23 như thế ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ước mơ dang dở ta đành rẽ lối
Có những bước đi đành thở dài bước tới

23 chông chênh qua những gập ghềnh

23 âu lo qua những vô tư lự


Đông cũng đã về hẳn, tuyệt đối không còn phảng lại cái ấm mùa hè, đêm cũng đã khuya, tuyệt nhiên không thấy sao tỏa sáng. Tâm hồn lại càng sầu thảm, u buồn man mác. Thực ra cái gì cũng có quy luật bù trừ, ban ngày cười nhiều quá những điệu cười làm mắt thêm buồn le lói, thì đêm về phải để nụ cưới tắt, để ánh mắt nghỉ. Không giả tạo, điệu bộ nữa. 23 tuổi không hẳn đã đi qua quá nhiều những con sóng lớn hay những cơn mưa không ngớt của cuộc đời, nhưng cũng nếm trải đủ vị đắng của những cơn sóng xô, sóng ngầm như muốn cố gắng bóp chết người ta rồi. Đúng như cảm nhận của cái tuổi 23, nó giống như là  những câu thơ tình ta viết cho đời, đọc lại mới bàng hoàng nhận ra tâm trí trống rỗng, ý niệm không hề tồn tại. Tuổi 23, bất an cứ đeo bám mãi không buông,  chênh vênh giữa bao nhiêu là người những người. Nhìn xung quanh mình, bạn bè ngày ấy nay có người đã theo chồng, có người tại ngoại, có người vẫn bấp bênh cố tìm mái chèo, có người vẫn thơ thẩn nhìn trăng, ngắm sao làm thơ. Vậy mà không tìm nổi 1 khoảnh khắc mình giống ai. Có lẽ tuổi 23 của 1 người tự viết cho mình sẽ có cái mệnh bất thường. Là gian truân khổ ải vì vòng mưu sinh, chưa một lần trong đời nếm thử hương vị của việc can đảm đi theo ước mơ của mình.Vậy thì lấy đâu ra cái dư âm mật ngọt mà nếm trải, mà cảm nhận. Bỏ lỡ thật nhiều hối tiếc lại càng nhiều.

23 tuổi, đầy bất an.Tâm can như nát tan khi thấy vô định, phiền muộn. Vẫn còn vương tính khí thuở thiếu thời, bướng bỉnh, bất chấp và phản kháng mạnh mẽ, song lại không đủ dũng cảm để đi ngược lại những điều mình chịu đựng, để thay đổi, để bất chấp tất cả trong nông nổi và đường đột. Muốn bỏ nhà đi bụi mà sợ phải đối mặt, muốn cắt tóc ngắn nhưng sợ không biết khi nào dài lại, muốn ăn mặc quyến rũ mà sợ miệng tiếng, muốn bỏ việc mà sợ bị ba mẹ dằn vặt, mắng chửi, muốn đập phá mà sợ mọi việc không thể lành lại được. Ôi! cái nỗi sợ hãi đáng hổ thẹn của cái tuổi lớn chưa hẳn mà trẻ thì đã lỡ thì. Lòng lúc nào cũng lo lắng bồn chồn vì lời mắng của cha mẹ cho cái tuổi không thể bồng bột được nữa, không thể phát tiết mà điên lên gào thét cho người khác thấy tận sâu trong cái đầu của tuổi 23 này cần gì.

23 tuổi đầy bực dọc. Bực vì thấy mình không phù hợp với những thứ đã nuôi dưỡng mình lớn khôn, bực mà quát mắng, chửi bới chính bản thân tại sao lại tồn tại, lại được sinh ra. Bực dọc vì thấy đôi khi mình khốn nạn, ngu dốt, bất lực. Khốn nạn cái thân mình khi bước vào tuổi 23 không công thành danh toại, không ước mơ lớn lao, không làm chỉ những xúc cảm cuộn trào trong trí óc này. Thấy đời thật khó sống, thấy những kẻ gọi là người xung quanh thật đểu giả. Muốn cầm dao lên rạch một đường nơi cổ tay mà chấm dứt tất cả. Áp lực quá lớn, ép chặt trái tim không thở được. Ôi! cái bực dọc tuổi 23 thật đáng sợ. Nhìn xung quanh, thấy không hợp. Tìm về gia đình, thấy càng khó sống hơn, cha mẹ lúc nào cũng nói những lời xúc phạm, hằn học, chán thì chuyển sang khuyên bảo, nịnh nọt thế này mới tốt, thế kia mới phải. Tuổi 23, cảm ơn đấng sinh thành đã đi hộ con quãng tuổi 23 này, đã sống thay con, tưới vào tâm hồn con những điều khủng khiếp về tiền, về xã hội, về cuộc đời con.

23 tuổi, lạc lõng. Nhìn vào gương, vẫn khuôn mặt ấy mà không nhận ra mình là ai. Vô vọng đến bàng hoàng. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng bạn hiền chỉ thấy thù hằn, hận thì, căm ghét, hờn ghen tuyệt vọng, đổ vỡ. Lại càng muốn lạc bước, trốn chạy thật xa mà nhìn quanh như mảng màu trắng phớ,thêm lênh đênh vô định. Tuyệt vẫn không khóc. Muốn ở nguyên trong phòng, sợ ra ngoài. Gặp người khác lại càng thấy mình không giống bình thường, kiến thức xã hội không có, giao tiếp khó khăn, hiếm khi trang điểm,làm móng, dưỡng da. Định bước ra xã hội với sự tự tin cùng suy nghĩ" hỏi tôi về kiến thức tôi học được ở trường đại học xem? Tôi sẽ thành công." Ngụy biện một cách ngu dốt. Trời ơi, cái tuổi 23 mong ngày mai không bao giờ đến vì đâu có biết mình mong đợi điều gì đâu. Chỉ sợ là bi kịch đẩy cánh chim bé nhỏ này vào bão giông, tuyệt vọng.

23 tuổi, không tình yêu. Không hẳn không có mà là chối bỏ hết tình yêu. Ai yêu ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai lừa lọc ai, kệ. Vì không muốn sống thì cần tình yêu để làm cái gì. Vì đang sống hộ người khác là đã đủ khổ sở rồi, nay lại phải yêu thay người khác nữa ư. Ôi, cái tuổi 23 khốn nạn của tôi. Muốn sống một đời 23 thanh bình mà đời ghét bỏ, đẩy vào hố sâu để vẫy vùng trong vọng tuyệt.

23 tuổi không xúc cảm. Tuổi 23 xem 1 bộ phim hoạt hình không thấy có gì đáng cười mà lại còn ngửa mặt lên khóc thì ắt hẳn cảm xúc đã chai sạn.Giờ có dùng máy xay sinh tố công suất lớn xay tầm hồn cũng không ép ra được chút cảm xúc chân thật nào. Xem một bộ phim hài mà ngây ngô cười theo nhưng không hiểu vì sao lại cười, xem 1 bộ phim hàn quốc cảm động mà không biết lí do vì sao cảm động thì ắt hẳn là rối loạn cảm xúc.  Đứng giữa đám đông mà không khác gì đứng giữa nghĩa trang nồng nặc mủi tử khí, trải người dưới nắng bình minh mà cảm giác lạnh như hoàng hôn đêm đông tàn, thì ắt hẳn là bị đời ép vào bước đường cùng rồi.

23 rồi cũng sẽ qua

Còn lại sẽ là gì?

Nuối tiếc và hối hận

Phiền lòng và tâm bận










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro