chương 2: hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Việt đến cuối đời vẫn mong được nghe một lời hứa của người kia"sư huynh,đệ đã trở về",nhưng đáp lại sự mong mỏi,chờ đợi đó là cai lắc đầu và sự tiếc nuối cho mối nhân duyên chưa có hồi kết của doãn thiên thường.
Hắn đã từng an ủi mình rằng:đồ tô không về nữa cũng tốt,hãy cho đệ ấy một khoảng không tự do của bản thân,để cậu không còn cảm thấy mình vẫn còn bị nhốt trong một cái lồng lớn mang tên Thiên dung thành_cái lồng đã nhốt đệ ấy suốt mười năm qua.Bất quá là vì hắn quá nhớ cậu.
Dưới ánh trăng sáng rực ,nhưng heo hắt kia, hắn nghĩ lại khoảng thời gian đẹp đẽ năm xưa của hắn với cậu,chìm vào những kí ức đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi ấy,bỗng từ đâu rơi xuống một giọt lệ trong vắt nhưng mang vị mặn,đó gọi là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro