Câu chuyện số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội gió lớn, mây bay, sấm sét từng cái lại từng cái vang vọng vào thinh không tĩnh lặng.

Hôm nay, lại nhớ cậu rồi...

Người ta hay nói, sau khi chia tay rồi, thứ khiến con người ta day dứt chẳng thể quên không phải là người mà là kỉ niệm.

Kỳ thực, chúng mình chỉ trong một mối quan hệ mập mờ, hư ảo, không phải là yêu nhưng lại hơn cả một người bạn. Mỗi khi mưa về, từng kí ức, tin nhắn lại hiện lên trong tâm trí của tớ rõ như gương.

Mình quen nhau bắt đầu từ một sự nhầm lẫn tai hại. Cho đến bây giờ, tớ vẫn không biết nên cảm thấy vui hay buồn về nó. Thực sự cảm ơn vì đã đến bên tớ trong những lúc tớ mệt mỏi nhất. Thực sự xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của cậu. Thật xin lỗi.

Gần một trăm dòng bình luận qua lại, tin nhắn đầu tiên của cậu với tớ vậy mà lại là chúc mừng năm mới. Không sao cả, chỉ là một chút ngạc nhiên thôi, bởi vì khi nhận được tin nhắn của cậu, tớ hiểu thế nào là vui không kiểm soát.

Tin nhắn lần lượt được gửi đi, từ 8h tối đến gần 1h sáng, chuyện trên trời dưới đất không thiếu thứ để kể. Khoảng thời gian đấy thực sự xem như là những kí ức tốt đẹp mà cả cậu và thanh xuân dành cho tớ.

Không quan trọng ai là người nhắn tin trước bởi tớ và cậu, ai nhắn trước, bắt đầu một chuỗi chia sẻ về 1 ngày không phải là điều quan trọng, miễn có người nói chuyện với nhau là được rồi, phải không?

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tớ là kiểu người nhắn tin với ai đó ngày một nhiều sẽ nảy sinh cảm tình với người kia. Những tưởng tớ đã có cảm tình với cậu mất rồi, cho đến khi anh ấy xuất hiện...

Khi gặp mặt, tớ ghét anh ta; kể chuyện đó với cậu, cậu có ghét anh ấy không? Nhưng lạ thật đấy, thời gian cứ trôi, tớ thích anh mất rồi, còn cậu, cậu nghĩ gì về mối quan hệ đó. Cậu sẽ nghĩ tớ là một người dễ dàng cưa đổ bởi những lời nói có chút ngọt, những hành động có đôi chút galan, nhưng, chàng trai ạ, cậu có biết khi trời mưa tầm tã, là anh ấy đã đưa ô ra che cho tớ dù chỉ một đoạn đường.

Cậu từng nói với tớ rằng "nếu cậu thích ai, có thể nói với tớ trước được không, để tớ dừng lại." Tớ đã nói với cậu tớ thích anh ấy, chỉ là tin nhắn của cậu trả lời làm tớ hoang mang " không hiểu sao, khi nghe cậu nói vậy, tớ rất đau lòng, ở đây, trái tim rất đau". Tớ đã làm tổn thương cậu rồi phải không, đáng lẽ ra tớ phải dừng nhắn tin với cậu phải không? Là tớ đã phớt lờ cảm xúc của cậu mà vẫn tiếp tục nhắn tin kể với cậu về người đó, là tớ sai lầm rồi phải không...thật sự , rất xin lỗi.

Anh ấy hóa ra có người để thương rồi, khi biết chuyện đó, tớ không khóc, cũng chẳng buồn, chỉ là có gì đó trong lòng như vụn vỡ. Một bài hát replay suốt cả một ngày, nắng hè chói chang thấu qua lăng kính tạo nên những hình lục lăng đủ màu sắc, nhưng chẳng hiểu sao, tớ cảm thấy thật lạnh lẽo, xung quanh tựa như một thế giới đơn sắc đầy ngột ngạt.

Tớ không kể chuyện đó cho cậu nghe, nhưng từ đâu đó cậu vẫn biết được. Không cười nhạo, chỉ đơn giản nói vài câu chuyện chọc cười, nhưng mà tớ cười không nổi. Tại sao những lúc như thế, cậu lại ở bên tớ chứ, tớ thực sự không xứng đáng. Cậu hỏi tớ có hận không. Không hận, cũng không yêu, chỉ là đem thu hồi cảm xúc lại mà thôi, điều này tớ làm được.

Rất nhiều người bảo tớ vô tâm, tớ cũng không biết là mình có vô tâm thật không, chỉ là có nhiều lúc tớ không hiểu cảm giác đấy là như thế nào, và tại sao con người lại phản ứng lại như thế. Nhưng vô tâm là gì? Tớ chỉ biết, từ khi nhắn tin với cậu, tớ hiểu cảm giác đau tim như cậu nói là thế nào khi tớ nghe cậu kể về mối tình đầu của cậu. Nhưng mà, cậu này, tớ cảm thấy, hình như những cảm xúc cậu dành cho tớ, bởi tớ giống cô ấy thôi thì phải, và bây giờ cô ấy xuất hiện rồi, có Dlẽ, tớ nên rút lui?

Tin nhắn cuối cùng của lớp 12 là tin nhắn hỏi đáp án của đề thi, từ đó chúng ta như 2 người lạ đặc biệt với mối liên kết là lớp học thêm. Cô ấy vẫn đi cùng cậu trên cả quãng đường đi học, đôi khi có lướt qua, tớ chỉ thầm nghĩ rằng 2 người thật vui vẻ, thật sự mong cậu và cô ấy có thể trở lại như ngày xưa.

Cô ấy là mặt trời, là dương quang rực rỡ soi rọi thế giới của cậu

Tớ là mặt trăng, mang tương tư hòa lẫn cùng màn đêm u tối

Cậu có biết chăng, rằng ngay cả khi ánh nắng chiếu sáng vạn vật, mặt trăng vẫn tồn tại; chỉ là mặt trời quá rực rỡ nên không ai để ý rằng nó luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi đêm tối để tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt mờ ảo.

Chúng ta vẫn là bạn phải không? Tớ đã đinh ninh rằng đáp án là có cho tới khi đập vào mắt là dòng bình luận ấy. Cậu đã từng hiểu tớ chưa? Cậu đã từng thích tớ thật lòng chưa? Hay chỉ coi tớ là người mà cậu tìm đến trong khi chờ đợi cô ấy?

Tớ và cậu, hai chúng ta, dừng lại ở đó. Nhưng như vậy cũng tốt, khoảng thời gian đó tớ điên cuồng lao đầu vào học, nhằm ngày một nâng cao điểm số, kết quả thi vào đại học khá ổn, mình rất vui, nhưng cậu đâu biết, rằng tớ đã từng nghĩ mình có thể tiến tới xa hơn nếu không có sự kiện đó.

Cuộc sống đại học khiến tớ cuốn vào một guồng sống mới, và tớ nhận ra tớ không thích cậu nữa rồi, cho tới một ngày, bạn thân của mình nói rằng nếu không làm rõ mọi chuyện, mệt mỏi là mày thôi. Tớ vâng dạ nghe theo lời nó, nhắn tin cho cậu, nhưng từ thâm tâm, tớ biết cảm xúc của tớ cho cậu đã khác rồi, mình lúc đó, cần câu trả lời để giải tỏa thắc mắc, chứ không phải nhắn tin vì nhớ cậu.

Hóa ra tất cả là hiểu lầm, dòng bình luận đấy chỉ là một cuộc trêu đùa mà thôi. Thì ra đùa giỡn giữa bạn bè với cậu là như thế. Sau khi biết đáp án, tớ như thấy mình được giải thoát khỏi những câu hỏi trói buộc mình lâu nay.

Sau đó, ta chính thức trở thành người dưng.

Vẫn là bạn bè trên facebook, tớ có thấy ảnh cậu cùng một cô bạn nữa, đúng gu con gái mà cậu từng kể với tớ. Chắc là bạn gái mới rồi nhỉ? Khẽ nhấn một nút like, tớ tiếp tục quay lại đọc nốt cuốn truyện còn đang dang dở.

Tết lại tới rồi, ngày này 2 năm trước, là cậu nhắn tin trước nhỉ, tớ nghĩ vậy khi nhìn thấy tin nhắn của cô bạn khá thân của tớ, người mà bây giờ trở thành bạn thân của cậu, rồi vừa cười vừa nghe cô ấy kể rằng có người vẫn thích tớ. Là ai được nhỉ, cậu đoán ra rồi, tớ cũng đoán ra được, chỉ là mối quan hệ này không thể tiến thêm được. Cuộc đời này không có chuyện đứng yên tại chỗ, chỉ có lùi và tiến, bởi cứ đứng yên, thời gian qua đi sẽ trở thành thụt lùi mà thôi.

1h sáng, cậu nhắn tin giải thích cho tớ hết tất cả mọi chuyện, rằng cậu thích tớ, chỉ vì tớ là tớ thôi, không hề liên quan tới người khác, rằng cậu với cô bạn lớp đại học kia có tìm hiểu; nhưng cậu không có cảm giác gì cả, rằng cậu nhận ra người cậu thật sự thích là ai. Tớ nhìn màn hình điện loại liên tục nhảy ra những thông báo tin nhắn mới mà lâm vào trầm lặng. Những dòng tin nhắn của cậu khiến tớ nhớ tới đoạn phim nhỏ mà tớ đã xem hôm trước: "Lời giải thích tốt nhất tôi từng nghe qua khi thích một người đó là: "Tôi thích ăn dâu tây, nhưng không thích nước ép dâu tây, không thích bánh dâu tây, không phải dâu tây tôi đều không thích. Tôi thích em, người cao giống em thôi không thích, tính cách giống em cũng không thích, không phải em tôi đều không thích. Tôi thích em không phải vì em là một người vô cùng hoàn mỹ và ưu tú. Chỉ là bởi vì, em là em.".

Chỉ là lần này, tớ không động lòng. Thực sự mệt mỏi rồi; tớ biết rằng chàng trai ngày đó đã thay đổi và bởi, ở đời có rất nhiều việc, ngay tại thời điểm thích hợp, nói ra sẽ làm kinh tâm động phách; nhưng mà, thời gian dần qua, nước chảy bèo trôi, khi ấy mới nói ra thì một là thu được kết quả mãn nguyện, cái thứ hai lại đem về thất vọng. Tình cảm cũng thế, để mà bây giờ thú nhận việc bạn thích một cô gái học cùng những năm cấp 1, cấp 2 ( hoặc mẫu giáo cũng được) là việc đơn giản, thậm chí nói ra cả hai còn ngồi cười phá lên cùng nhau; đó là trường hợp thứ nhất. Còn thứ hai thì sao? Là khi cậu nói ra rồi, khi đó tâm của tớ đã lạnh như tro tàn, nhạt như nước ngoài kia, để rồi nhận lại chỉ là thất vọng. Tớ và cậu không thể bước tiếp, cũng không thể tiếp tục làm bạn như trước kia. Thế giới kia 7 tỉ người, ít hơn hay có nhiều thêm 1 người bạn là điều mà tớ có thể chấp nhận được.

Kịch tàn, cuối cùng trở thành người dưng.

Mưa đêm rả rích, tớ không nhớ cậu, tớ nhớ kỉ niệm mà cậu và tớ đã từng trải qua.

Đó là ngày mà cậu tải game chỉ dành cho con gái về chơi thử, chỉ vì tớ mê game đấy cực kì. Mặc dù cậu không chơi được lâu, nhưng cậu có biết không, việc tớ cảm động là có.

Đó là ngày mà cậu và tớ cùng thức đến 3h sáng, cậu trông cho tớ ngủ vì hôm đấy chỉ có một mình tớ ở nhà. Cậu đâu biết tớ vốn dĩ là người mà có thể xem phim kinh dị, vừa xem vừa cười như đang xem Doraemon, nhưng có cậu ở bên, tớ có cảm giác mình có chỗ để dựa vào.

Là ngày mà cậu nhắn tin với tớ, cậu đã bảo với bạn bè cậu rằng người mà cậu đang để ý là tớ. Cậu biết rằng tớ không vui, nên cậu cũng không đề cập về vấn đề ấy một lần nào nữa.

Là ngày mà cậu nhắn tin với tớ, rằng đã đọc được vài chương của cuốn truyện mà tớ giới thiệu cho cậu, rằng cậu cảm thấy nó không hợp gu, có thể đổi truyện khác không. Tớ hơi phật lòng nhưng vẫn ngồi giới thiệu cho cậu từng bộ một.

Là ngày mà cậu vì nghe tớ nói vu vơ " thích một người quan tâm mình như cách Saiki Kusuo luôn để ý tới Teruhashi" mà lật đật đi xem bộ anime dù tớ không hề đề cử. Sau này tớ biết chuyện, cũng chỉ cười bỏ qua.

Là ngày mà cậu và tớ cùng ngồi nói xấu một tên tra nam có tiếng ở trong trường, cậu còn dặn tớ không nên quen với những người như thế.

Là ngày hội chợ, cậu nhờ người đưa cho tớ một cây kẹo, tớ và cậu nói chuyện trực tiếp, lần đầu và cũng là lần cuối. Cậu đâu biết, khi tớ thấy cậu chuẩn bị tới gian hàng lớp tớ, tớ đang ngồi nghỉ rũ rượi vì mệt cũng đã bật dậy phi ngay ra phía trước.

Là ngày mà tớ và cậu thao thao bất tuyệt về idol của tớ, cậu vì tìm hiểu mà like 1 loạt các fanpage của trai nhà tớ, để rồi cài luôn ảnh đại diện có liên quan tới anh ấy. Cậu từ một người không biết gì về kpop lại có thể ngồi stream nhạc khi idol của tớ ra mv. Cậu đâu biết, khi ấy, cậu đã tiến vào được cả thế giới riêng của tớ.

Là những lần tiếng trống tan học của năm cuối cấp vang lên, tớ canh từng bước chân, thời điểm để khi ra cầu thang có thể nhìn thấy cậu. Và ngạc nhiên thật đấy, sau này vào buổi nhắn tin đêm đó, không ngờ cậu cũng như tớ, rằng " chỉ cần nhìn thấy thôi là được rồi".

Có người nói rất tiếc cho tớ và cậu, rằng chúng ta là đúng người nhưng sai thời điểm. Khi nghe câu nói đó, tớ chỉ cười; bởi vì, tớ cho rằng, đã sai là sai cả, thời điểm sai, người cũng sai, cả tớ và cậu đều sai khi những tưởng cả 2 đều dành cho nhau.

Lần đầu tiên, tớ dành hơn 2 ngàn chữ để nói tất cả về tớ và cậu, và cũng là lần cuối cùng.

Chúng ta thật sự rất đặc biệt khi mà có rất nhiều việc lần đầu và lần cuối đều làm cùng nhau, phải không?

Hà Nội, mưa cuối cùng cũng ngừng

Tớ cuối cùng cũng không nhớ nữa

Thực sự cắt đứt từ đây

Cuối cùng, mong đời này vô duyên gặp lại, chúc cậu tiền đồ tựa gấm, một đời bình an.

_Lynta_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro