VIẾT THƯ UPU LẦN THỨ 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







                                                                                          Ngày       tháng     năm

Gửi đến bất kì ai đang đọc những dòng chữ đầu tiên này, nếu bạn là một cô gái với mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh mang tên Clara thì xin hãy dừng lại, đừng cố gắng tìm hiểu tiếp. Tôi chỉ là một kẻ quái gở biết đôi điều về cô và đi trêu chọc bằng lá thư vớ vẩn này. Gấp nó lại đi, rồi đưa cho bất kì ai khác mà cô nhìn thấy đầu tiên vào buổi sáng sớm ngày hôm sau khi cô thức dậy. Còn nếu không, xin anh/chị hãy lắng nghe và tin tưởng vào những điều tôi sắp nói. Điều này nghe có vẻ điên rồ, những tin tôi đi, trên vùng đất kì lạ này thì không có chuyện gì là không thể cả.

Nhóm của chúng tôi gồm bốn người, là những người tiên phong trong việc tìm kiếm sự thật đằng sau những mất tích bí ẩn của vùng tam giác quỷ BERMUDA, vùng biển nằm phía tây đại tây dương. Chúng tôi là những tên ngu ngốc liều lĩnh dám đi thuyền vào sâu trong vùng biển ấy cùng hàng đống linh kiện máy móc chắp vá từ chợ đen. Dù sao thì , sau thí nghiệm tháng sáu vừa rồi , thí nghiệm thành công duy nhất từ trước đến nay của chúng tôi, cùng những dấu vết mà nó để lại thì chúng tôi có lí do để tin rằng, mọi vật đi vào trong vùng tam giác giữa đại dương này đều bị một lỗ giun, vết nứt của thời gian kéo về chính xác là năm mươi sáu năm về trước, thời đại của các bạn.Dựa vào  những thành công của lần thử ấy , nhóm chúng tôi quyết định gửi thêm vào quá khứ thông qua "đường hầm" ấy một vài thiết bị đặc biệt. Đừng bận tâm đến những thứ ấy làm gì , sau khi thu thập thông tin thì nó sẽ lại chìm xuống đáy đại dương hay bất kì nơi nào khác, ngủ yên cho đến 56 năm sau, khi chúng tôi khai quật. Khốn khiếp thật, tôi không quan tâm bạn là ai, ở đâu, là loại người như thế nào, điều duy nhất tôi cầu xin các bạn là, cứu Clara, xin hãy cứu lấy cô ấy. Chết tiệt.

Xin lỗi, tôi hành động có phần thái quá, nhưng mong mọi người hãy hiểu và bỏ qua cho sự lỗ mãng. Chỉ vì đây chính là lối thoát và con đường duy nhất cho lương tâm của tôi, thứ mà tôi đã dành gần như cả cuộc đời của mình để thực hiện, cứu rỗi bản thân và cả chính cô ấy.

56 năm về trước, khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc tám tuổi theo bố mẹ về vùng ngoại ô Hoa Kỳ vì vấn đề tài chính, thứ mà đã khiến cho bọn họ chỉ có thể ngủ được bốn tiếng mỗi ngày, cuốn vào cái vòng xoáy về tiền bạc mà một thằng nhóc tám tuổi ích kỉ chẳng thể nào hiểu được. Tôi là một đứa nhóc lập dị, chẳng bao giờ chịu lớn. Nghiền ngẫm hàng giờ liền trên chiếc ghế sofa mốc meo, đọc những câu chuyện về tiên và phép thuật, vẽ những bức hình nguệch ngoạc về cái thế giới mộng mơ ấy. Đó cũng chính là lí do dẫn đến việc thằng khốn Alex  tụt quần tôi trong căn tin trước một bàn đầy con gái, tuyên bố rằng tôi là "Chàng trai cổ tích". Tôi cũng chẳng để tâm đến việc đó là mấy, cho đến khi nhận ra rằng biệt danh đó sẽ theo tôi trong suốt quãng đời còn lại của mình, và trở thành tâm điểm cho mọi sự bắt nạt.

Suốt những tháng sau đó, tôi luôn phải lẩn tránh những tên lớp trên to vâm nghiện steroid ẩn nấp chực chờ moi tiền tôi trong các hành lang dãy phòng học, chứng kiến từng bức vẽ của mình bị xé nát trong tủ đựng đồ, khuyến mãi thêm là mảnh giấy với dòng chữ "kẻ mộng mơ" đính trên lưng áo bởi những bàn tay dơ bẩn mọi lúc. Tôi giấu nhẹm bố mẹ chuyện đó, vì không muốn rước thêm cho mình biệt danh "kẻ mách lẻo" hay "khóc nhè", thứ mà Sam, đứa trẻ đáng thương chuyển trường không lâu sau đó, đã gánh chịu. Đã ba lần tôi cố gắng giết chết bản thân mình, tự sát bằng cách ngâm ngập đầu mình trong bồn tắm, hay treo cổ bằng giấy vệ sinh bện chặt nhưng chẳng có cách nào là thực sự thành công cả. Trở nên tự kỉ, chẳng nói chuyện với ai, ngay cả bố mẹ cũng không. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình có lỗi như thế nào khi chuốc thêm lo lắng cho ông bà sau những tuần làm việc quần quật chẳng có lấy một giây ngơi nghỉ ấy. Đó là chuyện xảy ra trước khi tôi gặp Clara.

Sáng thứ sáu đẹp trời, vẫn như mọi khi trong cái vùng quê hiếm lắm mới có một trận mưa này. Đứa nhóc tám tuổi đó vẫn vác khuôn mặt xám xịt lết ra chiếc xe buýt của trường như thường lệ, dự là sẽ phải tiếp tục ngồi dưới mặt sàn dơ bẩn bởi vì chẳng ai muốn ngồi gần tôi cả. Những tên đấy đều lo sợ rằng tôi sẽ lây nhiễm bệnh mộng mơ cho chúng. Và quả đúng thế thật, khi từng cánh tay và cái liếc mắt hằn học hiện lên mỗi khi tôi mở nụ cười mở lời. Chỉ trừ một người.

"Có muốn ngồi cùng mình không?" giọng nói ấy vang lên, và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cô bé nhỏ thó với mái tóc đỏ bên vai , trốn trong chiếc váy ngả màu mật ong sờn cũ. Tôi bất ngờ, suýt buông rơi cả khay đồ ăn trưa mà mẹ chuẩn bị. Phát lên tiếng cảm ơn không thành lời trong cổ họng rồi ngồi xuống cạnh cô bé, giữa một tràng cười và sự nhạo báng của những đứa còn lại. Cô không nói gì, chỉ tiếp tục ngắm nhìn hàng cây phong lữ ngoài cửa sổ. Ngay cả tôi cũng vậy. "Chỉ là một học sinh mới chuyển đến thôi, trước sau gì nó cũng sẽ cư xử như những kẻ khác khi biết về biệt danh muôn đời của tôi ấy", tôi thầm nghĩ. Nhưng có một điều mà tôi không thể quên được vào cái ngày ấy, cái mỉm cười khi lặng nhìn những chú chim và cái cách mà tóc cô đỏ ửng,  rực lên trong cái nắng cam vàng của mùa xuân mới. Tôi không rõ nữa, chỉ đơn giản là. Chúng thật đẹp!

Tôi chú ý đến cô nhiều hơn, trong lớp học và cả trên chuyến xe buýt của trường. Trùng hợp thay, cô ấy cũng mới chuyển đến, và nơi cô ở chỉ ngăn cách với căn nhà cũ kỹ của bố mẹ tôi một dãy hàng rào trắng bóng. Cô mỉm cười với tôi mỗi khi bước xuống trên chuyến xe buýt về nhà, thậm chí ngay cả khi đã biết đến cái biệt danh mà đám "bạn" đặt cho tôi ấy. Chúa ơi! Và cuối cùng, như phép màu của đóa camellia muộn chớm nở, chúng tôi đã trở thành bạn.

Tôi chưa bao giờ có một người bạn thật sự cả, ngoại trừ chú rùa mai xanh mà bố tôi bắt được khi làm việc bán thời gian tại một bãi biển gần khu nhà cũ. Thế nên, tôi không biết nữa, nhưng cảm giác ấy, tuyệt vời lắm. Clara gây ấn tượng mạnh mẽ với giáo viên dạy văn bằng những bài viết về những vùng đất, trải nghiệm cực kì thú vị, lặn ngắm san hô quanh bờ biển ningaloo, trèo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới hay thậm chí cưỡi cá bay trên sao hỏa. Điều thú vị là cô ấy chưa bao giờ được đến những nơi đó cả, chỉ đơn thuần vẽ ra những cảm xúc ấy. Điều đó dường như là một thỏi nam châm khổng lồ hút chặt lấy những kẻ như tôi, những kẻ khát khao có những điều điên rồ và trải nghiệm. Chúng tôi dính chặt nhau như hình và bóng ở trường, điều đó khiến cho cả cô cũng trở thành tâm điểm của tiếng cười và sự bắt nạt khi làm bạn với một kẻ lập dị. Nhưng Clara chả quan tâm đến những điều ấy, mái tóc màu hoàng hôn kia chả bao giờ phai nhạt đi vì màn đêm cả.

Chúng tôi thậm chí còn xây dựng hẳn cả một vương quốc của những phép màu trong khu rừng, cách duy nhất để đến nơi ấy là đu mình qua một sợi dây treo lơ lửng trên con sông nhỏ. Ở đấy, chúng tôi là những vị vua và nữ hoàng, là bất kì ai mà bạn có thể tưởng tượng ra được trong một câu chuyện cổ tích. Thiên đường của tôi không phải là trên bầu trời cao xanh nơi một ông lão ngồi yên cũng những thiên thần xung quanh mình từ thuở khai sinh vạn vật. Thiên đường của tôi là khu rừng sau nhà nơi có vương quốc trong mơ cùng vị nữ hoàng ngày qua ngày vẫn nô đùa và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Qua đôi mắt của Clara, những thân cây là những người khổng lồ vạm vỡ, từng đàn ong là đội quân thần tiên tinh nhuệ của vương quốc, ngày đêm nỗ lực chống lại lũ sóc chồn , đám lính phá hoại độc ác của chúa tể bóng đêm. Tôi và cô sống trong một lâu đài tráng lệ bên sông, được chắp vá bằng những mảnh gỗ mà tôi nhờ bố kiếm được gần đấy. Nó như là một biểu tượng tượng trưng cho tình bạn, cho vương quốc mà tôi và cô đã tạo dựng. Một bức tranh, trong đó vẽ cô với nụ cười vĩnh hằng nắm tay tôi, chàng trai cổ tích. Tôi yêu tất cả điều đấy, tôi yêu cô, cho đến khi...

Tất cả bị phá nát, tất cả

Tường của lâu đài kia bị đạp đổ, lọ sơn và bút màu vương vãi khắp nơi, thậm chí bức tranh còn bị xé tung với những từ ngữ tồi tệ nhất mà tôi đã từng phải gánh chịu. Còn cô đứng đấy, với đôi tay cáu bẩn và mái tóc phủ đầy bụi xám . Mái tóc ấy, đã nhuốm bẩn rồi. "Cậu cũng giống như những kẻ khác thôi" Tôi thét lớn, rồi vùng chạy ra khỏi cái tàn tích ấy. Một căn cứ, nơi tôi đã từng tin là nhà của mình. Đã từng cho đến khi kẻ ác độc lộ rõ bộ mặt thật của mình, giả làm bạn thân của tôi, cho tôi những gì tôi muốn để rồi đạp đổ nó, cười vang để hạ nhục tôi, thằng đần cổ tích. Cô kêu tên tôi, nhưng tôi thậm chí còn không thèm ngoái lại. Khốn nạn thật, chưa đủ sao ? Một kẻ nhẫn tâm như vậy còn muốn điều gì từ tôi nữa? Đầu óc tôi lúc ấy đầy rẫy những suy nghĩ tệ hại, về cô và những kẻ khác, về mụ phù thủy đội lốt hoàng hậu sống cùng tôi trong cung điện của mình. Chẳng nghe thấy được tiếng còi xe đang dần dần lao đến.

John là một cậu nhóc ba tuổi, cậu bị mù bẩm sinh và mẹ cậu đang cố gắng đến tuyệt vọng , cầu xin sự giúp đỡ để tìm cho cậu một đôi mắt, mang lại ánh sáng cho cậu. Jenny là một cô bé đang sống vật vờ trong sự tra tấn của căn bệnh hiểm nghèo, nếu không tìm được người hiến tạng ngay, có lẽ cô sẽ không kịp thổi cây nến điều ước trên chiếc bánh sinh nhật năm tuổi của mình,... Và tất cả đã được cứu sống nhờ cô ấy, cô gái cuối cùng đã đến với mảnh đất thần tiên của mình khi đẩy một cậu nhóc tám tuổi ra khỏi làn đường chiếc xe của gã tài xế xay xỉn đang lao đến. Để lại đó cậu bé, cùng hai gã bạn học đốn mạt đã rình rập cô đến với lâu đài của chúng tôi mà tàn phá nó, chỉ dừng lại và chạy trốn cho đến khi cô bé bật khóc và cậu nhóc ngu xuẩn đến.

Nếu bạn chấp nhận lời cầu xin của tôi, thì bên trong phong bì cùng với lá thu này bạn có thể tìm thấy ảnh và địa chỉ của cô ấy. Nếu thành công, thì điều đấy cũng đồng nghĩa với việc những đứa trẻ cần sự giúp đỡ khác có thể sẽ không tận hưởng đầy đủ niềm vui ngây thơ trong cái cuộc sống ngắn ngủi héo mòn của mình. Nhưng.....Tôi không biết nữa, mẹ kiếp

Chí ít thì, nếu có thể, xin anh/chị hãy nói cho cậu bé tám tuổi ngày xưa ấy nhớ kĩ một điều rằng

Nụ cười của cô bé đẹp đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#upu