"Em thích anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu rất lấy làm lạ: vì sao Kang Taehyun có thể gọi Soobin và Yeonjun là hiong mà mình thì em ấy không gọi thế? Đương nhiên là trừ mấy lúc ghi hình bắt buộc phải gọi còn không thì suốt ngày chỉ nghe em ấy "Beomgyu ơi Beomgyu à" chả có kính ngữ kính nghẹo gì sất. Thắc mắc lâu ngày không thể tự giải đáp nên cậu đành đem câu hỏi này đi khảo sát người anh trai đáng tin tưởng nhất trong nhà (ờ thì đáng tin trong ngoặc kép ấy)

"Hiong, tại sao Taehyun chả bao giờ gọi em là "hiong" nhỉ?"

"Thế mày có ra cái dáng hiong với nó chưa mà bắt nó gọi?"

Ơ hay cái ông anh này sao lại nói thế chứ? Đúng là không thể tin tưởng được.

Thanh niên họ Choi tên Soobin còn đang cau mày nhăn nhó vì không nghĩ ra tối nay nên ăn gì thì đã phát hiện ra tâm trạng khác lạ của cậu em cũng họ Choi nhưng tên Beomgyu bèn dợm hỏi:

"Gì thế kia? Sao mà nhăn nhó vậy?"

"Soobin à."- Beomgyu cằn nhằn, "Taehyun kì lắm, ẻm chẳng bao giờ gọi em là hiong hết."

"Thế mày có gọi anh là hiong không?"

"Anh khác chứ. Đây nhé, em cách anh chỉ có 3 tháng tuổi thôi, còn em cách Taehyun tận 11 tháng, gần cả một tuổi rồi thế mà thằng bé cứ gọi em là 'Beomgyu ơi Beomgyu à' không hề có kính ngữ gì cả!"

"Thế sao em không hỏi thẳng Taehyun đi, em hỏi thì em ấy sẽ trả lời thôi, sao cứ phải xoắn xít một mình thế?"

Thì không hỏi thẳng chính chủ được nên mới xoắn xít một mình nè trời. Sao mà hai ông anh lớn toàn nói những lời thừa thãi thế nhở? Beomgyu hậm hực thắc mắc trong lòng.

Suốt buổi hôm đó Beomgyu im lặng một cách khác lạ, không còn giỡn nhây cũng không còn hùa theo trò đùa của cậu em út ít trong nhà. Huening Kai lấy làm lạ. Ông anh tí nị của mình nay bị sao ấy nhỉ? Mà anh Yeonjun đã dạy hễ thấy thắc mắc thì phải hỏi, nên Huening Kai lạch bạch đi đến cạnh anh Beomgyu, thỏ thẻ:

"Hiong ơi, nay anh sao thế? Có gì buồn hả anh?"

"Ôi trời."- Beomgyu ôm tim, "Em thỏ thẻ làm anh giật cả mình. Mà Huening nè, em có vấn đề gì khi gọi anh là 'hiong' không?"

"Việc đó thì có thể có vấn đề gì chứ?"

"Thế sao Taehyun chẳng bao giờ gọi anh là 'hiong' thế?"

"À thì... Hay là anh đi hỏi thẳng cậu ấy đi?"

Lại thế nữa. Sao mọi người không chỉ Beomgyu cách giải quyết từ chỗ cậu mà cứ phải là đi hỏi Taehyun thế. Giận nha. Dỗi nha.

Con gấu con ôm ấp sự khó chịu từ lúc luyện tập cho đến khi về tận kí túc, mọi người đều nhận ra sự bất thường của cậu. Đương nhiên thủ phạm Kang cũng nhận ra. Lúc cả nhóm về đến kí túc, Huening Kai ra hiệu cho Taehyun rồi rủ hai người anh lớn xuống cửa hàng tiện lợi dưới kí túc để mua đồ về nấu bữa tối.

Taehyun thở dài khi thấy gấu nhỏ đang ngồi phụng phịu nghịch điện thoại trên sofa.

"Beomgyu à, sao anh không đi tắm trước đi, em có nấu nước rồi đấy."

Taehyun nhìn thấy chỏm tóc của Beomgyu nhúc nhích- chứng tỏ cậu có ngước nhìn, thế nhưng lại không có lời phản hồi nào đến từ chiếc ghế sofa cả...

"Beomgyu ơi."

"Sao em chẳng bao giờ gọi anh là hiong thế? Anh làm gì không ra dáng anh lớn với em à?"

"Không phải thế đâu!"- Taehyun nói ngay.

"Thế thì tại làm sao?"

Cuối cùng Beomgyu cũng nhìn thẳng vào Taehyun, người đang đứng trước mặt cậu. Beomgyu chợt nhận ra người em trai mà mình chăm bẵm từ bé đã trở thành một chàng trai trưởng thành từ khi nào, đường nét trên mặt Taehyun đã sắc sảo hơn rất nhiều so với những năm trước đây, cả tính cách của cậu ấy cũng thay đổi nữa.

"Anh không cảm nhận được gì trong suốt thời gian qua sao?"

"Em muốn anh cảm nhận điều gì?" Beomgyu nghiêng đầu hỏi

Taehyun thở dài, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, nắm nhẹ lấy tay anh như khi cả hai chờ đợi nhóm được xướng tên cho giải tân binh. Và Beomgyu cũng nắm lại tay cậu, chặt hơn bao giờ hết.

"Không phải em đã quá rõ ràng rồi sao anh?"

"Nhưng em chẳng chịu nói gì cả"

Beomgyu biết chứ, Beomgyu biết người em trai đang dần lớn lên của anh thích anh đến nhường nào. Cậu bé không cố gắng che giấu điều gì cả. Beomgyu chẳng nhớ được từ khi nào thì mối quan hệ giữa hai người thay đổi nhưng cậu vẫn nhớ rõ những lần Taehyun lặng thầm quan tâm đến cậu, những lần cậu ấy len lén vào phòng cậu khi cậu bị bệnh và cả những lần ánh mắt Taehyun dừng trên người cậu quá một phút. Beomgyu biết rõ những điều ấy chứ và cậu cũng biết tình cảm trong lòng mình đã thay đổi. Thế nhưng Taehyun chẳng nói gì cả, cậu ấy không cho Beomgyu một lời khẳng định để cậu thôi đắn đo khi nghĩ về mối quan hệ của hai người.

"Lúc bé thì gì cũng nói với anh, lớn lên thì chuyện gì cũng giấu nhiệm vào người."

"Anh biết là không phải vậy mà. Chỉ là em không biết nên nói ra lời như thế nào. Em không biết những cảm xúc em đang có với anh liệu có đúng để nói ra không? Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây? Em không muốn để giấc mơ mà chúng ta theo đuổi bao lâu nay vụt mất, em càng không muốn mất đi anh. Nếu như việc nói ra tình cảm này phải đánh đổi nhiều thứ như vậy thì em thà không nói, ở cạnh anh như vậy là đủ rồi."

"Thế em chưa từng nghĩ đến trường hợp anh cũng có cảm xúc giống em à?" - Beomgyu thở dài buông bàn tay đang nắm chặt của Taehyun ra, "Thôi mệt rồi em đi tắm rửa gì đi để ba người kia về còn ăn tối nữa."

"Beomgyu" - Taehyun chợt chộp lấy tay người anh lớn sau đó kéo anh vào lòng "Beomgyu à, em thích anh lắm, em thật sự rất thích anh"

Beomgyu mỉm cười nhẹ vòng tay ôm lấy em

"Anh cũng thích Taehyun nhiều"

"Ơ thế nếu thằng Gyu nó sắp đặt để thằng Hyun tỏ tình thì sao nó lại ra vẻ khó ở cả ngày nay thế?"

"Thì sắp đặt nên mới thế đó trời ơi. Hai anh không để ý là lúc nào anh Beomgyu hỏi về vấn đề hiong thì Hyun cũng ở gần đó hả?"

Soobin và Yeonjun giật mình ngước lên từ ly kem đang ăn dở như nhận ra một chân lý vĩ đại

"Ờ ha"

"Thế Beomgyu với em lên kế hoạch cùng nhau à?"

"Em không có trong kế hoạch này đâu, chỉ là tình cờ biết được thôi rồi em cũng theo đó mà nhân tiện phối hợp. Em tưởng là hai anh cũng nhận ra ai ngờ ngốc dữ"

"Ê cái thằng kia nói gì vậy hả?"

Yeonjun cốc một phát lên tóc Huening Kai khiến cậu bé ôm đầu xuýt xoa quay sang méc trưởng nhóm hiong yêu dấu của mình

"Ya Yeonjun hiong anh nhẹ nhàng tí coi, anh làm vậy là Kai nó không lớn được đấy"

"Ôi giồi ôi mài nhìn lại xem ai mới là người không lớn được, Kai nó cao hơn anh mài nửa cái đầu rồi đấy."

"Thôi thôi hai anh đừng cãi nhau nữa mà, đang ở ngoài đấy"

viết: athena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro