Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến gần nhất với tộc Xà Phu.

Vạn Thích Tồn nhào lên Tinh đài, giật lấy quả bom TAN.

Dù có phải hy sinh thân mình, hắn cũng không thể để nó nổ ở đây. Không phải vì tất cả những người không quen chẳng biết nào đó trong thành phố, không phải vì nhà họ Phương chỉ quan tâm tới năng lực cung Sư Tử Alpha của hắn, cũng không phải vì đám bạn học luôn liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, nửa e sợ nửa coi thường...

Thế nhưng chí ít, vì một vài người hiếm hoi thân thiện với hắn, vì Trình Chi Nhi từng rất quý mến hắn, vì...

Vì Phương Thiên Trạch, người mà hắn tưởng rằng mình sẽ căm hận cả đời, người đã tay trắng rơi xuống khỏi đỉnh cao tháp vàng, người mà rốt cuộc hắn không thể thù ghét.

"Mọi người... phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy."

"Vạn Thích Tồn, cậu định làm gì?" Phương Thiên Trạch mở to mắt nhìn Vạn Thích Tồn ôm quả bom trèo lên đỉnh tháp Tinh đài. Quả bom đó đã sắp nổ, không thể gỡ được nữa, chỉ còn một cách duy nhất là đưa nó tới một nơi cách mặt đất thật xa mà thôi.

"Tôi đã nói rồi, Phương gia cần cậu hơn tôi. Hơn nữa tôi... tôi..."

Cũng không thể nói "tôi thích cậu" vào lúc này được.

Vạn Thích Tồn cắn răng im lặng. Hắn sắp chết rồi, nói mấy câu này ra làm gì chứ? Bắt Phương Thiên Trạch phải nhớ có một người vì cậu ấy mà chết hay sao?

Cậu ấy tốt như thế, có Hoắc Bối Bối thích cậu ấy, có Trình Chi Nhi luôn tốt với cậu ấy, có Thẩm Hạo luôn bảo vệ cậu ấy, còn có biết bao cô gái thần tượng cậu ấy... Tuy người mà họ thần tượng là thiếu gia Phương Thiên Trạch – người thừa kế cung Sư Tử Alpha đẹp trai mạnh mẽ của Phương thị trước kia, thế nhưng không phải Phương Thiên Trạch hiện tại vẫn là một chàng trai cung Song Tử Beta khôi ngô giỏi giang lại ấm áp gần gũi hay sao, vẫn sẽ có rất nhiều người phải xiêu lòng vì cậu ấy.

Nếu đã vậy, chẳng bằng Vạn Thích Tồn hắn cứ thế biến mất, mãi mãi đừng bao giờ làm phiền cuộc đời Phương Thiên Trạch nữa. Dù gì chính hắn là kẻ đã đạp cậu xuống từ vị trí "thái tử" nhà họ Phương, nếu giờ lại nói một câu "thích cậu" rồi đâm đầu tự sát chẳng phải quá nực cười?

Tạm biệt Phương Thiên Trạch, mong rằng cậu sẽ sống thật tốt.

Vạn Thích Tồn đã leo lên tới đỉnh Tinh đài, đồng hồ đếm giờ trên quả bom cũng chỉ còn 10 giây. Hắn không dám liếc nhìn Phương Thiên Trạch nữa, chỉ ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh trên cao, dồn sức chuẩn bị cho lần cuối cùng sử dụng "Sư Tử hống".

"Vạn Thích Tồn, cậu bị ngu à? Ai khiến cậu tự hiến xác kiểu ấy hả?"

Tiếng "Sư Tử hống" mới chớm ra khỏi miệng bỗng bị một câu mắng của Phương Thiên Trạch cắt đứt. Vạn Thích Tồn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân lôi mình lại, trợn mắt run lên: "Buông ra, chỉ còn vài giây thôi..."

"Câm miệng! Để tôi!" Phương Thiên Trạch luôn phong độ lịch thiệp rốt cục lần đầu tiên ngắt lời người khác. Cậu nóng nảy trèo lên giật quả bom trong tay Vạn Thích Tồn, gằn từng chữ: "Nghe tôi nói, đây là phân thân của tôi, có nổ mất nó thì tôi cũng không chết được. Bây giờ tôi ôm quả bom này, cậu dùng "Sư Tử hống" đẩy tôi lên cao, càng cao càng tốt hiểu chưa? Nhanh lên!"

Vạn Thích Tồn quay phắt lại nhìn xuống chân Tinh đài, quả nhiên thấy một Phương Thiên Trạch khác áo quần loang máu vẫn đang chiến đấu với tộc Xà Phu. Tuy rằng việc phân thân khiến sức mạnh của bản thể giảm đi đôi chút, nhưng Phương Thiên Trạch vốn dĩ mạnh mẽ vô cùng, dù đang bị thương nhưng vẫn không hề yếu thế, cơ thể dẻo dai linh hoạt của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, đánh gục vô số tên áo đen lực lưỡng.

Chỉ còn 6 giây, 5 giây...

Hắn không muốn nhìn thấy Phương Thiên Trạch bị nổ tan thành tro bụi, dù là phân thân cũng không thể.

Nhưng hắn cũng không cam lòng chết đi như vậy, không muốn nghĩ tới cảnh cậu ở bên một người không phải mình.

Nếu vì phân thân chết mà cơ thể cậu ấy bị tổn hại, khiến cậu ấy không còn mạnh mẽ như trước, không thể một mình đứng trước sóng gió, chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này thì sao?

Nếu vậy... Vạn Thích Tồn hắn sẽ bảo vệ cậu ấy. Danh chính ngôn thuận bảo vệ cậu ấy! Theo đuổi cậu ấy, cầu hôn cậu ấy, xin cậu ấy đồng ý làm bạn đời của mình, cả đời ở bên cậu ấy!

4 giây.

"Được!" Vạn Thích Tồn cắn răng hạ quyết định, dồn sức hít một hơi thật dài...

"GRÀOOOOO!"

Một tiếng gầm rung trời chuyển đất vang lên, phân thân của Phương Thiên Trạch hứng trọn uy lực của tiếng rống này bị đẩy bật lên cao, bóng áo xám nổi lên giữa nền trời trong vắt.

"ĐÙNG!!"

Quả bom nổ tung thành muôn vàn ánh lửa đỏ rực, sáng chói đến lóa mắt, hoàn toàn che khuất tia sáng bạc của ngàn vạn vì tinh tú trên cao.

"THIÊN TRẠCH!"

Tiếng thét của Trình Chi Nhi khiến Vạn Thích Tồn giật mình bừng tỉnh. Hắn vội vã nhảy xuống khỏi Tinh đài, nhào về phía Phương Thiên Trạch đang gục xuống.

Sắc mặt Phương Thiên Trạch lúc này đã trắng như tờ giấy, máu đỏ trào tuôn từ khóe miệng khiến cậu càng thêm nhợt nhạt. Trình Chi Nhi vừa khóc vừa cuống quýt lay gọi, thế nhưng hai mắt cậu vẫn luôn nhắm nghiền, đôi mày cau chặt đầy đau đớn.

"Thiên Trạch! Thiên Trạch!" Vạn Thích Tồn đạp bay vài tên cung Xà Phu có ý đồ lao tới tấn công họ, quỳ xuống bên Phương Thiên Trạch, nâng cậu lên "Thiên Trạch... Cậu đau ở đâu? Cậu đau lắm sao? Mở mắt ra đi! Nói với tôi một câu đi!"

Phương Thiên Trạch hơi cuộn mình lại, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực, lại hộc ra một ngụm máu.

Vạn Thích Tồn siết chặt nắm tay. Hắn run rẩy đặt Phương Thiên Trạch vào lòng Trình Chi Nhi rồi đứng bật dậy, đôi mắt đỏ quạch nhìn tên thủ lĩnh của đám Xà Phu, nghiến răng rít lên: "Mẹ kiếp, hôm nay tao phải giết chết mày!"

Thủ lĩnh nhóm cung Xà Phu nhìn Vạn Thích Tồn như đã phát điên, vô thức lùi lại một bước.

Với tư cách là "đồng bọn cũ", hắn ta biết thực lực của thằng nhãi Sư Tử này. Tuy còn rất trẻ, nhưng nó là đứa đã lăn lộn gần hai mươi năm trong vũng bùn lầy, nó lớn lên bằng lòng thù hận, có thể dùng hai bàn tay trắng mà trốn thoát biết bao cuộc truy đuổi, lật đổ cả Phương phu nhân lẫn Phương thiếu gia đứng đầu Phương thị, chẳng những thực lực mạnh mẽ mà còn liều lĩnh không sợ đau không sợ chết. Người như thế nếu đã nói giết hắn ta thì chắc chắn sẽ cược cả tính mạng để thực hiện, nhưng bây giờ bom TAN đã mất, đội quân của hắn ta đã vào thế yếu, tộc Xà Phu chẳng có lý do gì để ở lại đây liều mạng với lũ nhóc con này.

"RÚT!" Tên thủ lĩnh dứt khoát quát một tiếng, nhảy khỏi Tinh đài ngay trước khi Vạn Thích Tồn há miệng tung ra đòn "Sư Tử hống".

"GRÀOOOO!"

***

Bệnh viện thành phố.

Một đám sinh viên mặc đồng phục xám của học viện Siêu Tinh Tinh đang ngồi la liệt trên hành lang dẫn vào khu cấp cứu, tất cả đều lôi thôi lếch thếch, người thì xước tay rách áo, người thì tím mặt trầy chân, hoàn toàn chẳng giống hình tượng sang chảnh thường thấy của ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Trong số đó thậm chí có vài người còn quấn băng trắng khắp mình, thoạt trông cứ như vừa thoát ra khỏi một vụ khủng bố.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy tai nạn giao thông bao giờ à?" – Lý Adam gắt gỏng quát lên, dọa cho mấy người qua đường đang tò mò ghé mắt giật mình bỏ chạy.

"Cậu nhỏ tiếng một tí đi, đây là bệnh viện đấy." – Bạch Bạch nhíu mày nhắc nhở một câu rồi lại quay sang nép vào Châu Đổng, xuýt xoa vuốt ve miếng băng y tế dán kín nửa khuôn mặt của bạn trai.

"Hừ, ông đây suýt bỏ mạng để cứu bọn họ đấy, bắt ông phải nhận bị tai nạn giao thông nghe đã thấy ngu thì thôi lại còn không cho ông mắng à?" Lý Adam khó chịu lầm bầm, thế nhưng cuối cùng cũng không làm ồn nữa.

Cửa khu cấp cứu bật mở, một băng ca được đẩy ra, cả đám thanh niên tức thì nháo nhào đứng dậy.

"Ê, Thẩm Hạo!" Vừa nhìn thấy mặt người nằm trên băng ca, Lý Adam lập tức ôm cái tay bó bột sốt sắng đuổi theo. Hai nhóm thành viên của hai "băng đảng" đối địch trong trường hết nhìn đại ca nhóm mình rồi lại quay mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định ngồi im không nhúc nhích.

"Này, đại ca nhà các cậu chạy theo Thẩm Hạo bang tôi rồi, các cậu còn ngồi đây làm gì?"

"Thế Thẩm Hạo bang các cậu được cho vào phòng khác rồi, các cậu còn ở đây làm gì?"

"Bọn tôi ở đây chờ đại ca Phương ra."

"Bọn tôi... đau chân không đi được!"

Mấy chục cô cậu sinh viên cứ vậy ngồi chờ đến hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa khu cấp cứu lại mở lần nữa.

Lần này là Phương Thiên Trạch.

"Thiên Trạch!" Hoắc Bối Bối nước mắt đầm đìa nhảy bổ tới bên cạnh băng ca, nức nở vươn tay muốn cầm lấy tay cậu. Thế nhưng cô còn chưa kịp chạm đến thành giường, một bóng người cao lớn đã chắn ngay phía trước.

Vạn Thích Tồn hai mắt đỏ bừng liếc nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Cậu ấy đau, đừng đụng."

"Phải, phải." Hoắc Bối Bối lúc này mới nhớ ra Phương Thiên Trạch bị thương rất nhiều chỗ, có lẽ quả thật không nên chạm vào cậu. Cô gật đầu lia lịa lùi lại, vừa lau nước mắt vừa hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, vẻ mặt như có chút nghi ngại đáp: "Cậu ta bị thương khá nhiều, phần lớn là vết thương phần mềm, nội tạng bầm tím chảy máu nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ có một xương sườn rạn là nặng nhất, có điều..."

"Có điều sao bác sĩ?" Trình Chi Nhi không nhịn được lo lắng, sốt ruột hỏi.

"Tôi đã kiểm tra rất kỹ, xét trên bề ngoài thì cậu ta là loại hình có rèn luyện thường xuyên, cơ thể khỏe mạnh, đáng ra với những vết thương như vậy thì tình hình của cậu ta sẽ không quá xấu mới phải, nhưng mà... nhịp tim, hô hấp và các chỉ số khác của cậu ta lại đều rất yếu, chúng tôi cần phải theo dõi cẩn thận hơn và làm một số xét nghiệm. Tạm thời bây giờ cậu ta sẽ được đưa vào phòng ICU, các cô cậu là bạn học phải không, liên hệ với người thân hoặc người giám hộ đến làm thủ tục nhập viện cho cậu ta đi nhé."

Bác sĩ đã đi, Vạn Thích Tồn cũng lảo đảo đi theo Phương Thiên Trạch tới trước cửa phòng ICU, đứng sau tấm kính nhìn cậu.

Hắn không biết mình có nên hối hận hay không.

Nếu lúc đó hắn kiên quyết tự hy sinh bản thân, Phương Thiên Trạch sẽ không vì mất một phân thân mà bị thương nặng. Nhưng nếu hắn chết rồi, mẹ cậu ấy đã bị giam lỏng cách ly hoàn toàn với bên ngoài, nhà họ Phương lại đang rối loạn vì vụ việc đánh tráo làm giả người thừa kế, mấy lão già trong nhà sẽ làm gì cậu ấy? Liệu họ có buộc tội cậu ấy mưu sát người thừa kế thật rồi trừng phạt cậu ấy hay không?

"Này." Hoắc Bối Bối bước tới bên cạnh Vạn Thích Tồn, nhỏ giọng hỏi "Cậu có đi làm thủ tục nhập viện cho Thiên Trạch không?"

"Hả?" Vạn Thích Tồn có chút ngơ ngác, gương mặt cứng đờ hơi nghiêng về phía Hoắc Bối Bối, thế nhưng ánh mắt lại vẫn dán chặt trên người trong phòng bệnh.

"Giờ tôi không thể liên lạc với mẹ anh ấy, báo cho nhà họ Phương cũng chẳng ai đến, giờ chỉ có cậu... Chẳng phải cậu thật ra là Phương Thích Tồn à? Trên danh nghĩa cậu là anh em của anh ấy, giờ cậu không đi thì ai đi?"

Anh em...

Phải rồi, lúc này không có người thân nào có thể lo cho cậu ấy, chỉ có hắn mà thôi.

Tuy họ không phải anh em cũng không thể là anh em, nhưng chuyện đó có thể giải quyết sau. Chuyện quan trọng trước mắt là chăm sóc Thiên Trạch cho tới khi cậu ấy khỏe lại, cũng khiến cậu ấy không muốn rời xa hắn nữa.

Vạn Thích Tồn quay lưng rời khỏi phòng ICU, vừa đi vừa bấm số gọi về nhà chính.

"Tôi là Phương Thích Tồn. Nói với mấy lão già trong họ, Thiên Trạch bị thương rồi, thời gian tới khôn hồn thì đừng có làm phiền cậu ấy."

***

Đã một tuần trôi qua, Phương Thiên Trạch vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Hạo ngồi xe lăn đẩy tới đẩy lui trong phòng, nửa cáu kỉnh nửa khó chịu hỏi Lý Adam: "Cậu bảo là cái thằng Vạn Thích Tồn kia ăn ngủ luôn ngoài phòng bệnh của Thiên Trạch ấy hả? Rốt cuộc nó có âm mưu gì? Đằng nào giờ cậu ấy cũng chẳng còn giá trị gì đối với nhà họ Phương nữa, không phải Alpha, không phải cung Sư Tử, nhất là còn chẳng phải con cháu ruột, nó canh cậu ấy làm gì?"

"Tôi làm sao biết được?" Lý Adam xoa cằm ngẫm nghĩ "Trước lúc đi cứu các cậu bọn họ đã đổi thái độ rồi, không phải kẻ thù như lúc trước đâu, có khi là có thỏa thuận gì đó với nhau... Đúng, chắc chắn là họ có thỏa thuận gì đó với nhau nhưng bây giờ Phương Thiên Trạch lại nằm bẹp ra đấy không thực hiện đúng theo giao kèo được, Vạn Thích Tồn sốt ruột nên mới như thế..."

"Điên hả?" Thẩm Hạo đập đầu Lý Adam "Giao kèo gì mà phải ăn ngủ luôn trong viện chờ? Chờ làm đám cưới chắc?"

Không chỉ Thẩm Hạo và Lý Adam, đối với tất cả sinh viên trong học viện Siêu Tinh Tinh, chủ đề nóng nhất lúc này chính là "tại sao Vạn Thích Tồn lại một bước không rời khỏi phòng bệnh của Phương Thiên Trạch".

"Cậu thấy có kỳ cục không? Vạn Thích Tồn với Phương Thiên Trạch rõ ràng là kẻ địch cơ mà? Ngày xưa nếu mà mẹ Phương Thiên Trạch không bày trò thì Vạn Thích Tồn đã là thái tử của nhà họ Phương, được sống trong giàu sang chứ không phải khổ sở bao nhiêu năm như thế. Còn Phương Thiên Trạch đang sắp thừa kế cả đống tiền tự dưng lại bị Vạn Thích Tồn quăng ra đường, làm sao mà cam lòng được."

"Đấy, chuyện hợp tác lúc đánh tộc Xà Phu ở Tinh đài thì còn hiểu được, cái đấy là vì lợi ích chung, nhưng giờ coi như cũng xong rồi, cùng lắm thì Vạn Thích Tồn trả tiền viện phí cho Phương Thiên Trạch thôi chứ còn trông bệnh... Chả hiểu nghĩ gì nữa."

"Mà tôi còn nghe đồn hai người họ đều thích Trình Chi Nhi nữa, bây giờ Trình Chi Nhi thì lên lớp mỗi ngày, Vạn Thích Tồn lại không thấy bóng, thế là thế nào?"

"Này, hay thật ra vụ lùm xùm nhà họ Phương chỉ là dựng chuyện? Biết đâu Vạn Thích Tồn không phải người thừa kế nhà họ Phương mà là vệ sĩ được thuê bảo vệ Phương Thiên Trạch..."

"Trí tưởng tượng bay xa quá rồi đấy. Chắc là cậu chưa nhìn thấy cái lúc Phương Thiên Trạch bị đá ra đường đúng không? Lúc ấy cậu ta thảm lắm, phải ở nhờ nhà người khác, còn phải bê bình nước cho Vạn Thích Tồn, làm gì có ai diễn kịch đến mức ấy."

"Nghĩ cũng phải... Thế rốt cuộc là vì sao nhỉ?"

Trong lúc tất cả mọi người đều đang suy đoán xem giữa hai người có bí mật gì, Phương Thiên Trạch rốt cục cũng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro