1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chắc là) Drabble.
Tàu nhanh vì tự nhiên mình vã.
__________________________________________

Kaiser Eremy lê thân xác mệt mỏi của nó ra khỏi máy bay, đồng hồ vừa điểm lúc 0 giờ. Đây đã là lần thứ ba trong tháng, một lần nữa nó lại trở về Nhật sau chuyến bay hơn chín tiếng, hành lí mang về chỉ vỏn vẹn một ít bánh kẹo, ví và chìa khóa nhà, tất cả để vừa vặn trong trong một cái túi xách tay.

Nó khó chịu lắc lắc cái đầu rối bù vì cố gắng nằm ngủ suốt chuyến bay, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nó chậm rãi bước ra ngoài sân bay, bắt đại một chiếc taxi trở về nhà.

Ngồi trên xe, cảm giác bồn chồn khiến nó chẳng thể chợp mắt nổi, tay bấm bấm vào màn hình điện thoại, tin nhắn nó gửi vào một tiếng trước vẫn chưa được đáp lời, cũng đúng thôi, có lẽ người ta của nó ngủ rồi. Đôi lúc, Eremy lo rằng sự tùy hứng của nó sẽ làm phiền Ama, dẫu cho việc nó liên tục đi đi về về giữa Đức và Nhật thế này chỉ vì nhớ em.

Khoảng nửa tiếng sau khi đáp máy bay về Nhật, nó về tới nhà, buông ra một tiếng thở dài, Eremy cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất nó có thể, căn nhà bây giờ tối đen, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ lập lòe chiếu vào trong nhà.

Eremy mặc kệ mọi thứ, nó còn chẳng buồn cởi cái áo khoác ngoài ra, vội vã đi tới cửa phòng, rồi lại lao vào ngay khi cửa vừa được mở ra, bóng dáng thân thuộc nằm yên trên giường khiến khuôn mặt trông như sắp ngất của nó đã tươi lên vài phần, cảm giác như mọi mệt mỏi từ chuyến bay của nó đã bay đi đâu mất,  không giấu được sự vui vẻ trong lòng, nó nằm bệt xuống giường, ôm chặt lấy eo người đã ngủ ngon kia, cả khuôn mặt vùi vào lòng em, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

"Ama..tui nhớ Ama lắm đó, ở bển hông có Ama tui chán muốn chết à, hổng biết cậu có nhớ tui hong ha?"

Nó thì thầm, liên tục nói và kể những thứ vớ vẩn vào tai người thương, cho đến lúc mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bàn tay của người tưởng đã ngủ từ lâu bấy giờ lại đưa lên xoa đầu, Kourei Ama chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, em nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, ôm lại nó vào trong lòng.

"Tôi cũng nhớ Eremy, cậu ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro