Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nguyễn Hoàng Nhạc Khoa, năm nay 17 tuổi. Hiện đang học 12 tại một trường cấp 3 ở Sài Gòn.
Tôi có bề ngoài ưa nhìn, cao tầm 1m78. Nước da trắng cùng khuôn mặt điển trai với sống mũi cao. Tôi là một hot boy điển hình của trường. Với vẻ đẹp trai ngời ngời, học lực giỏi, con nhà giàu, tôi lại là một thằng chưa có một mối tình nào. Ừ tôi ế. Chính xác là như vậy.
Biết vì sao không?
Đó là vì tôi thấm nhuần tư tưởng của ba. Ba nói với tôi rằng :" ba với mẹ quen nhau từ khi 11, đến cuối năm 12 mới dám thơm mẹ một cái. Đến lúc đại học mới dám nắm tay, đụng chạm. Sau khi ba đã ổn định việc làm mới dám làm chuyện kia. Con trai của ba, nếu con thích người đó, người đó cũng thích con, vậy thì hãy cố gắng theo đuổi, giống như ba và mẹ vậy. Thanh xuân rất ngắn, làm gì cũng phải cho đáng, để kí ức của con mãi luôn tươi đẹp và con không phải hối tiếc "
Vậy nên tôi vẫn luôn đợi một người toàn tâm toàn ý với mình. Một người khiến tôi thực sự rung động. Nhiều đứa nói tôi lạnh lùng, chảnh. Cũng có vài đứa con gái để ý đến tôi và cua. Nhưng chỉ là những đứa ỏng ẹo, nay cua không được mai lại chả thèm quan tâm tôi nữa. Đó là lí do vì sao tôi ế, bởi vì tôi từ chối quá nhiều người. Từ đó có tin đồn nói rằng :" Hot boy Nhạc Khoa 12A là thằng gay ". " Thằng Khoa nó không thích con gái, nó bị cong "
Ủa khoan?
TÔI. KHÔNG. CÓ. GAY. MÀ HUHUHU ba ơi mẹ ơi!!!!
Tôi cóc thèm quan tâm nữa và nghĩ rằng tôi không có may mắn như ba mẹ mình được. Tôi dốc sức học tập, cũng không còn mảy may nghĩ đến vấn đề yêu đương. Có duyên thì sẽ gặp được người mình thích thôi. Không lúc này thì lúc khác vậy.
Cho đến một ngày kia, chiều hôm đó trời mưa tầm tã. Tôi phải đứng ở hành lang đợi mưa ngớt rồi mới chạy ra nhà xe lấy xe được. Lúc ấy ở hành lang khá đông người, mưa to gió lớn chả biết bao giờ mới tạnh.
Bỗng có ai đó va vào tôi, có lẽ do chen lấn quá. Lúc đó một tiếng sấm đùng đoàng rền vang cả đất trời. Tia sét xẹt ngang qua như một lưỡi dao chia cắt bầu trời đen ra một nửa. Người nọ đem mặt chôn ở cánh tay tôi, hai tay thì bịt chặt tai lại, thân thể run lẩy bẩy. Chắc là bị sợ sấm.
Còn tôi thì cứng đờ người ra tựa như sét vừa đánh vào tôi chứ không chân trời xa kia. Tôi quay mặt sang, thì ra là một bạn gái cột tóc đuôi gà bằng dây buộc tóc nơ hồng. Tôi lại nhìn xung quanh, mọi người kiểu :" ??? ". Tôi cảm thấy có chút bối rối, hai má ửng ửng hồng. Cha ơi mẹ ơi lần đầu có người con gái lại gần tôi đến vậy.
" Ừm... Ờ bạn gì đó ơi! ". Tôi cất tiếng nói, tay kia lại vỗ vai người nọ. Lúc này cô gái ấy mới ngóc đầu lên, chậm rãi mở mắt ra. Hàng mi dài khẽ lay động, đôi mắt to tròn, ngây thơ vô tội nhìn tôi. Mũi hơi tẹt, da trắng và đôi môi nhợt nhạt vì lạnh. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, tôi cúi xuống nhìn cậu ấy. Bốn mắt hai mặt nhìn nhau. Giây phút này bỗng dưng bị khựng lại vài giây. Nhìn ra nhìn vào trông chúng tôi như đang trừng mắt nhau vậy.
ĐÙNG!
Lại một tiếng sấm nữa, cậu ấy chui thẳng vào lồng ngực ấm áp của tôi, dụi mặt vào đó. Hai cánh tay tôi buông thỏng. Tôi thật sự đơ luôn. Phải, phải làm sao đây? Hai má tôi đã đỏ hây hây, trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm lạ kì, tựa như có một luồng khí ấm áp chảy trong máu, đi hết từng bộ phận và dừng lại ở tim. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, sắp loạn đến nơi rồi. Tôi vừa bối rối, lại vừa muốn như thế này. Thật, thật ấm áp quá đi mất. Thế nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại.
" Khụ khụ ờm.... Hết.. hết sấm rồi. Ừm bạn gì ơi "
" Tớ xin lỗi, ờm... Tớ không cố ý "
Bầu không khí có phần gượng gạo. Hai má cậu ấy cũng ửng hồng.
" Thật ngại quá, tớ bị sợ sấm, vừa rối còn bị xô đẩy nên... nên ừm mới ... mới "
" Ờm.. Không sao đâu. Tớ không để ý "

" Ngọc Chi, mày đâu rồi, lúc nãy mình vừa đứng đây mà. Ngọc Chi ơi! "
" Ơi, Hà tao ở đây ". Có tiếng gọi cậu ấy từ phía hành lang bên kia, vừa kịp xóa đi phần gượng gạo này. Thì ra cậu ấy tên Ngọc Chi, nhưng lớp nào ấy nhỉ? Tôi chưa kịp liếc nhìn phù hiệu thì cậu ấy đã quay ngắt đi.
Ơ cứ thế mà đi sao? Tôi bất chợt thấy lồng ngực mình lại lạnh ngắt, cảm giác lưu luyến dâng lên từng đợt.
Tựa như lời bài hát của Sơn Tùng :
" Anh ngẫn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Anh ngẫn ngơ cứ ngỡ như đang ngất ngây trong giấc mơ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro