mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ khi nào chứng chán ăn lại tìm đến em mỗi dịp mưa ghé thăm thành phố. mới đây thôi, em còn nhớ rằng em từng thích trời mưa lắm, vì với em mưa không lạnh lẽo mà mang lại sự tươi mới.

hôm nay mưa như trút nước- từng hạt mưa lớn liên tục dội vào cửa kính ô tô khi mọi người di chuyển từ kí túc đến nơi quay show âm nhạc. không biết liệu đây có phải là sự xui xẻo gì không khi nhóm em lại có đợt quảng bá ngay mùa mưa về, và mọi người thì lại không hay biết gì về chứng chán ăn của em. à, em nghĩ thầm, có thể họ biết đấy nhưng em lại không đủ quan trọng để khiến họ để tâm đến thôi. em vốn là một đứa trẻ luôn tự tin vào những gì mình có, thế nhưng không biết từ khi nào em dần mất đi sự tự tin ấy. em không xinh đẹp như huening kai, em không có chất giọng ấm áp như anh soobin, em không có kĩ thuật hát điêu luyện như kang taehyun và em càng không có được sự hoàn hảo trong từng bước nhảy như anh yeonjun- em như người thừa trong đội hình, dường như chỉ đứng đó cho đẹp vì em không có một thế mạnh nào cả. người ta thường bảo người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc, nên có lẽ em là kẻ nên bị loại trừ trong nhóm càng sớm càng tốt.

"hiong, đến rồi, mình xuống xe thôi."

một cái khều nhẹ khiến em tỉnh lại từ những suy nghĩ của mình. em xoay người lại và thấy taehyun đang đứng trước cửa xe chờ em vào cùng. mưa phùn lất phất nhưng đủ ướt hết một mảng áo phao của taehyun khi cậu nghiêng ô che cho em xuống xe. em cố gắng nặn ra một nụ cười với cậu, đưa tay đẩy tán ô về phía taehyun, đáp:

"em ướt hết rồi đây kìa"

"không sao đâu, anh để yên nào"

cậu giằng lấy chiếc ô, nắm vội tay em cho vào túi áo phao của mình cứ thế đi vào nhà đài. em nhìn vào nơi đôi tay thon gầy ấy đang nắm chặt tay mình rồi tự hỏi không biết từ khi nào cả hai đã đối xử với nhau như thế. Taehyun luôn vô tư nắm lấy tay em bất cứ khi nào hai người đi riêng với nhau, và em thì cứ để mặc như thế vì sự thoải mái mà cái nắm tay ấy mang lại cho em. anh leader có lần hỏi rằng "hai đứa có lén lút hẹn hò sau lưng bọn anh không thế?" và kang taehyun chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm, tiếp tục chơi đùa với những ngón tay của em.

vào đến nhà đài, em và taehyun phải tách nhau vì có nhiều người xung quanh, và ngay lúc ấy em bỗng cảm nhận một sự khó chịu đi ngang qua trí óc em, khiến em sững người không thể bước tiếp.

"hiong?"

taehyun quay lại nhìn em với đôi mắt to tròn đang mở to của cậu ấy. em chợt cảm thấy có cơn lạnh lẽo chạy vụt qua cơ thể mình.... rõ ràng khi nãy vẫn còn ấm áp mà nhỉ?

"hiong, anh sao thế?"

em cảm nhận được tay của taehyun đặt trên vai mình khi cậu lay lay vai em, và điều đó khiến em bừng tỉnh.

"à anh không sao. mình vào thôi"

em nói nhỏ nhẹ rồi đi thẳng vào phòng chờ, bỏ mặc taehyun ngơ ngác đứng ở cửa. em không biết vì sao mình lại cảm thấy như thế, chỉ là bỗng nhiên em cảm thấy không thể đứng gần taehyun được: dường như em sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà nắm lấy tay cậu ngay lập tức. sự ấm áp và thoải mái mà cậu mang đến luôn lôi cuốn em về phía cậu, từ tốn xâm lấn điều cấm kị mà em tự đặt ra cho trái tim mình.

"beomgyu đến ăn đi nè"

em nghe tiếng yeonjun gọi mình. thực tâm em không muốn ăn- cơn buồn nôn cứ cồn cào trong bụng em từ khi em ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng, nhưng nếu không ăn thì em sẽ không có sức làm gì cả. beomgyu đành cầm lấy một hộp teokbokki rồi ra một góc ngồi nhâm nhi. qua khóe mắt của mình, em nhìn thấy kang taehyun nhanh chóng chộp lấy một ly mì rồi đi lại chỗ em ngồi

"anh thật sự không bị sao chứ? sắc mặt anh kém quá"

"ừm, anh không sao mà, ăn nhanh đi còn tổng duyệt"

em cảm nhận được ánh mắt của taehyun dán chặt trên người mình, nhưng em quá mệt khi phải đấu tranh với chiếc bụng đang sôi của mình nên chẳng còn sức để tâm đến cái nhìn đó nữa. khó khăn lắm em nuốt xuống được một miếng teokbokki và sau đó húp lấy một thìa nước súp, bụng em bỗng quặn đau điên cuồng. mọi thứ tràn về cổ họng khiến em phải bỏ vội bát đũa mà chạy ngay vào nhà vệ sinh.

"beomgyu à, em sao thế? cần đến bệnh viện kiểm tra không em?"

soobin nói to, và theo sau anh còn nhiều tiếng chân của những người khác nữa.

"không. không sao đâu anh, chỉ là bệnh dạ dày thôi mà"

"em nghĩ anh nên đi kiểm tra đi, để vậy không ổn đâu"

"không sao đâu kai, mọi người vào trong trước đi, em vào ngay"

cơn buồn nôn lại tiếp tục quặn lên. em không quan tâm gì nữa, chỉ chăm chăm chạy ngay vào một nhà vệ sinh. bên ngoài cửa, em nghe loáng thoáng tiếng taehyun nhẹ giọng bảo các thành viên về lại phòng nghỉ. tiếng bước chân của ai đó đến gần em, và rồi một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng em.

"từ từ thôi anh"

người ấy đỡ em đứng dậy, nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch những vết bẩn trên mặt em, sau đó dùng khăn mặt dịu dàng lau đi từng giọt nước còn vương lại trên má em. beomgyu như cạn kiệt sức lực sau mỗi lần nôn thốc nôn tháo, em tựa người vào taehyun, mệt mỏi lấy lại nhịp thở.

"anh mệt quá..."

"mình về nhà nghỉ ngơi, được không anh?"

"không, anh muốn lên sân khấu, anh muốn biểu diễn"

"em hiểu rồi. giờ chúng ta cùng đứng dậy, cùng nhau biểu diễn rồi em sẽ đưa anh về nhà, được không?" - cậu hôn nhẹ lên mí mắt em trước khi đỡ em.

và như thế, beomgyu mắc chứng chán ăn mỗi dịp mưa về nhưng bên cạnh em vẫn có taehyun, anh soobin, anh yeonjun cùng với em út bé nhỏ huening kai lúc nào cũng để tâm và lo lắng cho em. sự tự tin trôi dạt đi đâu mất sau mỗi đợt mưa về đã được nụ hôn nơi mí mắt của taehyun kéo về bằng sự nhẹ nhàng dịu êm. là những lời khen em xinh đẹp của huening kai, là những lần soobin ước rằng giọng anh có thể có độ trầm như em, là những lần kang taehyun kiên nhẫn dạy em từng kĩ thuật thả cảm xúc vào giọng hát và cả những lời khen cho từng bước nhảy của anh yeonjun. tất cả mọi người không dưới một lần khẳng định rằng em là một mảnh ghép không thể thiếu trong nhóm và cả những lời đùa kiểu như "không có choi beomgyu là bọn anh không sống nổi đâu".

còn là những lời thì thầm của kang taehyun khi hai người tan làm vào ngày hôm ấy

"beomgyu hiong, về nhà rồi em nấu gì đó cho anh ăn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro