ItalyXChild!Viet - Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai lách mình qua khe hở nhỏ của tấm rèm màu lam nhạt, ánh nắng dịu nhẹ nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt còn đang say ngủ của cậu trai trẻ, tiếng chim hót râm ran ngoài trời, bầu không khí man mát của sáng sớm, quả là một ngày tuyệt vời để bị...đạp.

-Ouch, á đau đau, tha cho em đi mà, em đầu hàng, em đầu hàng Roma-no?

Đập vào gương mặt vừa mới bị ăn đạp của Feliciano là đôi đồng tử màu hổ phách đang chăm chăm nhìn cậu. Trước mặt cậu là một con bé người châu Á với mái tóc đen xõa rối bù hai bên vai, hai má khẽ phồng ra và sau một phút nhìn cậu, nó quyết định đạp cho cậu thêm một phát nữa.

-Ouch!!

Cậu chàng đáng thương ôm bụng rồi lồm cồm bò xuống khỏi giường. Feliciano vừa chạm chân xuống  thì con nhóc cạnh bên đã trượt xuống trước và chập chững bước đi trên sàn nhà.

HẢ!?

Mới hôm qua nó mới chỉ biết bò thôi mà!

Feliciano lập tức tỉnh ngủ, dụi dụi hai mắt lại mấy lần cho tỉnh hẳn, ngay khi cậu kịp mở miệng cảm thán thì thân hình nhỏ nhắn trước cậu chúi về phía trước. Nhanh như cắt, Feliciano bay lại đỡ đứa nhỏ.

-L-Liên?

Đứa nhỏ sau khi lồm cồm bò dậy ngạc nhiên nhìn cậu rồi bập bẹ hai ba tiếng.

-Tên...hả? Nó chỉ tay vào người mình.

Cậu chàng người Ý sau khi nghe con bé lên tiếng thì nghệch mặt ra, không phải ngạc nhiên vì câu hỏi mà là căn bản là chẳng hiểu nó nói gì cả. Dựa vào vẻ bề ngoài hiện tại thì Liên tầm 3 đến 4 tuổi, đương nhiên là cũng bặp bẹ biết nói, cơ mà, vấn đề là cậu không biết một chữ tiếng Việt bẻ đôi nên hoàn toàn không biết con bé nói gì. Trước khi cái vấn đề này xảy ra, cả hai giao tiếp bằng tiếng Anh, cơ mà... chẳng lẽ lại bắt một con nhóc mới biết nói bỏ tiếng mẹ đẻ đi học tiếng Anh.

Trong khi đang chìm trong hoảng loạn thì con bé đã chập chững đi ra nhà bếp. Feliciano chỉ nhận ra điều đó khi một loạt tiếng động lớn vang lên lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Liên!

Phóng xuống bếp, trước cánh cửa tủ lạnh đang mở là con nhóc đang rưng rưng nước mắt, xung quanh là bao nhiêu là hộp. Ừ thì, nó chỉ muốn lấy cái hộp sữa kia xuống, cơ mà cao quá nên kết quả của việc nhón chân với với là biết bao nhiêu thứ rơi xuống và đập hết vào người con bé.

Feliciano nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương rồi đi làm bữa sáng. Sau bữa sáng no nê, bảo mẫu người Ý bế đứa nhỏ ra phòng khách cho yên lòng rồi tiếp tục suy nghĩ về việc giao tiếp. Suy đi nghĩ lại, cách duy nhất là xách mông đi vào mua sách về dạy tiếng Việt, cho cả lớn lẫn nhỏ.

Ba tuổi là tuổi đang bắt đầu nhận thức nên mấy đứa nhỏ thật sự rất quậy, siêu quậy, và siêu khó tính. Không nói đâu xa, điển hình là trường hợp của Liên. Con bé với thân hình nhỏ người của mình chạy khắp nhà sách, đòi mua đồ chơi hết thứ này sang thứ khác, rồi phá phách lung tung và cuối cùng khi bị la thì nằm ăn vạ ra đấy. Feliciano đáng thương chỉ biết khóc thầm trong lòng, cậu chàng cuống quýt giải thích, xin lỗi rồi lại phải đi hỏi tìm sách bằng tiếng Anh. Mà khổ nỗi, đâu phải ai cũng nói được tiếng Anh, thế nên ngốn gần cả sáng cậu mới bưng được vài cuốn sách về.

Sách giáo khoa tiếng Việt – check

Từ điển Việt Anh – check

Từ điển Anh Ý – check

Google – check

Thầy giáo (có lẽ) – check

Học trò – thiếu mất một đứa rồi!

Liên lại biến đi đâu mất, Feliciano lại phải đau đầu đi tìm.

Cố định được con nhóc ngồi trong phòng ngủ, Feliciano bắt đầu xem qua sách. Cả buổi chiều hôm ấy, anh chàng vô dụng và lười làm việc cuối cùng cũng có ngày chăm chú xem sách đến tận tối. Cậu chàng cố gắng nuốt bảng chữ cái, tập phát âm theo máy cái phát âm trên mạng muốn gãy cả lưỡi, rồi lại còn siêng năng đi tìm mấy từ thường gặp. Hai anh em ngồi trong phòng, một chơi một học. Bên học tập trung bao nhiêu bên chơi chán nản bấy nhiêu. Liên sau khi chơi chán một mình lại mò qua phía Feliciano.

Giật giật.

Không có phản ứng.

Giật giật.

Cũng không có phát ứng.

Bốp!

-Đau!

Yeah, có phản ứng rồi.

Con người vừa bị ăn đá kia quay xuống nhìn đứa nhóc chỉ cao đến đầu gối mình. Con bé hai mắt to tròn nhìn cậu xong lại xoa xoa cái bụng của mình.

-Đói.

Feliciano mở to hai mắt nhìn nó, xong rồi tự dưng cậu reo lên như bắt được vàng, ẵm con bé lên xoay vòng vòng, vừa xoay vừa gào rú.

-Hiểu được rồi a~ Cuối cùng cũng hiểu được tiếng Việt rồi a~ Liên ơi anh yêu cưng quá~

Bốp!

Con người trên mây kia lại ăn thêm một cú đá nữa từ Liên. Ai biểu, đang đói gần chết, bỏ người ta chơi một mình cả chiều rồi còn xoay vòng vòng.

-An chin nhỗi (Anh xin lỗi). Feliciano vừa cười vừa cố gắng nói bằng tiếng Việt.

Gấp đống sách trên bàn lại, anh chàng hí hửng ra làm bếp, dù cho lâu lâu Liên lại bám theo phá phách hay đạp cho cậu mấy cái vì cái bản mặt phởn đời thì Feliciano vẫn tiếp tục cười làm con nhỏ không khỏi quan ngại.

Tối đó Feliciano dạy Liên gọi tên mình, đương nhiên là cậu cố gắng nói tiếng Việt, và nó như thế này.

-Feliciano

-Fe-no?

-Khôn phải (Không phải). Fe-li-ci-a-no.

-Fe-nhi-chi-a-no?

Thôi thì cứ cho là tạm đúng, nhưng chưa hết. Bé Liên sau khi thấy quá dài quyết định cắt lại.

-Fe-nhi.

Và Fe-nhi cũng gật đầu chấp nhận, vẫn trưng ra cái bộ mặt phởn đời kia để bị ăn đạp.

Tối hôm ấy, trong căn phòng ngủ nhỏ với những làn gió mát từ điều hòa, một ngủ ngon lành và một lại tiếp tục ngồi học. Feliciano giờ đây tự cảm thấy rằng mình cần phải nhanh chóng học được tiếng Việt vì cậu chàng không biết rằng ngày mai cái thứ phép thuật thần bí của Arthur lại biến chuyển tình hình thành như thế nào đây.

Nhưng mà, phát âm vẫn khó quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro