1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào buổi lễ tổng kết năm học của Minh.
Xin được giới thiệu, Minh vừa học xong lớp 11, ngoại hình bình thường, sức học bình thường, thành tích chả có gì nổi bật (hoặc ít nhất là nó nghĩ như thế). Nói đến vấn đề yêu đương còn rầu hơn, trước giờ Minh toàn yêu đơn phương, chưa từng quen ai. Mới đây thôi, nó vừa phải từ bỏ một mối tình đơn phương. Lí do đơn giản thôi, nó tỏ tình và... Tất nhiên là người ta không thích nó rồi.
Đang thơ thẩn nghĩ, "Bộp... bộp... bộp... ", tiếng pháo tay đưa Minh quay trở lại hiện thực. Vậy là buổi lễ đã kết thúc, bây giờ học sinh phải quay về lớp để dọn dẹp vệ sinh cuối năm. Minh thở dài ngao ngán, bây giờ nó chỉ muốn về với chiếc giường thân yêu của nó, đánh một giấ cd say như chưa từng được say, coi như mở đầu cho một kì nghỉ hè bình thường.
Rất tiếc, có vẻ Minh đành phải tạm gác mơ ước tầm thường của nó lại. Nó vẫn tham gia dọn lớp cùng các bạn. Sau khi lớp học đã sạch sẽ, mấy thằng trong lớp bắt đầu mang loa ra bật nhạc nhảy như đang ở sàn disco. Đúng là "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".
Nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt, một con người yêu thích sự yên tĩnh như Minh từ chối hòa nhập. Thế là nó kéo hội chị em của nó ra trước cửa lớp chơi đá cầu. Phải biết, lớp học của Minh ở tầng trên. Cả đám vừa chơi vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Thế rồi, sau nhiều lần cả đám đá lung tung vào không khí, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trái cầu bay xuống dưới đất. Và tất nhiên không ai muốn chạy xuống nhặt cầu cả, thế nên cả nhóm giải tán.
Mai, một đứa ham chơi, vì tiếc trái cầu nên đã đu người lên lan can, hướng mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Thấy vui, Minh nhập hội. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng gần 10 phút, cả hai đứa đều không tìm thấy "dấu hiệu của sự sống" quen thuộc nào.
"Bỏ cuộc thôi." - Minh vừa nói vừa kéo Mai rời đi. Ngay lúc ấy, một bóng người chạy tới. Em nhặt trái cầu lên, mỉm cười nhìn hai đứa nó. Khi ánh mắt của em và nó chạm nhau, tim nó bỗng rối loạn. Một cảm giác lạ lùng không biết từ đâu ra ấp tới. Ngại ngùng không dám nhìn em, bối rồi vì không biết nên làm gì, đặt tay ở đâu, ngập ngừng không biết nên nói gì cho bình thường. Hàng vạn câu chuyện đang diễn ra trong đầu Minh. Lúc này, nó chỉ biết bấu víu, núp sau lưng Mai, cứ vậy mà nhìn em.
Sau vài lần ném thì cuối cùng trái cầu cũng bay được lên tầng trên, Mai rối rít cảm ơn em. Em cũng gật gật dạ dạ rồi rời đi. Lúc này Minh ở đâu? Tất nhiên là vẫn ở sau lưng Mai, không dám tiếp tục nhìn em. Tới nỗi lúc em rời đi nó vẫn ú ớ không nói được câu nào. Thật là thê thảm. Nhưng ngay sau đó, Minh nhảy cẫng lên, nó không hiểu cảm giác vui vẻ ấy, nhưng nó biết tất cả là vì nhìn thấy em.
Minh vội vàng tạm biệt Mai, chạy ù về nhà. Lúc này trong đầu nó chắc chắn chỉ toàn hình bóng ai đó. Có vẻ nó sắp có một giấc mộng đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong