Sư Huynh, Người đang nơi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Việt năm đó vì lời hứa với Đồ Tô mà lòng mang chấp niệm quá lớn đến mức sinh bệnh. Mái tóc đen ngày nào vì nhuốm màu gió sương đã ngả dần sang màu bạc, ánh mắt sáng lấp lánh cùng chút nhu tình cuối cùng còn sót lại cũng đã thấm đãm vẻ mỏi mệt. Duy chỉ có thân ảnh cao gầy ấy ngày đêm vẫn đứng trên đỉnh Côn Luân, nơi hắn đã từng hứa sẽ mang Đồ Tô đi khắp sơn hà hành hiệp trượng nghĩa, lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Lăng Việt đến cuối đời vẫn chỉ mong nghe được một câu nói của người kia: "Đại sư huynh, đệ đã trở về! " nhưng đáp lại lòng hắn chỉ là tiếng thở dài cùng cái lắc đầu tiếc thương cho mối nhân duyên không có hồi kết này của của Phương Lan Sinh.

Hắn đã từng tự an ủi mình Đồ Tô không về cũng tốt, như thế cậu cũng sẽ không bị trói buộc ở Thiên Dung thành. Cậu đã ở đây quá lâu mới có thể phá cái lồng sắt mang tên Thiên Dung thành, dang đôi cánh bay lượn tự do, hắn không nỡ lại một lần nữa đem cậu trói buộc cậu ở một góc. Bất quá chỉ là hắn vô cùng nhớ cậu.

Nhiều đêm ngồi thẫn thờ ngắm nhìn bức tranh vẽ dáng người cậu lúc chăm chỉ luyện kiếm Lăng Việt nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Hắn đi hướng Đông cậu cũng đi hướng Đông, hắn đi hướng Tây cậu cũng quyết không rời nữa bước. Miệng lúc nào cũng: "Đại sư huynh! Đại sư huynh!". Hắn năm đó là một thiếu niên anh dũng bất phàm, là tương lai và niềm hy vọng của cả Thiên Dung thành. Còn cậu năm đó tuy đã 17 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn mang chút đáng yêu của một đứa trẻ. Mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã đem lòng yêu thương, muốn che chở suốt đời. Đoạn hồi ức quá đỗi bình yên khiến Lăng Việt có chút nhói trong lòng, đột nhiên nước mắt từ đâu rơi xuống ướt đẫm bức họa.

Đến ngày mừng thọ lần thứ 99 của mình, Lăng Việt bỏ đằng sau những tiếng cười nói chúc mừng, lòng mang theo chấp niệm khó rũ bỏ cùng thanh kiếm hắn đã đeo bên mình suốt những năm tháng tuổi trẻ kết thúc cuộc đời tại ngọn núi phía sau Thiên Dung thành. Hắn khi đó vừa tròn 100 tuổi.

--------------------

Đồ Tô sau khi hồn phách được tái sinh, trí nhớ chỉ còn lưu lại duy nhất hình ảnh Lăng Việt một thân áo tím, mái tóc dài xõa xuống ngang thắc lưng, phong thái uy nghiêm vuốt tóc cậu ở Thiên Dung thành. Khi trở về ngôi đình nhỏ sau núi,nơi chứa nhiều hồi ức của hắn và cậu, Đồ Tô chỉ nhìn thấy duy nhất một nấm mồ nhỏ, trên bia mộ có ghi tên Lăng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro