Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trăng hôm nay mới đẹp làm sao... Tiếc là mình không thể chứng kiến nó một cách trọn vẹn
Cô gái trong trại giam nói bằng một chất giọng tràn đầy sự thất vọng. Khẽ thở dài,cô tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài với một ánh mắt buồn bã và tiếc nuối. Cô ước rằng mình có thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự giam cầm này và bước ra thế giới bên ngoài để có thể trở về với gia đình mình thì tốt biết bao. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là giấc mơ của cô. Nhưng trong cô luôn tràn đầy một sự quyết tâm mạnh mẽ. Mục tiêu của cô là có thể giải phóng được đất nước của mình cũng như đem lại được hoà bình cho thế giới. Chính mục tiêu này đã thắp sáng ngọn lửa của sự quyết tâm trong cô. Đã nhiều lần cô cố gắng làm mọi cách để có thể thoát khỏi nơi này nhưng tất cả đều thất bại.
-"Tất cả là do Hắn ta"-cô nghĩ
Một phút trước cô và dân tộc mình đang chìm đắm trong bình yên với những tiếng cười rộn rã. Vậy mà khi hắn ta đến mọi thứ đều sụp đổ. Những mảnh ruộng tươi tốt giờ chẳng còn gì ngoài sự cằn cỗi, hoang tàn. Xác của những người bạn, người đồng chí của cô nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Con sông xanh mát chảy êm đền giờ đây cũng đã bị nhuộm đỏ, một màu đỏ của máu tươi. Nhớ lại những điều này chân cô như không vững, cô gục xuống, cổ họng thì nghẹn ngào và trái tim cô như thắt lại. Cô như ko thở được, cô muốn oà lên mà khóc nhưng không được cô tự nhủ với bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Nếu bây giờ cô khóc thì chẳng khác nào mình đã chịu thua hắn và cô không chấp nhận điều đó. Cô thề rằng mình sẽ không bao giờ khóc cho đến khi đất nước được tự do,
cô thề rằng cô sẽ bắt hắn ta và đồng bọn của hắn phải trả lại những gì chúng đã tước đi từ cô với cái giá gấp trăm lần. Nhớ lại về những chiến thắng hào hùng của mình cô không ngờ cái giá của sự tự do lại đắt như vậy. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào
cất lên câu nói bằng chất giọng đầy sự khinh bỉ
-Chà chà đây không phải là ngôi sao bé nhỏ của chúng ta hay sao
Không cần nhìn cô cũng biết đấy là ai với cái mùi thuốc nồng nặc như này chỉ có thế là hắn ta-cô nghĩ
Dòng máu chảy trong cô đang thôi thúc từng tế bào trên cơ thể này đứng dậy và giết hắn ngay
bây giờ. Nhưng với tình hình hiện tại, cô biết cô là người lép vế hơn với đôi tay và đôi chân bị xích lại. Cô không thể làm gì được bây giờ. Hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh cô cất giọng nói chuyện với hắn
-Ngươi muốn gì hả Mỹ?
-Gì mà căng thẳng vậy cô gái ta chỉ muốn đến thăm cô thôi mà- hắn đáp trả bằng giọng điệu đắc thắng của mình
Rút ra từ trong túi quần một điếu xì gà và châm lên hút hắn nói tiếp :
-Mà khi nói chuyện với tôi thì tốt nhất cô nên biết điều mà ngẩng mặt lên đây mà nhìn
-Tại sao tao phải ngẩng mặt lên để nhìn bản mặt rác của mày nhỉ? Nó chỉ khiến tao thêm buồn nôn thôi thằng rác rưởi à-cô đáp
Có vẻ như rất không hài lòng về câu trả lời vừa rồi của cô,hắn đến lại gần,nắm lấy bộ tóc đen của cô và kéo ngược lại
-Thế này tốt hơn rồi đấy mà mày nên biết giữ cái mồm xinh đẹp này im lặng đi Việt Nam à bởi vì mày là đứa thua cuộc và tao là người thắng cuộc. Hay còn được gọi là chủ nhân của mày đấy chó con à. Nên là tốt nhất mày nên ngoan ngoãn cúi đầu khuất phục và nói ra trụ sở chính của mày ở đâu đi
Không chịu được nữa cô nhổ nước bọt lên mặt hắn và nói:
- Rác rưởi không xứng đáng để phục tùng! Và cũng đừng hòng moi được thông tin gì từ ta. Kể cả khi chết đi thì những thông tin này cũng sẽ đi cùng ta thôi. Ngươi có tra tấn như thế nào cũng đừng mong ta hé răng nửa lời!Việt Nam ta thề có ngày sẽ lấy đầu của mày Mỹ à
Cơn tức giận của hắn như bùng lên sau lời nói đó của cô. Hắn thả tóc cô ra và đạp liên tục vào bụng cô.Bỗng từ sau hắn xuất hiện thêm một giọng cười nữa một giọng cười man rợ khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Hắn cất tiếng lên nói với Mỹ:
-Bạn tôi à, có con nhỏ nông dân này mà lo cũng không xong à?
________________________________
Mình không biết có nên viết tiếp không?
Mọi người góp ý giúp mình với nếu có viết tiếp thì chap  sau chắc chắn sẽ dài hơn.
Cảm ơn mn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro