I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Hai, tiết trời xuân vốn dĩ rất ôn hòa, không nóng không lạnh, làm lòng người cũng tự động thanh thanh nhu hoà, ấm áp. Tuy nhiên, vì đây là Thiên Dung Thành, đứng đầu là vị  Trưởng giáo chân nhân danh bất hư truyền, vậy nên thời tiết cũng đặc biệt quái dị. Có thể nói là "tuyết rơi giữa mùa hè", tất cả chắc có liên quan đến vị nào đó đang bế quan đi :))

Bỏ qua việc này, liền nói về nhân vật chính của câu chuyện đi.

.

.

.

Tất nhiên là Đại sư huynh Lăng Việt rồi!

"Tô Tô, ăn sáng nào"

Vị Đại sư huynh ngọc thụ lâm phong phong tình vạn chủng đẩy cửa phòng lớn, tay ôm khay cơm, rất dịu dàng cất tiếng gọi. Đang tiếc, người nào đó còn đang nằm bẹp trên giường lớn, rất không có hình tượng mà quấn chăn, há miệng ngủ ngon lành.

Lăng Việt buồn cười đặt khay cơm lên bàn, tiến lại vỗ nhẹ mông ai đó.

"Tô Tô, đậy ăn sáng nào"

"Sư huynh...buồn ngủ"

"Ngoan. Hôm nay phải luyện kiếm"

"..."

"Hôm nay sư tôn xuất quan"

"..."

"Hôm nay ta phải xuống núi"

Đại sư  huynh lắc đầu buồn cười,  tung chiêu cuối cùng. Quả nhiên...

Đống chăn choàng dậy, lao ra túm lấy người kia.

"Đại sư huynh, huynh đi đâu"

"Chân nhân bảo ta đi U Đô. Nhanh cũng khoảng 1 tháng. Nào" Lăng Việt đưa đũa cho Tô Tô, cười "nhanh ăn đi"

"Bao giờ huynh đi"

"Lát nữa"

Im lặng quỷ dị...

"Không cho đi!!!"

Sư tôn đại nhân cứ 3 năm lại xuất quan một lần, giúp Tô Tô kiềm hãm phần tịch. Lần này khoan khoái bước ra khỏi các,liền có chút sửng sốt khi không thấy tên đồ đệ yêu dấu nào chờ bên ngoài như mọi lần. Đáng lẽ giờ này bọn chúng phải ở đây chờ, thấy Sư tôn đại nhân ra ngoài thì lập tức quỳ một tiếng khấu lạy. Lăng Việt vẫn sẽ bình tĩnh,nhưng Tô Tô chắc chắn sẽ khó kiềm kích động mà muốn khóc đến hai mắt hồng hồng. Lần này là chuyện gì sảy ra????

"Hai đứa này... dám bỏ rơi ta?????"

Đến chính điện mới biết hai đứa này lại gây chuyện chỗ Trưởng môn đại nhân.

Lí do không đi đón ta đây sao?

Lão già thúi, ta ghét!!!!!!!!!

Khi Sư tôn đến nơi, chỉ thấy hai đồ đệ yêu của mình đang quỳ ở đó, mà cái tên mặt than Tô Tô hai mắt đã hồng hồng thật sự rất ủy khuất. Không nhịn nổi, Sư tôn đại nhân tiêu sái bước lại

"có chuyện?"

"Sư tôn...?!!!"

"Tử Dận?"

Đồng loạt cất tiếng, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tử Dận trong lòng thầm xem thường, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Sao lại quỳ ở đây hết? Có chuyện gì? Tô Tô con lại gây họa?"

"Con không có"

"Sư tôn, không phải lỗi của sư đệ"

Ta còn không biết, chắc chắn là bao che!

"Nam Huân, chuyện gì vậy?"

"Ngươi đến rất đúng lúc. Xem đi xem đi, đến chuyện ta sai Lăng Việt xuất môn xuống núi nó cũng sống chết không cho đi. Thật không coi ai ra cái gì mà"

"..." Sư tôn câm nín

"Đồ Tô, đi theo ta"

Tô Tô biết chắc mk đi khỏi thì Sư huynh sẽ chạy mất. Nhưng không theo sư tôn chắc chắn bản thân sẽ rất thảm. Suy đi tính lại, Tô Tô cắn môi ấm ức dứng dậy theo sư tôn. Trước khi đi còn không quên trừng mắt với Lăng Việt đe dọa khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lần này anh chết chắc rồi.

Quả nhiên, Tô Tô vừa đi thì Đại sư huynh cũng ngay lập tức xuống núi.

Nha~ sóng gió cũng sắp bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro