oneshot #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó bá tôi mất hộp phấn, thời đấy đồ trang điểm rất quý giá thêm cả bọn trẻ con thích lấy đồ linh tinh.

Con Duyên hôm đó qua phòng bá chơi thì thấy hộp phấn rồi đút vào túi lấy về, tôi có thấy nó bảo không được nói cho ai không là nó đánh.Nó lớn hơn tôi gấp 2 lần sao tôi dám cãi được. Thế rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bá đã phát hiện.

"đ.m đứa nào lấy hộp phấn của tao"

Bá vừa nói vừa lục lọi xung quanh.

"mày đúng không Duyên hôm trước tao thấy mày vào phòng tao, tao tưởng mày vào  chơi tao không nói ai ngờ mày"

Bá giơ tay lên có vẻ đánh.

"Bá ơi! không phải con"

Nó huơ tay.

"hôm đấy cái Loan nó lấy con vào con thấy nó lấy ạ"

Vẻ mặt của tôi lúc đó khó hiểu ra mặt tôi đâu có lấy.

"là mày hả Loan, mày cũng deo khác gì thằng cha mày chỉ biết đi ăn cắp"

Bá đánh tôi một cái đau .

"con đâu có lấy chị Duyên nói dối!"

"cháu tao thì dối tao cái đb, mày lấy thì đưa ra ngay"

Duyên chạy đi.

Hôm đó bá đánh tôi gần chết, khi ấy tôi chỉ mới 4 tuổi đánh mấy cái thôi cũng đau  lắm rồi, bá nói tìm được thì tha cho không là ngày mai đánh tiếp nhưng tôi có lấy đâu mà biết ở đâu. Tôi đi tìm cái Duyên.

"chị Duyên ơi bá đánh em đau quá, chị trả hộp phấn cho bá đi"

Tôi nói mà mông vẫn còn đau.

"sao tao phải trả cho bá, bá bảo mày trả đâu phải tao"

"nhưng mà em đau quá"

"đau thì kệ mày tao có đau đâu"

Tôi khập khiễng về nhà, nhà chẳng có ai bố vào trại mẹ đi làm gái. Tôi chỉ có một mình, sáng hôm sau thấy mẹ hình như vừa đi đâu về chắc là đi chợ nhưng mẹ trông có vẻ tức giận lắm.

"con Loan đâu mày ra đây cho tao"

Mẹ cầm roi mây trên tay.

"Dạ con đây.."

"mày lo mà trả  hộp phấn  cho bá mày đi"

Mẹ quật roi vào lưng tôi.

"con không lấy mà"

Khóc.

"mày không lấy thì ai  lấy hả'bộp' hả!'bộp"

Tôi khi ấy chỉ biết khóc da như rách cả ra, mẹ lột hết quần áo của tôi

Thấy tôi không trả lời bà xách tai tôi qua nhà bá với bộ dạng trần như nhộng người đầy vết thương.

"chị Như ơi!"

"sao"

"em xin lỗi chị cái đứa này nó dell làm được cái tích sự gì, mà đi trộm đồ chị"

"giờ em tính sao"

"em không có nhiều tiền...cũng dell muốn nhận đứa này làm  con coi như cho chị"
Tôi cứng đờ người tại đó sao mẹ lại...

Bá không nói gì chỉ lấy bột ớt rồi tạt vào người tôi đứa trẻ 4 tuổi  không chịu được nỗi đau mà lịm đi.

Những lần sau cũng thế đợi tôi bình phục rồi lại đánh đập tôi và rồi tôi chết...

Hoàng Hà Loan.

Mất năm 6 tuổi.

Lý do chết bạo lực gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro