1. Tìm thấy thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi cùng cô ấy ngồi trên hàng cỏ lau của công viên cũ mà cùng nhau ngắm nhìn sự yên tĩnh của vạn vật.

Tôi là Việt Nam. Và cô ấy không ai khác là Lào.

Bây giờ mùa hạ đã tới, những làn gió nóng cứ nườm nượm thổi tới. Nhưng may thay cả tôi và cô ấy đều đã được cái cây già cỗi bên cạnh che chở khỏi những ánh nắng tinh nghịch mà được đón nhận sự mát mẻ dưới tán cây. Bầu trời xanh phía trên cao, những áng mây trôi dập dờn như đang vươn tay ra muốn rủ chúng tôi đi chơi cùng. Một cách rất hồn nhiên, như thể rằng: "Hãy đi chơi với chúng tớ! Cùng bước đi đến khắp thế gian mà khám phá cái đẹp." Một lời mời gọi đáng yêu, có lẽ một người như tôi cũng bị cuốn theo một cách lạ kì. Không phải vì tôi còn quá trẻ con, mà tôi chỉ muốn được thả mình khỏi những bộn bề cuộc sống mà thôi.

Nhưng có cuốn hút với tôi đến mấy, khiến tôi rời xa mọi thứ hiện tại đến với nơi vui tươi thì tôi vẫn phải từ chối. Vì bởi, có người còn quan trọng hơn cả những cuộc đi chơi ấy đang ngay bên cạnh tôi – Lào, người tôi thương lắm.

Thứ tình tôi yêu cô ấy, tôi nghĩ nó sẽ như bầu trời nắm lấy áng mây dắt dạo xung quanh cho tới tối vẫn là bầu trời lại dang bàn tay vũ trụ ôm ấp lấy áng mây nhỏ bé ấy. Tôi yêu cô ấy lắm.

Lào là cô gái tôi quý, tôi thương, tôi yêu. Đối với tôi, cô ấy là thiên thần, mang trên mình hương thơm và tất cả những điều trên thế gian. Chưa có từ ngữ nào có thể diễn tả cô ấy một cách tuyệt vời nhất đối với tôi cả. Có lẽ là tôi không thể hoàn toàn cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn mà cô ấy mang trên mình ngay được, có lẽ tôi phải từ từ, chậm rãi mới cảm nhận được hết thảy những vẻ đẹp được dệt lên.

Tôi khẽ nhìn sang Lào, người con gái đang ngẩn người, thơ thẩn cứ đắm đuối nhìn về phía bầu trời xanh trên cao kia. Bỗng như mặt tôi được tô thêm phấn hồng, hình như tôi quá mê mẩn thiên thần ấy mất rồi! Và tôi khẽ nhỉn mình sang chỗ cô đang ngồi, một cách chiễm chệ tôi nằm oài mình, tựa lên đầu gối cô ấy. Cứ như tôi đã thảy hết toàn bộ sự lịch sự, khiêm tốn vào một bên để nằm một cách yên bình ở đây. Lúc này, tôi mới thấy được cô ấy thật rõ. Lào với mái tóc ngắn tương đối mềm quá vai đang cúi xuống nhìn tôi một cách ngại ngùng, đôi mắt nâu bên sâu trong là sự hiền dịu. Tôi thấy thích lắm. Trông thật đáng yêu khiến tôi phải thốt lên:

- Em thật sự rất đáng yêu, Lào ạ. - Bàn tay tôi khẽ đưa lên chạm lấy bên má cô ấy, một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Cô ấy chỉ cười mỉm, nổi bật với đôi mắt dịu hiền. Tôi như bị si mê trước ánh mắt ấy, không tài nào dứt ra nổi. Khi đang say mê chăm chú nhìn mà không để ý rằng, cô ấy đã khẽ chạm môi mình. Một cái hôn lướt qua nhanh chóng nhưng lại khiến tôi thấy thật bất ngờ, như muốn vỡ òa trong sự sung sướng. Cô ấy cũng vuốt ve lấy má tôi, Lào nói:

- Em hy vọng rằng toàn bộ sự dịu dàng của thế gian sẽ che chở cho chị, giúp chị xua tan đi một ngày dài đầy mỏi mệt. Nếu thế thì chị có thể gối đầu lên ánh trăng dịu dàng và ngủ yên cùng mơ thật đẹp rồi.

Tôi tần ngầm một chút. Một thứ như dừng lại với tôi ngay lúc ấy, bầu trời như đứng im, mây không còn chạy nhảy và những tia nắng cũng bớt đùa, những cơn gió cũng chỉ dám nhẹ nhàng. Rồi tôi khẽ đáp:

- Không, em ạ. Chị chỉ hy vọng em sẽ là một thiên thần xua tan đi một ngày dài mệt mỏi và cùng chị gối đầu lên ánh trăng dịu hiền và mơ những giấc mơ đẹp đẽ kia mà thôi!

- Ôi, chị Việt Nam... - Cô khẽ đưa tay che miệng với hai bên má đỏ choét tưởng chừng như cả quả cà chua. 

Tôi cười khúc khích nhìn cô ấy. Lào luôn trông đáng yêu trong mắt tôi trong bất cứ khoảnh khắc nào. Hình ảnh e lệ này của người con gái Lào thật xinh xắn, tất thảy lọt cả vào mắt tôi không dám bỏ sót lấy một điều gì.

Cảnh vật vẫn đó, người qua kẻ lại vẫn có. Vậy mà chúng tôi tưởng như chỉ có hai chúng tôi đang ở giữa thế gian này mà buông vài câu bông đùa. Một cách hồn nhiên. Một cách thảnh thơi. Một cách yên bình nhất. Trong lúc tôi còn đang oằn mình ra mà hưởng thụ thì Lào đã bĩu môi mà nói:

- Hôm nay chị như một con mèo lười biết nói lời sến sẩm vậy.. Dom chị lạ quá. Nay chị có bệnh chăng?

- Em đừng nói vậy chứ Lào! Chị thấy tủi lắm đó.

Tôi lật mình lại, úp mặt tựa bằng hai bàn tay chống đỡ. Ngắm nhìn người mình thương trước mặt một cách nhẹ nhõm.

- Ngày trước, chị từng ước mình như con chim trắng để bay thật cao, đi thật xa trên thế gian này. Nhưng giờ có em, chị phải nghĩ lại thôi, chị không muốn làm chim trắng nữa đâu, chị chỉ muốn làm con mèo lười được nằm thin trong lòng em thôi.

- Ôi con mèo của em ạ, bao giờ chị mới hết lười đây nhỉ?

- Chừng nào em vẫn còn bên chị, chị không hết lười được. Nếu hết lười, em sẽ buồn vì không còn ai nằm trong lòng em nữa đâu.

Những lời nói vui đùa trong một ngày nắng hạ thật khiến cả hai thấy yên bình và nhẹ nhõm. Tựa hồ chỉ muốn một khoảnh khắc kéo dài mãi mãi để xoa dịu tâm hồn xô bồ. Chỉ muốn kéo dài mãi và giữ trọn được khoảnh khắc mà thôi.

Cảm như rằng mọi thứ xung quanh cũng chạy chậm lại, bánh răng cuộc đời đang đi chầm chậm để có thể hưởng thụ những phút giây này: Những phút yên bình, nhẹ nhõm.

Tôi chỉ mong khi nắng vẫn tinh nghịch đùa, mây vẫn tung tăng lướt cạnh bầu trời xanh, gió vẫn còn chạy đi tìm thú vui của mình, hoa vẫn còn vươn mình trước nắng vàng và nhân lúc khoảnh khắc này vẫn còn, nhân lúc cả tôi và cô ấy còn hơi thở còn có thể luôn nắm chặt tay và ôm lấy nhau, hỡi thiên sứ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro