếu tỉnh táo trong một phút của mình. Khi Ludwig đến nơi, không gian lạnh ngắt, chiếc điện thoại nát bét nằm kế bên một thân xác đầy máu. Cảnh sát ùa đến, có cả các thanh niên mà cô nói chuyện gần đây. Tay nắm chặt điện thoại anh dáo dác nhìn quanh, cố tìm kiếm bóng nhìn nhỏ bé thân thuộc. Cả người Ludwig cứng đờ khi ánh mắt anh lại quay về thân xác lúc nãy. Cấp dưới của anh nhanh chóng lật ngửa người trước mặt lên, mái tóc đen bết lại được hất ra làm lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng đầy máu. Anh chỉ biết lúc đó mình lao như điên về phía cô, chiếc điện thoại trong tay bị ném về những cột sắt vỡ tan. Anh không nhớ mình đã gào lên những gì, anh không nhớ lúc đó mình đã ôm chặt cô đến thế nào, anh cũng không nhớ mình đã khóc thảm thiết đến thế nào trước thân thể toàn vết máu, áo bị xé đến lộ ngực, đến cả áo lót cũng bị xé nát bươm, cơ thể cô toàn những vết đạn hòa với máu khô. Cấp dưới đã đến khuyên can anh thế nào, anh không nhớ, anh đã vùng vẫy thế nào, anh cũng không nhớ. Những gì còn lại của kí ức đó là thân ảnh cô nằm đây, không còn cử động, đôi mắt hổ phách không còn mở ra, đôi môi mỏng không hề mỉm cười dịu dàng như cách cô vẫn cười mỗi khi nhìn anh, và lồng ngực kia không còn đập nữa. Có lẽ trong hồi ức kinh hoàng ấy, Ludwig đã khóc, con người sắt đá như anh đã rơi nước mắt, lần duy nhất trong đời.

Trần Liên đã hi sinh khi thi hành nhiệm vụ.

Dòng chữ tưởng niệm trên mộ cô đã khép lại câu chuyện của hai năm về trước dù thế nhưng vẫn trở thành kí ức kinh hoàng của anh chàng cảnh sát trưởng người Đức. Nửa năm sau ngày đấy, dù vụ án được giải quyết, anh như người mất hồn, vô cảm, tự cô lập mình, lao động liên tục vào những vụ án khó khăn không hề để tâm đến sự an nguy của bàn thân. Nhưng giờ đây, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.Ludwig đã vượt qua được nỗi khổ sở khi mất cô, anh đã đứng dậy sau những ngày tháng đau buồn, và giờ đây, anh lại hướng về phía trước, tiếp tục hoàn thành những điều ước được đạt ra giữa anh và cô. Tấm hình nhỏ đặt trên góc bàn làm việc ở trụ sở cảnh sát, trong hình là một người con gái với mái tóc đen tuyền buộc lỏng phía sau, thân hình nhỏ nhắn dựa vào người con trai vạm vỡ cạnh bên, trên môi cả hai đều nở nụ cười dưới khung cảnh tràn đầy nhựa sống của mùa xuân.

"Ludwig này, anh phải hứa không được làm việc quá sức đấy."

"Ludwig, sau này có lẽ chúng ta nên đi vòng quanh thế giới nhỉ?"

"Ludwig, anh phải tiến xa trong sự nghiệp và trở thành một chàng cảnh sát đầy tự hào của em."

"Ludwig, hãy hứa đi nhé, chúng ta sẽ làm mọi việc cùng nhau, cùng nhau đến mọi nơi đấy, này, anh đừng bi quan thế chứ, cười lên nào."

Anh vuốt nhẹ góc hình nơi cô đang đứng mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ đã lồng vào chút cảm xúc, nụ cười ấm áp lấp đầy trên môi anh.

Anh hứa. Đôi môi anh mấp máy hai từ thoáng ra như gió, tan vào trong không khí. Chánh thanh tra Ludwig giờ đây sẽ cất bước về phía, tấm lưng rộng như bao cả chân trời của cô gái châu Á bé nhỏ của anh.

If you gave me a chance, I would take it.

It's a shot in dark but I'll make it.

Know with all of your heart, you can't sake me.

When I am with you, there's no place I rather be.

Ich liebe dich, mein lieben, Lien.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro