ngày mai ta xa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong hơi men rượu cũ mèn tôi nhớ về em.

em thường chơi piano ở phía cuối hành lang, những thanh âm trong trẻo, trầm lắng được em cất lên luôn là chất xúc tác khiến mọi tế bào trong tôi như rung lên.

nhưng em chẳng bao giờ công nhận điều đó cả.
em chỉ chơi piano khi ở một mình, em ngại ngùng đến đỏ mặt mỗi khi có ai đó vô tình nghe thấy tiếng đàn kia.

em thường bẽn lẽn ngồi ngây ngốc một mình trước gương mà thắt hai bím tóc buộc nơ thật xinh. em tô lên mình một chút son, mặc cho mình chiếc váy hoa nhí. tất cả những điều đáng yêu nhỏ nhặt đó em đều giấu thật kỹ, có lẽ nếu không chịu để ý thì tôi cũng như họ - chẳng thể biết được rằng thực ra em cũng chỉ là một cô thiếu nữ thích làm dáng.

tôi chẳng thể tưởng tượng được trước đó cô gái của tôi đã phải trải qua chuyện gì để một con tim vốn ấm nóng hơi thở của sức trẻ lại trở nên héo mòn đến vậy?

có lẽ đó là những vết thương không tên, những vết thương được khắc bằng những mảnh sắt đá nhọn hoắt sâu nơi tâm hồn em.

các nhà hiền nhân về tình yêu nói rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. nhưng chưa ai bảo rằng những vết sẹo có thể phai mờ nhưng mãi mãi sẽ không biến mất.

tôi từng thề với lòng mình rằng tôi sẽ mãi mãi dang lấy cánh tay mà ôm em vào lòng. tôi từng hứa với em rằng tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ em đi, tôi sẽ yêu em như một kẻ khờ mất đi lí trí. vì tôi từng nghĩ sau tất cả những uất ức, uỷ khuất mà em phải trải qua tôi sẽ là ánh sáng kéo em ra khỏi căn hầm tối tăm đó.

nhưng ngày mai ta xa rồi,

cho dù rằng tôi sẽ nhớ em đến phát điên lên được, tôi sẽ đi về căn phòng bếp năm ấy chúng ta cùng nhau nấu ăn rồi khiêu vũ một bản nhạc dưới mưa. bởi đó là nơi còn lưu lại dáng dấp của bóng hình em, là nơi để một kẻ hèn mọn như tôi dựa vào tự đánh lừa bản thân bằng những kí ức cũ mèn.

tôi dám chắc mình sẽ không thể can đảm xoá đi những tin nhắn giữa em và tôi. mặc dầu tôi chắc chắn rằng ngày hôm sau, tháng sau hay thậm chí cả một năm qua đi tôi vẫn chẳng thể nào dám đối diện với kỉ niệm xưa ấy. nhưng chính vì thế mà tôi lại chẳng dám buông tay, chẳng dám vứt đi những thứ đang ngày ngày bóp chết tâm hồn lẫn tinh thần tôi.

và cho dù có vứt bỏ hết những món quà giữa chúng ta, có xoá đi hằng trăm cuộc hội thoại thì làm sao để tôi có thể quên được giọng nói của em, khuôn mặt em?

hay vốn dĩ tình cảm này cay nghiệt đến thế? chúng ta còn yêu còn thương nhưng không còn được ở bên nhau, chúng ta kéo đối phương ra khỏi căn phòng tối tăm năm ấy thì lại chính là người tự tay đẩy họ xuống một cái hố không đáy sâu thăm thẳm.

tôi và em, cả hai người đều biết trước được rằng sợi tơ tình này bắt buộc đến một ngày sẽ bị cắt đứt. thì hai ta vẫn cứ trao cho nhau những dấu yêu mặn nồng như ngày đầu được yêu để giờ khi rời xa tôi chẳng khác nào một cái cây bị người tỉa cảnh cắt trụi hết mầm non.

còn em người cô gái nhỏ năm ấy đương nhiên cũng đau lòng đến mất cả lý trí. bởi ngày em ngồi sụp khóc giữa lòng đường, bên cạnh là những đoá hoa Plumeria bị vứt đến lộn xộn, nhàu nhát thì tôi biết rằng chúng ta không chỉ đánh mất nhau, chúng ta còn đánh mất cả chính mình.

nhìn thấy trước được tương lai nhưng vẫn chọn đi đến đường này. "chúng ta quen biết nhau bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt" là điều hiển nhiên, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan