một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử chưa bao giờ có một khái niệm rõ ràng về khuôn mặt Gió Đông.

Mặc dù hai người đã đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài, và cũng đã nhìn nhẵn mặt nhau. Hay chỉ có Gió Đông nhìn nhẵn mặt cậu. Trong kí ức của cậu, khuôn mặt của Gió Đông chỉ là một mảng sương mờ, nhập nhèm như nhìn qua nước mắt. Cậu cũng chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt của hắn, ban đầu thì là vì sự bất mãn về hình phạt luôn quẩn quanh tâm trí cậu, lấn át mọi cảm nhận khác. Còn về sau thì là gì, cậu cũng không rõ. Giống như có một sự sắp đặt nào ở đây vậy, cố tình khiến cậu không thể nhớ gì về Gió Đông.

"Vì tôi là gió. Phàm nhân sẽ không bao giờ thấy khuôn mặt của gió; họ sẽ bị kinh động, và như thế thì không nên. Ký ức của họ về chúng tôi sẽ tự động bị làm mờ, nên cậu sẽ thấy họ coi gió như một điều hiển nhiên."

"Nhưng tôi vẫn biết là có anh mà?"

"Đó là vì tôi luôn ở bên cậu"

***

Họ đang ở biên giới của vùng Táo Đỏ và Chuông Bạc, trong một cái hang. Trời đang mưa. Cơn mưa rào giữa hạ sầm sập như thị uy, với sét trắng ngang trời và sấm đì đùng như đại bác. Hoàng tử ngồi trong lòng Gió Đông, lưng tựa vào ngực hắn. Chỉ còn một chút nữa là họ sẽ rời khỏi phương Đông. Cậu biết vậy, vì sức mạnh của Gió Đông hiện giờ còn không đủ để che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa.

Hoàng tử co người lại, dịch sát vào Gió Đông. Thân nhiệt Gió Đông ấm áp, và vòng tay của hắn thật chắc chắn làm sao. Cậu đưa tay vuốt lên cánh tay hắn, đầu ngón tay trượt trên lụa Trung Hoa xanh thẫm như đáy biển. Ánh mắt cậu dõi theo từng nơi ngón tay chạm tới. Dừng lại một giây ở rìa tay áo, rồi lại trôi đến hai bàn tay Gió Đông đang đặt trên bụng mình. Cậu gỡ một tay hắn ra, từ tốn nâng lên ngang mặt. Bàn tay với những ngón tay dài, lộ rõ cả khớp xương, loáng thoáng cả mạch máu xanh dưới ánh lửa đỏ vàng. Móng tay hồng hồng, để dài và luôn luôn sạch sẽ, được chuốt thành hình hạnh nhân hoàn hảo. Cậu tự hỏi đó là do Gió Đông sinh ra đã vậy hay hắn chuốt. Bàn tay cậu khẽ xoay, áp vào lòng bàn tay hắn, năm ngón đan vào ngón tay thanh mảnh, hơi siết lại.

Gió Đông vẫn nhắm mắt, hơi thở thoát ra đều đặn. Hoàng tử xoay người, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn thật đẹp, kiểu đẹp lạnh lẽo, tựa một sớm mùa đông. Sống mũi cao thẳng. Lông mày đen rậm. Đôi mắt dài, xếch lên như mắt cáo. Lông mi cũng dài, nhưng mảnh. Hắn hội tụ toàn bộ vẻ đẹp của một người phương Đông, nghiêm nghị, truyền thống và lạnh lùng. Cậu không nhớ mình đã thấy hắn cười bao giờ chưa. Có thể là rồi, nhưng sức mạnh của gió đã khiến cậu quên mất. Cậu cảm giác lần này mình sẽ nhớ được khuôn mặt hắn. Cả những lúc hắn cười nữa. Cậu sẽ nhớ được tất cả.

Bàn tay cậu vẫn đang siết lấy tay hắn. Cậu muốn bỏ tay ra, để ngón tay miết lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Cậu muốn in nó vào trí óc mình, để đó là thứ duy nhất cậu nhớ khi từ giã cõi đời. Ai đó đang nâng tay cậu lên. Cậu giật mình. Gió Đông đã tỉnh từ lúc nào, hắn nâng mu bàn tay cậu đặt dưới xương hàm mình. Hắn hơi nghiêng đầu, áp môi mình lên tay cậu. Mắt hắn khép hờ, như đặt tất cả tình yêu vào nụ hôn ấy, như một tín đồ đang hôn tay cha xứ. Hắn giơ tay cậu cao lên, để môi hắn trượt xuống mỗi lúc một dài. Phiến môi mỏng lướt trên da thịt trần trụi. Cậu rùng mình.

"Anh giả vờ ngủ"

"Tôi không giả vờ. Là cậu làm tôi thức dậy"

"Từ bây giờ tôi sẽ không quên khuôn mặt anh đâu"

"Còn tôi đã nhớ khuôn mặt cậu từ rất lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro