Nhất chương: Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TYD.

[Nghệ Tông là ông vua rất tầm thường, trí khí đã không có, trí lực cũng kém hèn, để cho gian thần lừa đảo, giết hại cả con cháu họ hang, xa bỏ những kẻ trung thần nghĩa sĩ, cứ yêu dung một mình Quý Ly, để cho một quyền thế đến nỗi siêu đổ cả cơ nghiệp nhà Trần.]

Trần Nghệ Tông hít một hơi rồi nặng nề thở ra, người nhìn trần nhà trong vô thức, thầm nghĩ sống đến từng tuổi này, cuộc sống an nhàn, đủ đầy, dưới có quần thần nịnh nọt, lại có dân đen phải phụ thuộc hoàn toàn vào thiên tử. Tuổi trẻ không phải là thái tử nên được vui chơi phè phỡn, lớn thêm một chút được làm vương gia, lại có sẵn kẻ bày cho đường ngồi lên ghế rồng, mặc long bào rồi cũng không phải lo nghĩ, ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt... Chưa từng bị đời ngược đãi.

Tưởng chừng người sẽ vui vẻ mà chết đi, không vướng bận điều gì, từ đâu lại bị ông trời quăng một cục nợ vào mặt, làm Trần Nghệ Tông phẫn nộ không thôi. Đúng là nghiệp chướng ! Hắn chính là kẻ níu chân người lại, dám quyến rũ người đến ngu ngốc đi.

"Lê... Quý... Ly..."

Thái Thượng Hoàng vừa rên rỉ gọi tên người nọ, vừa khó khăn trở mình sang một tư thế khác dễ chịu hơn mới kinh hãi phát hiện phía dưới ướt sũng nước. Người đã già rồi, đến nỗi chính những hành vi của bản thân cũng không khống chế nổi nữa. Mùi tanh hôi bốc lên làm đám nô tỳ tái mặt, bịt mũi nhìn người đầy e ngại, sau mới miễn cưỡng lật người Thái Thượng hoàng lại thay y phục và dọn dẹp đống phân.

"Lê... Quý... Ly... Quý... Ly... hắn... hắn đâu... hắn... Không ở đây sao ?"

Người ta thường nói, khi con người sắp chết, họ sẽ hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp nhất của mình, có thể là bên của cải, những người thân... Trở về ngày họ còn tràn đầy sinh lực, hào sảng cười lớn mà nhìn đời.

Ngược về khoảng thời gian Cung Tĩnh Vương nhu nhược, không có tính cạnh tranh, vì sợ Dương Nhật Lễ vừa lên làm vua sẽ giết mình mà bỏ trốn lên mạn Đà Giang, rồi được các quan tôn thất đón về cho ngồi lên ghế rồng.

Vua Thiệu Khánh sau hai năm trị vì đã lui về phủ Thiên Trường làm Thái Thượng hoàng, người gặp Lê Quý Ly. Qua bao thăng trầm, lúc ngoảnh mặt lại nhìn mới hớ ra, vậy mà hắn đã ở bên người hơn ba mươi năm trời.

Lê Quý Ly là một nhà yêu nước, lại quyết đoán, có ý chí đánh đuổi giặc ngoại xâm, là một người sớm có ý tưởng cải cách toàn diện đất nước. Chỉ là... hắn quá độc đoán, chuyên quyền, làm cho dân chúng sợ hãi.

Lần đầu tiên vị hoàng đế nhu nhược ấy tôn trọng một người nhiều đến vậy. Nếu có binh quyền thế lực, không bị độc đoán che mờ những lí tưởng cao đẹp, người chắc chắn Lê Quý Ly có thể tiến xa hơn nữa.

Trần Nghệ Tông cố nhớ lại hình dáng hắn thời trung niên.

Đôi môi của người nọ như thế nào ?

Không hề căng mọng, hồng hào như nữ nhân, nó thô ráp, khô khăn y như chủ nhân. Chân cũng không nhỏ dài, vòng eo không hề tinh tế, dẻo dai.

Thái Thượng hoàng nghĩ nghĩ, rồi đưa ra một kết luận, nếu so với nữ nhân eo nhỏ thịt mềm, ôm Lê Quý Ly đi ngủ thật chẳng khác gì đêm đang nằm trong cẩm tú lại đột nhiên phát hiện ra giường chỉ là khúc gỗ mục, chăn là rơm rạ qua loa tết thành.

Vậy mà người lại muốn được ôm hắn đi ngủ mỗi đêm. Đúng là điên thật rồi, sướng hoá quá rồ.

...

"Thần sẽ làm người vui sướng, thưa Thái Thượng hoàng."

Tiếng mỹ nữ xinh đẹp nỉ non khêu gợi làm dục vọng của người căng cứng, thuận theo sự khô nóng trong cơ thể, Thái Thượng hoàng cắm sâu nhục côn đã trương tím vào cơ thể mỹ nữ rồi thoả mãn thở ra một hơi.

Trong tay có mỹ nữ, ngọc ngà châu báu, có quyền thế không ai bằng ở đất nước này. Vậy mà tâm người, đầu người lại chỉ toàn hình ảnh của người nọ...

"Quý Ly... Quý Ly của ta..."

Người ôm mỹ nữ... À không, đó là Lê Quý Ly của người, không ngừng thôi miên bản thân, tưởng tượng ra cảnh hắn đang cùng người làm một trận kịch liệt.

Đó là lúc người chỉ muốn vứt bỏ mọi quyền thế, chức tước, chỉ làm một Trần Nghệ Tông bình thường, bắt cóc người họ Lê kia, mang về làm yêu sủng bất phân thị phi đúng sai, để người nọ mãi mãi là của người.

Nhưng không, người đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Hiện thực tràn vào não, người là Thái Thượng hoàng Đại Việt quốc, là một kẻ nhu nhược, yếu ớt dựa dẫm vào đại gian thần Lê Quý Ly, cho hắn một quyền thế đến nỗi siêu đổ cả cơ nghiệp nhà Trần.

Người cảm khái, ít nhất mình đã cho người thương được thứ hắn muốn.
Nhưng là... Nghệ Tông không cam lòng, sâu trong tâm, người muốn hắn thuộc về mình, không ai được nhìn hắn, cũng như hắn chỉ được phép nhìn một mình người. Là của riêng Trần Nghệ Tông này mà thôi.

...

Quý Ly cởi mũ, khấu đầu khóc mà thề rằng:

"Nếu thần không hết lòng, hết sức giúp nhà vua, thì trời tru đất diệt..."

Người im lặng không nói gì. Trần Nghệ Tông này chỉ có một ước nguyện duy nhất, sau khi người chết, Lê Quý Ly chắc chắn sẽ phản nhà Trần lên làm vua có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Kiếp này hắn không thể là của người.

Nếu có kiếp sau, ta sẽ giữ chặt ngươi, Lê ái khanh...

Tháng chạp năm Giáp Tuất, Thái Thượng hoàng qua đời. Trị vì được 2 năm, làm Thái Thượng hoàng 27 năm, hưởng thọ 74 tuổi.

Thiệu Khánh đi, cũng đã mang gian thần Lê Quý Ly đi mất, thay vào đó là vị hoàng đế Thánh Nguyên, đã khiến đất nước rơi vào vòng nô lệ của nhà Minh 20 năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro