ItalyXChild!Viet - Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trần Liên!

Feliciano nghiêm giọng gọi con bé đang ngoảnh mặt đi chỗ khác trước mặt cậu. Đây là một trong những lần rất hiếm cậu chàng người Ý nghiêm giọng gọi một ai đó, nhưng mặc cho giọng nói của cậu có thể nào, con bé trước mặt vẫn nhất quyết không chịu đáp lại.

-Quay mặt lại đây, Liên, có nghe anh không?

Lần này thì Liên từ từ quay lại. Đôi mắt đỏ ửng, hai bên má dán đầy băng cá nhân và vết bầm, miệng thì mím lại, trừng mắt nhìn cậu. Feliciano thở dài mệt mỏi, rồi cậu dịu giọng nói.

-Liên, em phải đi xin lỗi người ta.

-Không.

-Tại sao? Feliciano lần đầu tiên chau mày hỏi lại, giọng hơi cao lên khiến con bé hơi lùi về sau.

-...Em không có lỗi.

-Nhưng là em đánh người ta, vậy là em cũng có lỗi chứ.

-Không có.

-Liên.

-Không.

-Liê-

-Không! Đứa nhỏ bỗng chốc hét lên rồi bực bội nhìn cậu. –Sao mà cả anh cũng la em vậy Feli! Rõ ràng là thằng đấy gây sự mà, em không xin lỗi!

-Liên, em đừng hư như vậy!

Liên im bặt sau câu nói của cậu. Cậu chàng cũng không khỏi ngạc nhiên, trong suốt 4 ngày qua đây là lần đầu tiên câu la con bé. Con bé cắn môi, đôi mắt đẫm nước nhìn cậu, lẩm bẩm.

-Em không có hư...

Nhận ra sự thay đổi đột ngột của Liên, Feliciano cũng cuống quýt lên tiếng.

-Anh xin lỗi, anh không có ý đ-

-Em ghét anh, Feli.

Feliciano khựng người mở to mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang kìm khóc trước mặt cậu. Con bé...vừa nói gì cơ?

-Anh cũng chẳng thèm nghe em giải thích, em ghét anh. Đến anh mà cũng bảo em hư, em ghét anh Feli!

Những gì còn lại trước mắt chàng trai người Ý lúc đó là khuôn mặt đẫm nước mắt đầy phẫn nộ của Liên trước khi con bé vụt chạy ra khỏi nhà. Cả cơ thể cậu dường như bị đánh gục bởi câu nói cuối cùng của đứa nhỏ trước khi nó chạy mất đi. Feliciano cứ ngồi thừ ra đấy cho đến khi tiếng đóng cửa thô bạo vang lên, cậu mới chợt tỉnh mà quay người lại.

--------

Ngày thứ tư, Feliciano vừa thức dậy đã thì thấy người bên cạnh biến mất. Hoảng hồn bật khỏi giường, cậu vội cuống cuồng đi tìm cho đến khi thấy được mảnh giấy nhỏ đính trên cửa tủ lạnh.

Em ra công viên chơi với bạn, anh đừng lo lắng.

Buổi sáng tốt lành, anh Feli.

Thở phào nhẹ nhõm, cậu chải lại mái tóc rối của mình rồi tự chuẩn bị phần ăn sáng. Nhìn thấy chén dĩa trong bồn rửa thì chắc là con bé đã tự kiếm gì cho mình ăn rồi. Tối qua vì đến tận sáng Liên mới có vẻ thiếp đi sau trận đau bụng nên cậu cũng không được ngủ đủ giấc. Có lẽ vì thế, mà sáng nay khi tỉnh dậy thì Feliciano phát hiện trời cũng đã sáng tỏ. Cũng may là hôm nay con bé sẽ lớn thêm chút nữa nên nó có thể tự lo liệu cho bản thân mình, hôm qua Liên cũng kể cho cậu nghe về người bạn mình gặp được hôm qua nên cậu cũng không quá lo lắng.

Chừng một tiếng sau thì có tiếng chuông cửa, chắc là Liên đã về. Cánh cửa vừa bật mở, Feliciano trợn tròn mắt mà nhìn cảnh tượng trước mặt.

-L-Liên?

Mặt mũi đầy bùn đất, tóc tai rối bù, quần áo thì xộc xệch. Hai bên má đầy vết cào cấu và những vết bầm tím. Hai cánh tay thì đầy vết thương, đôi mắt thì hậm hực nhìn bên cạnh. Feliciano hướng tầm nhìn theo mắt Liên, nơi có một thằng nhóc trong chẳng khá hơn Liên là bao đang đứng bên cạnh. Cuối cùng, đằng sau hai đứa nhỏ là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đang túm tay cả hai đứa.

-X-xin lỗi, có chuyện gì thế ạ?

Người phụ nữ trước mặt nghe chất giọng lơ lớ của cậu chàng người Ý thì gương mặt bực bội cũng giãn ra đôi chút. Cô thở hắt ra trước khi chỉ vào hai đứa nhỏ trước mặt.

-Tụi nó đánh nhau.

-HẢ?

Feliciano ngạc nhiên nhìn Liên, con bé chỉ quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cậu.

-Sao vậy Liên?

Chưa kịp để con nhóc trả lời, thằng bé bên cạnh lên tiếng.

-Con nhỏ đó đánh em trước, tự dựng nó đấm em một phát rồi lao vào cắn em. Là do nó!

Câu buộc tội này càng khiến cậu chàng ngạc nhiên hơn. Lúc này anh chàng mới để ý đến đứa nhóc tiểu học đang đứng cạnh thằng nhóc vừa lên tiếng.

-Thôi mà anh hai, đừng nói chị ấy như vậy.

Người phụ nữ tầm ba mươi mà Feliciano đoán là mẹ của hai đứa nhỏ chỉ cười khổ với cậu rồi đứng ra ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một trận choảng nhau thứ hai.

-Em là người nhà con bé hả? Con chị bảo con bé là bạn nó. Cô ấy chỉ vào đứa nhỏ hơn đang nhìn nhìn Liên. -Đừng lo, chị cũng không trách đâu, trẻ con tụi nó như vậy. Cơ mà cũng khổ thật, ba đứa đang chơi với nhau vui vẻ thế mà hai đứa lớn lại đánh nhau như vậy. Thôi chị về nhé, em cũng đừng la nó, con chị cũng có lỗi một phần.

-Mẹ, nó mới có lỗi!

-Về thôi.

Khi chỉ còn lại hai người, cả hai không ai lên tiếng. Liên mặt cúi gầm, không nói không rằng bước thẳng vào trong nhà. Feliciano cũng im lặng đi theo, lẳng lặng sát trùng vết thương rồi cẩn thẩn băng lại. Không ai nói gì, bầu không khí căng thẳng đầy khó chịu.

-Feli. Liên cất tiếng, đầu vẫn cúi gầm.-Em xin lỗi.

-Tại sao?

-Vì đã đánh nhau, em không có ý định gây rắc rối cho anh.

Sau câu nói ấy, sự im lặng lại bao trùm.

-Đừng xin lỗi anh, em không có lỗi với anh.

Liên ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu.

-Mà hãy đi xin lỗi người mà em đã đánh.

Nghe đến đây, khuôn mặt vừa ánh lên chút vui mừng lập tức tối sầm lại. Feliciano hơi nhíu mày trước sự thay đổi đột ngột này của đứa nhỏ.

-Không.

-Tại sao?

-Em không thích.

-Trần Liên!

Câu chuyện sau đó như mọi người đã biết. Cả hai đều nóng lên và kết thúc là Liên bỏ nhà đi.

---------

Xế chiều, trong căn phòng khách trống, Feliciano lo lắng nhìn đồng hồ. Liên vẫn chưa về và cậu đã đi tìm khắp nơi nhưng không hề thấy con bé. Người con trai cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại nhìn ra cửa ra vào như để mong ngóng cánh cửa ấy sẽ mở ra. Cánh cửa sau đó đúng là mở ra thật. Nhưng không phải là Liên mà là cậu bé ban sáng.

-Em tìm ai vậy? Feliciano ngay lập tức tiến ra cửa.

Cậu nhóc cũng băng cá nhân đầy người, đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh, khi thấy Feliciano thì có vẻ hơi giật mình lùi lại. Một tay cậu nhóc gãi đầu, tay còn lại vẫn còn ở nắm cửa, ngập ngừng trả lời.

-Ừm, Liên có nhà không anh?

-Không có, em có chuyện gì cần nói sao?

-À thì... Thật ra chuyện ban sáng, em muốn...qua xin lỗi.

Feliciano ngạc nhiên nhìn cậu bé, cuối cùng cũng quyết định hỏi rõ chuyện đã xảy ra.

Mọi việc bắt nguồn từ việc thằng nhóc lỡ miệng nói "Con gái không thể chơi trò này" và sau câu tại sao của Liên thì thằng nhóc còn bồi thêm một câu "Đương nhiên vì mấy người yếu, không mạnh bằng con trai tụi tui." Sau đó thì Liên đấm thẳng một cú vào mặt nó.

Feliciano nghe xong thì hết nói nổi. Thằng nhóc cũng xui xẻo thật khi chọc trúng thứ mà Liên ghét nhất. Cơ mà, chỉ vì chuyện đó mà dẫn đến đánh nhau thì có hơi...không đáng.

Sau khi tiễn thằng nhóc về nhà thì Liên cũng vừa về đến cửa. Cậu chàng người Ý chưa kịp lên tiếng thì con bé đã quay ngoắt và phóng thẳng vào phòng ngủ, chốt cửa phòng. Feliciano lại được một phen đứng sững, cuối cùng thả người xuống sofa đầy bất lực.

Tiêu rồi, mình phải làm gì đây?

-Xin chào, Kiku nghe máy. Cậu có chuyện gì à Feliciano-san?

Như bắt trúng đài, cậu chàng bảo mẫu kể lại một tràng các sự việc từ đầu tuần đến giờ khiến Kiku bên kia không kịp xử lý. Mất vài phút sau khi Feliciano kể xong, cậu bạn người Nhật mới từ tốn lên tiếng.

-Vậy là, bây giờ Liên-san đang rất giận cậu?

-Đúng vậy đó a, tớ phải làm gì đây Kiku?

-Ừm... Kiku trầm ngâm giây lát rồi bỗng dưng hỏi. –Bây giờ Liên-san đang ở trong độ tuổi nào?

-Hể? Để coi, chắc tầm mười mấy.

-Cậu có thể ước lượng chính xác khoảng nào không?

-Tớ không chắc lắm... Feliciano ngẫm nghĩ. –Theo tớ đoán thì chắc là 11, 12, khoảng đó ấy.

-Vậy à...Tớ hiểu rồi.

Feliciano có thể cảm nhận được nụ cười của cậu bạn mình ở đầu dây bên kia, nhưng hiểu là hiểu gì cơ?

-Tuổi nổi loạn ấy, Feliciano-san à.

-Nổi loạn? Ý cậu là sao?

-Theo những gì cậu nói thì mình nghĩ chắc là chị ấy vào đúng tuổi này nên mới dễ bị cảm thấy tự ái khi bị cậu bé kia nói vậy, tuổi này ai cũng muốn đề cao bản thân mà. Cậu lại còn la chị ấy nên chắc giờ Liên-san đang có cảm giác là không ai tin tưởng chị ấy nữa.

-...vậy sao?

-Vậy đấy. Tớ nghĩ là cậu nên mở lời xin lỗi trước. Không sao đâu, tuổi này tâm trạng hơi thất thường nhưng mà cũng không giận lâu đâu, nhưng có lẽ, cậu phải xuống nước hơi lâu tại chị ấy cứng đầu lắm.

-....Cảm ơn cậu, Kiku. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Sau lời khuyên nhủ của bạn mình cũng như là em họ của Liên, Feliciano liền quyết tâm lên giảng hòa với con bé. Nói thế nhưng đứng trước cửa phòng đóng chặt, quyết tâm ban đầu cũng vơi đi mấy phần.

Cốc cốc.

Hoàn toàn im lặng.

Lần thứ hai cũng chẳng hơn gì. Lần thứ ba, lần thứ tư cũng không tiếng trả lời. Feliciano bỏ cuộc không gõ nữa, cậu dựa đầu vào cửa, thở dài một hơi.

-Liên này. Anh xin lỗi.

Ở bên kia, con bé khựng người lại khi nghe thấy. Xoay mặt ra phía cửa, tuy vẫn duy trì trạng thái ôm chặt gối trên giường nhưng có vẻ Liên không làm lơ anh chàng ngoài kia nữa. Câu nói đấy đã một phần nào làm dịu đi sự bực bội trong nó và quyết định bơ anh cũng giảm xuống phần nào.

-Là anh sai. Anh đã quá nóng vội khi bảo em hư mà không nghe em giải thích. Mặc kệ không có ai trả lời, cậu vẫn tiếp tục.-Chiều nay cậu nhóc kia có qua đây.

Cái đầu nhỏ ngay lập tức úp vào gối khi nghe nhắc đến thằng nhóc đấy.

-Bạn ấy xin lỗi vì đã nói em như vậy.

Đôi mắt hổ phách hơi mở lớn.

-Bạn ấy cũng kể cho anh nghe hết rồi. Anh thật sự xin lỗi em. Lần sau anh sẽ nghe em nói, anh hứa đấy. Anh cũng hứa là không to tiếng với em nữa. Anh xin lỗi, Liên.

Cạch.

Feliciano suýt mất đà mà chúi về phía trước khi cánh cửa đột ngột mở ra. Con bé đứng trước mặt cậu, tay vẫn ôm chặt cái gối, riêng khuôn mặt thì úp chặt vào đấy khiến cậu không tài nào nhìn được biểu cảm hiện tại của nó.

-Em...xin lỗi, vì đã bỏ nhà đi lúc nãy. Đôi mắt hổ phách liếc nhanh lên người trước mặt rồi lại quay về nhìn chằm chằm cái gối. -Em xin lỗi, vì đã nói...ghét anh.

Cậu chàng bật cười. Cúi xuống cho ngang tầm đứa nhỏ, cậu đưa tay xoa đầu, bao sự buồn bực giữa hai bên như tan biến.

-Được rồi. Mà này, em phải hứa với anh.

-Hm?

-Sau này đừng nói ghét anh nữa nhé, anh buồn lắm đấy.

-....Anh cũng không được nói em hư nữa.

-Ok, anh hứa.

-Vậy, em hứa. Liên mỉm cười nhìn cậu.

Buổi tối hôm đó tràn ngập tiếng cười, những khúc mắc của cả ngày hôm nay đã được tháo gỡ. Tuy vậy, vẫn còn một chuyện nữa.

-Liên này.

Trước khi đi ngủ, cậu chợt nhớ ra còn một việc chưa nói. Con bé nghe gọi quay lại nhìn cậu chờ đợi.

-Em phải xin lỗi bạn ấy.

Sắc mặt nó lập tức thay đổi.

-Không.

-Nhưng người ta cũng đã xin lỗi em rồi mà, Liên?

-.....Vậy thì được.

Feliciano mỉm cười trước câu trả lời. Kiku nói đúng, tuổi nổi loạn quả thật dễ thay đổi tâm trạng ha. Cảm ơn cậu, Kiku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro