bing chiling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác ơi sau hôm viết chap 6 kia con đã xuống địa ngục để sám hối. Con đã đọc lại toàn bộ chap truyện nhưng khi đọc đến chap " cơ thể là lạ"  con đã ko còn dữ đc bình tĩnh nữa biểu cảm cùa con lúc đó kiểu:

Đau khổ và ân hận

Nên con đã quyết định sẽ sửa lại chap đó Nam vẫn bị bán đi cho thằng Gin nhưng lần này khác
----------------------
Cái l*n gì thế: nam
Mình đang bị nhốt trong chiếc se tải. Tuy tay chân ko bị trói nhưng cánh cửa lại bị khóa chặt chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua chiếc ô thông gió bé síu. Khi đang loay hoay ko biết làm thế nào để thoát thì chiếc se bỗng dừng lại và một tên bước vào hắn trói cậu và bịt miệng cậu bằng một tấm rẻ để cậu sau mấy khoang chứa hàng và cảnh cáo:
Nếu dám gây ra bất kì tiếng động gì thì người đừng hòng yên ổn: anh áo đen
Ha, có cái loz mà tao chịu để yên cho mày đạt đc mục đích THẰNG CHÓ. Nhìn qua thì thấy chúng đang nói chuyện zui zẻ với cảnh sát biên giới. Cậu chợt nhận ra đây là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Zoom một hồi thì cậu thấy có cả tên China đó nửa. Phao cứu sinh đến rồi! Thế là Nam ko nghĩ nhiệu hết đạp mấy thùng hàng lại đến đập vào se tạo ra những tiếng động ko thể ko chú ý đến.
"Ta quả là thiên tài": Nam think
Sau những tiếng động đấy bọn chúng chỉ có thể giải thích là một con c hó bị dại. Nghe xong câu này Nam tức muốn ói máu vậy thì chả khác gì đang nói Nam là ch* cả. China nhìn vậy thôi chứ chả phải dạng vừa:
Mở khoang chứa sau xe ra: china
Ờm um tôi sợ nó cắn ngài thôi thưa ngài chi..: Gin
Ta bảo MỞ RA!: china
Hắn mất kiên nhẫn hét lên, thấy tình hình ko ổn cả lũ định thắng xe chạy đi nhưng bị cảnh sát tóm gọn. Trước ngầu loz nhiều tiền đến đâu còn bây giờ thì bị cảnh sát bắt em có đường lui. Mở cửa xe ra thì thấy một thanh niên nhìn rất chi là đáng thương khi bị trói trặt đầu lại con chảy máu nữa chứ. Đôi mắt vàng kim ngước lên nhìn lại còn rưng rưng (t/g: thương vl). Được tầm 5 giây đôi mắt đó sụp xuống và ngất đi trước sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng của china và mấy anh cảnh sát.
Nhóc này con nhà ai mà thảm vậy: cs1
Nếu là trẻ mồ côi thì mún nó làm con tui ghê ak: cs2
Làm con chú ko nè, bao ăn bao ở ko lo về tiền bạc: cs3
Ông như mấy thằng đa cấp ngoài đường ế, mà nhóc đó bất tỉnh có nghe đc đâu mà nói: cs1
M

ấy ông cs cứ cãi lên cãi xuống china đầu nổi đầy gân xanh mà thốt lên một câu ngắn gọn xúc tích:
TRỪ LƯƠNG: china
Mấy ông cs sấu số. Một hồi sau cậu và chi đã đến một căn nhà siêu to khỏng lò của bà Tân vê lóc. Đặt cậu lên chiếc giường và ngắm nghía khuôn mặt mĩ miều hắn bất giác nở một nụ cười. Mấy người hầu đứng ngoài thì đc dịp 8 chuyện xuyên lục địa. Và lại là câu nói ngắn gọn nhưng cức đau đớn:
TRỪ LƯƠNG: chia
Um~: nam
Cậu bắt đầu lờ mờ tỉnh giấc ngồi bất giậy nhìn xung quanh biết ngay đây là Trung Của rồi. Lết cái thân ê nhức khói chiếc giường (sắp tới sẽ có chuyện hay đấy mấy má) sốc lại tinh thần cập lấy đà chạy thật nhanh và rồi
*BỤP*
AI-gu đau quá: nam
Ôi chời cậu ko sao chứ: ???
Cậu ngước lên đôi đồng tử co lại
---------end------
Các bạn đoán lí do là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#một