RusViet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh thổi qua làm Việt Nam khẽ rùng mình. Dù đã mang cả mấy cái áo khoác rồi mà hơi lạnh vẫn len lỏi vào da thịt cô. Nước Nga, đúng là lạnh quá. Lạnh hơn quê hương cô rất rất nhiều lần. Cô xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, hơi thở có chút khó nhọc.

-Việt Nam, cậu không sao chứ?

Một anh chàng cao lớn đứng nhìn cô lo lắng hỏi. Việt Nam vội lắc đầu rồi nói:

-Tớ không sao, chỉ là hơi không quen một chút. Dù gì cô cũng là người đề nghị đi dạo cơ mà, sao có thể cằn nhằn được chứ.

Russia-anh chàng cao lớn cạnh bên nhìn cô một lát rồi nở nụ cười buồn.

-Nơi này quả thật rất lạnh lẽo phải không? Giọng cậu pha chút buồn buồn.

Việt Nam ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hổ phách khẽ chớp. Bỗng cô bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đủ làm trái tim cậu lỗi nhịp. Hiếm hoi thật mới thấy cô cười đấy.

-Đừng nói thế.

Trong mắt cô đong đầy sự dịu dàng, trìu mến thay cho cái vẻ kiên cường thường ngày. Cô tiếp lời, nụ cười vẫn giữ trên môi.

-Ở đất nước tớ không có tuyết, rất rất hiếm, chỉ trên những vùng núi cao, mà đó cũng chỉ là băng thôi.

Cô đưa tay đón lấy một bông tuyết đang rơi. Bông tuyết trắng chạm vào găng tay cô nhẹ nhàng, êm dịu. Khuôn mặt Việt Nam giờ đây đong đầy sự thích thú khó tả.

-Hồi trước sống với China, nơi anh ấy có tuyết. Nhưng chỗ tớ lại không. Tớ thật sự rất nhớ tuyết, nhớ cái không khí lành lạnh của tuyết mang lại. Cho nên, tớ thật sự rất vui khi đến đây.

Cô mỉm cười thật tươi với cậu, trông cô bây giờ như một đứa trẻ. Nụ cười ấy khiến cậu như quên hết xung quanh. Nụ cười ấy làm cho nơi đây dường như không còn lạnh lẽo, cô đơn nữa. Trước giờ ai cũng sợ cái lạnh ở mùa đông trên đất nước cậu, đến cậu đôi khi còn cảm thấy sợ hãi sự lạnh lẽo vô hồn này. Nhưng cô, người con gái với đôi mắt tuyệt đẹp ấy, lại nói rất thích nơi này, thích cái mùa đông mà mọi người sợ hãi, thích cái sự buốt giá của nó. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.

Việt Nam quỳ xuống lấy một ngụm tuyết ven đường. Cô vo tròn ngụm tuyết lại trong tay rồi quay lại ném về phía Russia. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi quả bóng tuyết lao vào người mình. Quả bóng nhỏ hơn cơ thể cậu nên chỉ đập vào lớp áo dày rồi vỡ tan. Cô mỉm cười đầy thích thú. Đôi mắt cô ánh đầy vẻ tinh nghịch, ma mãnh nhìn cậu. Thật là, Russia chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ thấy con người đầy trẻ con này ở cô. Cô gái kiên cường đến bất khuất hồi trước giải phóng đây ư? Cô gái nghiêm nghị đây ư? Tất cả giờ được thay bằng nụ cười trẻ con của cô.

Cậu mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Bốc một nắm tuyết gần đó, cậu ném về phía Việt Nam. Không kịp chuẩn bỉ, cô hưởng trọn nắm tuyết. Những bông tuyết vỡ vụn vương trên mái tóc đen tuyền làm cô như đang tỏa sáng. Khóe môi Việt Nam khẽ nhếch lên, cô nhanh chóng bốc thêm ngụm tuyết nữa đuổi theo cậu. Phố đường vắng người qua lại giờ nhộn nhịp hẳn lên. Ánh đèn đường chiếu sáng lên bóng hai con người đang tươi cười vui vẻ.

-H-Hắt xì! Cô đưa tay lên che miệng rồi cười bối rối. –Xin lỗi cậu.

Cậu thầm nghĩ chắc là cô lạnh rồi. Nghịch tuyết nãy giờ cộng thêm thời tiết nơi đây, không khéo cô sẽ bị cảm lạnh mất. Cậu vội choàng khăn quàng cổ của mình qua người cô khi cô vẫn đang tiếp tục hắt hơi.

-A, không cần đâu, cậu không cần th- Cô vội vàng từ chối nhưng cậu nhanh chóng ngăn lại.

-Cậu sẽ cảm lạnh đó. Cậu mỉm cười trấn an cô, thời tiết này cậu cũng đã quen rồi mà, cô mới là không quen kia kìa, sao lại đi lo cho cậu.

-Ừ-ừm, cảm ơn. Hai gò má Việt Nam bỗng dưng nóng lên, quái lạ, chẳng lẽ cô sốt rồi sao?

Dưới lớp khăn quàng cổ là khuôn mặt đang ửng hồng vì lạnh của Việt Nam. Hai má cô ửng hồng, chóp mũi cũng phơn phớt màu hồng. Trông cô thật nhỏ nhắn, dễ thương dưới chiếc khăn choàng to và lớp áo dày khiến cậu không thể kìm lòng. Trong khi Việt Nam còn đang liên tục xoa tay cho bớt lạnh, cậu liền cúi đầu xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của cô.

Hai mắt Việt Nam mở to, cơ thể nhất thời ngưng động. Mặt cô giờ là đỏ toàn bộ luôn rồi chứ không còn ửng hồng nữa. Ánh mắt cô nhìn khắp nơi nhưng tránh cậu, cuối cùng dùng lại ở mặt đường. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt màu mật ong vẫn dán chặt xuống mặt đường tuyết.

-Mau về nhà thôi, cậu sẽ cảm lạnh mất. Anh chàng cao lớn mỉm cười, nắm lấy tay cô.

Việt Nam ngay lập tức gật đầu, mắt vẫn không nhìn lên, vội nhanh chân bước theo.

Mùa đông nơi đây có lẽ đã không quá lạnh lẽo đâu nhỉ? Bởi người con gái này, đã đem đến nơi đây một hơi ấm. Ít nhất là như thế với anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro