Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này nơi các Coutryhumans sinh sống và nơi đây các Coutry sẽ coi quản đất nc và có một đất nước luôn đc yêu quý cậu bé đó mang tên Việt Nam cậu có làn da trắng trẻo cậu mang tâm hồn trong trắng (tg: Nhưng con dân thì chưa chắc) cứ ngỡ là hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đời đâu như mơ có một cậu con trai giống cậu hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ là vật thay thế cho kẻ khác kể từ hôm đấy cậu luôn bị đối sử ngược đãi và bị bọn khốn đó hành hạ ha ông trời thật ko có mắt nhưng một ngày nọ cậu đã trốn khỏi cái chỗ đó đối với cậu nơi đaya ko khác gì ĐỊA NGỤC cả sau khi cậu trốn thoát thành công thì cậu đã xin ở nhờ nhà của một người bạn
________________________

???: *sững người* ai làm cậu ra nông nỗi này
Nam: Tớ ko sao đâu
Cậu đáp bằng giọng hồn nhiên nhưng cô gái bên cạch cậu rất sót vì cậu đã chịu qua bao nhiêu nỗi đau mà vẫn có thể kiên cường bất khuất đến như thế
???: cậu thật sự ko sao chứ *sót*
Nam: thật mà cậu cứ lo quá đó
???: đc rồi mà cậu ăn gì chưa
Cô nhìn cậu bây giờ trông rất gầy gò nhưng cậu chỉ đáp một cách hồn nhiên "cho tớ một ổ bánh mì" mặc dù cậu bị bỏ đói một tuần và bị hành hạ dã man
???: *đi ra khỏi phòng*
Sau khi cô đi thì cậu bước vào nhà tắm nhìn bộ dạng thảm hại của mik
Nam: ha hóa ra tôi chỉ là người thay thế cho người thương chả mấy người ư
Nam: *khóc* Tại sao rõ ràng tôi là người đến trc mà
Đúng vậy cậu đã khóc vì bọn họ, bọn khốn đó chỉ xem cậu như người thế thân thôi nhưng bọn khốn đó đâu bt thak đó nó chỉ yêu bọn nó vì tiền và coi bọn nó như cây ATM vậy còn cậu thì yêu bọn họ thật lòng đúng là cuộc đời thật bất công
???: Nam ơi *bước vào*
???: sao m lại khóc vậy
Nam: Tại sao bọn họ chỉ coi t là đồ thế thân chứ t yêu bọn họ thật lòng mà
???: thôi nào đừng khóc
Nam: m phải hứa là sẽ ko bỏ rơi t nhớ Mun

Ảnh miêu tả.
Mun: ừm t hứa ^^ mà m đừng khóc về cái thể loại đấy
Nam: đc rồi
Mun: t sẽ cho bọn khốn đó bt động vào Nam của bọn t là ko xong với bọn t đâu~ *nói nghỉ*
Nam: m nói gì vậy
Mun: ko có gì đâu mà ngày mai t sẽ làm cho m thay đổi
Nam: haiz đc rồi cô nương
Mun: uk yêu m nhất
Nam: ừm
Mun: rồi ăn bánh mì đi nay t mua loại m thik nhất đấy
Nam: m vẫn nhớ khẩu vị của t mà các amh ý lại ko nhớ
Mun: thôi nào đừng buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro