Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng bắt tay vào điều tra vụ tai nạn. Bên cảnh sát đề nghị tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng cha dượng của Nhật Quân không đồng ý, ông ta nói rằng sợ con trai ra đi không thanh thản.

Đoạn đường mà tai nạn xảy ra cũng không có camera, cho nên không biết sự tình thực sự ra làm sao.

Trưa hôm sau, cảnh sát đến phòng bệnh mà Ngân Khánh nằm để điều tra, tuy nhiên mọi thứ có lẽ không hề có chút bất lợi gì đối với anh. Ba mẹ anh mời đến một nhóm luật sư và bác sĩ để bào chữa cho anh. Với những lập luận và giấy tờ hợp pháp, bao gồm cả hồ sơ bệnh án của Ngân Khánh cũng được trình ra, vụ tai nạn chết người kia bị dẹp đi ổn thoả sau khi đưa ra thoả thuận bồi thường cho bên bị hại. Đó là những gì mà cô biết qua lời bàn tán của mọi người, tuy nhiên người trong cuộc lại không hề nói một lời.

Ngày mai táng Nhật Quân trời mưa tầm tã, bạn bè của anh không có nhiều, phần đông họ chơi cùng anh là vì có Ngân Khánh, nếu Ngân Khánh không đến tham dự lễ tang thì cũng chẳng có lí do gì mà họ phải đến. Cho nên, số người có mặt ở tang lễ ít đến thảm hại.

Buổi sáng ngày tiến hành nghi lễ hoả táng, Hạ Vy có gọi cho Ngân Khánh. Anh không bắt máy, cô đành nhắn cho anh một cái tin thông báo. Tuy nhiên, tận đến lúc mọi nghi lễ kết thúc, cô vẫn không thấy anh đến.

Tình bạn suốt mấy năm trời đột nhiên biến mất, dễ dàng như vậy.

Mấy ngày sau, cô đến bệnh viện gặp Ngân Khánh. Phòng bệnh không có ai khác ngoài anh, quyển sách khoa học mở tung trên đùi, cô biết anh không hề đọc nó vì cuốn sách đang đặt ngược.

Giống như mọi lần Hạ Vy đến nhà anh chơi, cô đều nhẹ nhàng bước đến gần anh như một con mèo nhỏ di chuyển không một tiếng động. Có lẽ vì vậy mà đến tận khi cô đã đứng ngay cạnh, anh cũng không chút phát giác ra.

"Em không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào cũng như vì sao anh lại đâm chết Nhật Quân, nhưng ít ra anh phải cho em một lời giải thích thoả đáng. Bắt đầu từ ngày anh đánh Nhật Quân tại phòng bao và vụ việc một tuần trước."

"Em sẽ tin anh sao?"

Hạ Vy khẽ nhíu mày, cách nói chuyện này không phù hợp với người kiêu ngạo như anh.

Ngân Khánh khẽ cười cợt, không hề liếc cô một cái, anh nói.

"Những gì mà mọi người đồn đại đều là sự thật, em không cần phải đến đây cùng anh chứng thực. Anh cố tình đâm chết người ta vì xích mích cũng như việc anh lợi dụng chuyện gia đình họ khó khăn về kinh tế mà chủ động bồi thường bằng vật chất."

"Em không tin, anh không phải loại người như vậy."

"Anh đúng là loại người như em nghĩ đấy. Em biết vì sao lần đó ở quán cà phê anh đánh cậu ta không?" Ngân Khánh cất cuốn sách đi, hờ hững tiếp lời. "Vì cậu ta dám chạm vào đồ của anh, hắn dám hôn em. Nhưng em thì sao, em chưa rõ sự tình như thế nào đã cho anh một gậy nhập viện."

Hạ Vy không thể nói gì thêm, cô không biết lại xảy ra chuyện như anh nói cho nên lặng lẽ đứng một góc.

"Em đến đây không phải chỉ mỗi việc liên quan đến người đã chết thôi chứ?"

"Anh có ý gì?"

"Còn về chuyện chúng ta, nếu em muốn chia tay, vậy thì chia tay đi. Anh cũng nghĩ kĩ rồi, điều đó có lẽ tốt cho em."

"Anh biết mình đang nói gì không?"

"Đồ bị người khác chạm qua, anh không bao giờ muốn giữ lại."

Từ đầu đến cuối, Ngân Khánh không hề nhìn cô chỉ một lần, mắt anh chăm chú nhìn thẳng, lúc nói những chuyện đó với cô cũng không hề chớp mắt một cái, cứ như việc anh gây ra là đúng.

Hạ Vy quả thực là bị anh chọc điên đến mức không còn suy nghĩ được gì, thậm chí cũng không nghĩ đến anh còn đang nằm trên giường bệnh mà thẳng tay để lại trên má anh một dấu tay đỏ ửng.

"Anh bị điên rồi."

Sau khi nói xong, cô xoay gót rời khỏi phòng bệnh. Bước chân ra đến cửa chợt thấy vẫn chưa thoả cơn giận, Hạ Vy quay lại, cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt đối phương, giận dữ gằn giọng.

"Anh có chết cũng không tưởng tượng được vì sao em lại bảo vệ Nhật Quân thay vì anh đâu. Mấy năm qua, em bị ốm, em bị giang hồ trêu ghẹo đều là Nhật Quân bảo vệ em. Còn anh, lúc em gặp nguy hiểm, anh ở đâu? Anh theo đuổi hoài bão của mình, ngoài một lời hứa "sau này anh nhất định sẽ lấy em" thì anh làm được gì? Nếu không có Nhật Quân đỡ cho em mấy nhát dao mà thoát chết, anh nghĩ lời hứa xuông kia của anh còn giá trị."

Hạ Vy đã rời đi thật lâu nhưng mấy lời cô nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Màng nhĩ ù dần đi, tầm nhìn cũng dần mờ nhạt. Cổ họng anh khô rát đến khó chịu, Ngân Khánh lần mò tìm nước uống trên tủ đầu giường, nhưng cuối cùng lại làm đổ hết bình nước. Với cơ thể gần như bất lực này, anh không có tư cách níu kéo cô.

Thực ra thì Hạ Vy rất dễ dụ, chỉ cần anh dỗ dành cô vài câu, cô cũng sẽ mềm lòng mà dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi, cho đến lúc kì nghỉ hè kết thúc, anh cũng không nói gì để dỗ cô.

Hạ Vy quay lại trường học tháng trước thì tháng sau cô nghe mẹ nói rằng, Ngân Khánh sang Hoa Kỳ để làm phẫu thuật. Cô chẳng buồn nghe mẹ nói hết, trực tiếp cắt lời đá sang một chuyện khác. Vì thế suốt mấy năm qua, anh làm phẫu thuật gì, anh quen ai cô cũng không biết.

6 năm là khoảng thời gian để cô dần quen thuộc với cuộc sống không có Nhật Quân và Ngân Khánh. Không dễ dàng chút nào đối với một người được hai người con trai chiều chuộng đến phát ngốc như cô. Thi thoảng cô sẽ mơ thấy hai người họ, mơ thấy Nhật Quân nằm trên vũng máu giữa lòng đường lạnh lẽo, còn Ngân Khánh nằm gục đầu trên vô lăng, vùng trán ướt máu đỏ.

Lần gần đây nhất cô mơ thấy Ngân Khánh nằm trên bàn mổ, âm thanh dao kéo máy móc y tế phát ra chân thực đến mức không giống mộng mị. Bác sĩ rút ống thở đặt trong khí quản của anh ra, lặng lẽ nhìn nhau lắc đầu, cuối cùng là trùm tấm vải trắng qua đầu anh, máu đỏ thấm vào mảnh vải mỏng nhỏ từng giọt.

Mơ đến đây Hạ Vy giật mình choàng tỉnh, nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng mà bất giác lại khóc oà lên. Cô sợ nếu chuyện đó thực sự xảy ra với Ngân Khánh.

Sáng ngày kế tiếp, Hạ Vy đặt vé máy bay, gấp rút thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Bên ngoài trời, cây hoa anh đào đã hồng rực sắc hoa, một trận gió thổi qua, những cánh hoa theo ngọn gió lạc vào căn phòng nhỏ.

Hạ Vy đón lấy cánh hoa hồng nhạt, chợt nhớ mình từng xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, nhân vật chính có nói một câu: "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5 cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế. Và nếu khoảng cách giữa anh và em là 5 cm thì chỉ cần một bước chân chứ không phải là cả đời người".

Cô nghĩ, khoảng cách giữa anh và cô cũng chỉ là một bước chân, nhưng ngay từ khi xuất phát, lối đi của họ đã là hai hướng trái ngược, cho nên họ càng bước thì càng xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro