2. Chia tay và biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là lúc sau khi Đường Tam đã được Đường Hạo đồng ý cho đi học, Đường Tam chia tay Trác Bân )
"Tam nhi ngươi phải đi thật sao? Không thể nào ở lại với ta à?!" Trác Bân giả vờ đáng thương làm nũng với Đường Tam.

"Xin lỗi A Bân, ta rất muốn trở thành một người hồn sư, sau này ta sẽ trở về thăm ngươi, đợi khi ngươi thức tỉnh võ hồn nếu như có thể trở thành hồn sư chúng ta sẽ học cùng trường như vậy có thể gặp nhau mỗi ngày rồi!" Đường Tam an ủi Trác Bân, hắn cx ko muốn xa nhà xa ba ba a di còn có A Bân nhưng mà nếu không trở thành hồn sư thì mong ước của hắn sẽ không thể nào thực hiện được.

"Nếu ta không thể trở thành hồn sư thì sao?" Trác Bân cx không giả vờ nx, sắc mặt hắn lạnh xuống trầm giọng nói.

"Thì ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi làm bạn" Đường Tam vẫn còn nhớ câu trả lời của mình mấy hôm trước. Hắn coi Trác Bân như người thân của mình, nếu Trác Bân không thể làm hồn sư vậy hắn sẽ bảo vệ hắn cả đời bình an.

Nghe câu trả lời của Đường Tam sắc mặt Trác Bân tốt lên một ít, nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ qua vẫn đề này
"Vậy nếu có một kẻ thù vô cùng lớn mà ngươi không thể nào đấu lại muốn giết ta thì sao? Ngươi vẫn sẽ bảo vệ ta sao?" Nếu để ý kỹ Đường Tam sẽ thấy trong mắt Trác Bân lóe ra một tia cảm xúc phức tạp mà tác giả cx không biết diễn tả thế nào .(=.=)

"Ta sẽ, dù kẻ thù có lớn đến cỡ nào thì cũng phải trước bước qua xác ta mới có thể đụng vào ngươi" Đường Tam trịnh trọng nói.

Nghe hắn nói vậy Trác Bân hắn chỉ lắc đầu không nói, nhưng cũng bỏ qua vấn đề này.

....1 ngày sau khi đường tam rời thôn...

"Mẹ, mẹ ơi con bắt được một con gà rừng rất mập nè, hôm nay chúng ta có thịt ăn rồi" Trác Bân cầm con gà rừng hớt ha hớt hải chạy về nhà, chưa tới cửa thì đẽ lớn tiếng kêu to, nhưng mà không ai trả lời hắn, Trác Bân cảm thấy không đúng lắm, bình thượng mẹ hắn rất ít khi đi ra ngoài, chỉ ở nhà thêu thùa để kiếm tiền, mỗi lần hắn đi chơi về chỉ cần kêu lên mẹ đều sẽ đáp lại nhưng hôm nay không nghe tiếng mẹ đáp lại căn nhà thì yêu tĩnh giống như là chẳng có ai ở trong đó cả.

Mang tâm trạng thấp thỏm Trác Bân đẩy cửa, "kẽo kẹt" tiếng đẩy cửa vang vọng trong không gian yêu tĩnh vô cùng rõ ràng. Trong căn nhà nhỏ hơn 20 m vuông nằm mười cái người hay đúng hơn là 9 cái thi thể và 1 người đang hơi thở mỏng manh, mẹ Trác Bân- Liễu Lan Thanh chính là người hơi thở thôi thóp đó.

"Mẹ!!!" Trác Bân chạy tới bên cạnh mẹ mik mặc kệ những thi thể kia( cả con gà :( ), hắn không cẩn thận vấp ngã sau đó không màn đau đớn lại đứng lên di chuyển về phía mẹ mình, "Mẹ, người đừng làm con sợ, mau mở mắt ra đi, đừng đùa nữa mà..." hắn không ngừng lay động thân thể mẹ mình, tuyệt vọng kêu gào.

Thân thể Liễu Lan Thanh rung động với tần suất rất nhỏ sau đó dần dần mở mắt ra, trên cơ thể bà bây giờ vết thương lớn bé không ít nhưng đáng chú ý nhất là một cái lỗ thủng xuyên thấu cơ thể ở bụng đang không ngừng tuông máu, sắc mặt bà tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt cx có chút tan rã.

Trác Bân thấy mẹ mình mở mắt hắn rưng rưng hô" Mẹ, người rốt cuộc cũng tỉnh, người dọa con chết mất".

Nghe Trác Bân gọi, bà dần dần lấy lại được một ít thanh tỉnh: "Trác Bân, mẹ xin lỗi con khụ... khụ...,mẹ không thể trông con trưởng thành được rồi khụ..khụ.." bà vừa nói vừa không ngừng khụ ra từng bún máu một.

"Mẹ, người đừng nói nữa con dẫn người đi tìm đại phu, người nhất định phải sống, con chỉ có người là duy nhất thân nhân thôi, người phải kiên cường"

Trác Bân không thể nào chấp nhận được sự thật này, rõ ràng, rõ ràng lúc sáng mẹ còn gọi hắn rời giường, còn an ủi hắn không nên yểu xìu khi Tam nhi đi học, rõ ràng cách đây 1 ngày hắn còn có thúc thúc, còn có Đường Tam còn có mẹ vậy mà bây giờ Đường Tam đi rồi, thúc thúc cx đi bây giờ mẹ còn muốn vĩnh viễn rời xa hắn, tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại cho hắn tất cả đợi cho hắn xem mọi thứ như hiển nhiên rồi lại lấy đi từng thứ từng thứ một từ tay hắn chứ, TẠI SAO VẬY????..

"Trác Bân, mẹ không hy vọng con trả thù, nhưng mẹ biết con giống với phụ thân con ngoan cường, háo thắng chắc chắn con sẽ không chịu gò bó trong cái êm ấm bình thường này, vì vậy mẹ chỉ muốn con nếu muốn cường đại thì phải cường đại đến nỗi một người có thể địch được cả thế giới như vậy con mới có thể bảo vệ được những thứ mà con yêu thích, hứa với mẹ chờ khi nào con chắc chắn có thể chiến thắng thì mới có thể báo thù nếu không đừng vác xác ra làm xấu mặt Trác gia ta...khụ...khụ...mẹ sắp không được rồi, Trác Bân con hãy hứa đi như thế mẹ mới nhắm mắt xuôi tay được!" Liễn Lan Thanh như hồi quang phản chiếu, nói một loạt lời nói mà không ho khan tiếng nào, mặc dù tiếng nói yếu yếu nhưng vẫn rõ ràng bên tai Trác Bân, từng câu từng chữ như đánh sâu vào tâm khảm của hắn, hắn biết mẹ không thể cứu chữa nữa rồi.

"Mẹ con hứa với người, người cứ an tâm ra đi đi" hắn khô cằn nói.

"Con trai ngoan...khụ... khụ.. mẹ...yêu..con" nói xong bà nhắm mắt ra đi, trên môi còn mang một nụ cười thanh thản.

"Mẹ!!!!!!!..." Trác Bân rít rào một cách tê tâm liệt phế.

Sau khi chôn cất mẹ mình, Trác Bân quyết định đốt căn nhà cùng với 9 cổ thi thể kia, hắn biết kẻ thù của mình là ai từ khi còn bé, đó là kẻ đồ sát gia tộc hắn, giết chết phụ thân hắn, một kẻ thù vô cùng to lớn, hắn đã lập sẵn kế hoạch trả thù rồi nhưng không ngờ kẻ đó lại tiếp tục ra tay ám sát mẹ hắn.

Sát phụ mẫu chi thù tuyệt không bỏ qua.
Ánh lửa trong buổi chiều tà đặc biệt sáng, ánh lửa này cứ như một con thú dữ hung tàn muốn cắn nuốt cả thái dương, cắn nuốt từng tia từng tia sáng ấm áp trong lòng Trác Bân, nhắm nuốt từng chút từng chút một.

Trác Bân viết 2 lá thư một lá cho thôn trưởng Jack, một lá kèm theo một sợi dây chuyền để lại cho Đường Tam, sau đó đặt lên bàn trong nhà Đường Tam, chắc chắn ngày mai Jack gia gia sẽ đến xem xét, thấy căn nhà đốt trọi cùng ngôi mộ chắc ông ấy shock lắm.

__________________
H: mình nhận được ủng hộ của đọc giả đầu tiên rồi, thật sự vô cùng cảm động luôn vậy nên mình quyết định tiếp tục câu chuyện.
Cảm ơn bạn rất nhiều, hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ và góp ý giúp mình- gửi các đọc giả.
Ps: Về chuyện tại sao Đường Hạo rời đi thì mình xin trả lời là đây là giả thiết của mình để hợp với ý cảnh, nó không có ảnh hưởng gì tới cốt truyện chính đâu nên đừng lo lắng.

Pss: Thứ 2 sẽ có chương mới, spoil là bàn tay vàng của A Bân xuất hiện rồi😉









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro