Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết thể loại tổng tài thế nào? Còn thiếu chi tiết nào hay không? (Phần 11)

---
Bắt đầu viết chính văn:

Ờ, nói chung là đầu tiên nên viết thế nào thì mày có thể tự quyết định đi, tụi tao chỉ chuẩn bị vài mẫu cho mày tham khảo thôi.

Đầu tiên mày có thể miêu tả sự thay đổi của thời tiết, bác gái đi bên đường, đống phân chó ị, tiếng chuông trong trường học, chuyện bát quái trong công ty, việc vặt trong gia đình, mục đích là dẫn dắt độc giả đến với một cô nữ chính đáng yêu lương thiện, tên gì nhỉ? Ờ, gọi là Lạc Thiên Thiên đi.

Sáng nay trời trong gió mát, Lạc Thiên Thiên làm bữa sáng cho mọi người trong nhà rồi vội vã chạy tới trường học (Ở đây tao xây dựng nữ chính là con của một gia đình bình thường. Nếu trong nhà có thằng anh trai thì thằng này rất yêu thương em gái. Nếu có em trai thì em trai rất yêu thương chị. Nếu có con chị thì sau này con chị sẽ quyến rũ nam chính. Nếu có con em thì nó sẽ bị bệnh, nữ chính cần tiền chữa bệnh cho em nên bán mình cho nam chính. Ủa đựu má? Tao vẫn thắc mắc chúng mày là nữ mà sao không tôn trọng nữ quyền zậy?)

Nữ chính cưỡi con xe đạp vội vã tới trường học, tại chỗ cua kiểu mẹ gì cũng phải đụng vào chiếc xe thể thao phiên phản limited trên thế giới chỉ có 10 chiếc, nữ chính ngã xuống, đầu gối bị rách, rớm máu (Trong tiểu thuyết, tai nạn xe thế này mới ok, hoặc là bị xây xát, hoặc là bị rách lá lách, mặt mày hốc hác, bị đâm lòi ruột, tay chân bị gãy các kiểu). Người mở cửa xe là lái xe, mắng nữ chính không có mắt, ngồi trong ghế sau của xe là một vị tổng tài tay cầm mấy ngàn tệ đưa cho nữ chính, bảo nữ chính cút đi. Yên tâm, nữ chính méo cần tiền đâu, không chỉ là không cần, con này nó sẽ nhảy cà nhắc cà nhắc cà như cương thi tới ghế sau của xe, ném tiền vào mặt nam chính. "Ai thèm mấy tờ tiền này của anh?" (Thứ tôi cần là cả tài giản của anh cơ), "Anh cho rằng tiền có thể mua được tất cả à?" (Giờ không mua được nhưng sau này sẽ mua được). Sau đó nó cưỡi con xe đạp sắp bán được đồng nát hếch mặt kiêu ngạo ngoắt đít đi luôn, để lại nam chính như có điều suy nghĩ. Ồ, em thặc thú dị, em phải thuộc về tui.

Chúng mày yên tâm, nam chính sẽ nhớ rõ khuôn mặt của nữ chính, vì bây giờ nó lặng lẽ kết nữ chính rồi.

Lướt qua chuyện ở trường học của nữ chính, đương nhiên nếu chúng mày muốn tăng thêm tình tiết cho câu chuyện, muốn nó drama tí, thì chúng mày có thể tạo ra con bạn thân của nữ chính. Con bạn thân này đúng kiểu hóng hớt lắm mồm, chuyện thần tiên dduj nhau trên giời đôi khi nó cũng biết, nhưng mà nếu cứ để nữ chính ăn rồi học thế thì biết bao giờ mới gặp lại nam chính. Vậy nên đùng một cái, nam chính và nữ chính lại gặp nhau lần nữa.

Nhắc nhở: Lần trước nữ chính không nhớ được mặt nam chính đâu.

Để gặp lại lần nữa kiểu gì thì cũng chẳng khó. Gặp nhau lúc phỏng vấn xin thực tập ấy, hay là nam chính làm khách mời diễn thuyết ở trường học của nữ chính, hoặc là... thôi dứt khoát chút đê, để nam chính là bạn trai của chị gái nữ chính cũng được. (Nam chính nhất định phải xem chị gái nữ chính như đồ chơi.)

Lần này nữ chính gặp nam chính khi đang đi phỏng vấn (Đừng hỏi tao tại sao mấy tổng tài trên lầu cao thường hay chú ý các sinh viên thực tập. Tao cũng có biết đâu, vì là tiểu thuyết nên cái quái gì cũng có thể xảy ra được ó, là tác giả thích thế có được không?). Nam chính nhìn trúng nữ chính, bảo cô làm trợ lý bên cạnh mình, nhất định phải làm. (Cũng đừng hỏi tao tại sao nam chính trăm công nghìn việc sao cần con trợ lý ngu như bò zậy đi theo, viết ngôn tình vất vả lắm, tìm một lý do hợp lý để nam nữ chính bên nhau lại càng khổ hơn.)

Bỏ qua chuyện hai người liếc mắt đưa tình rồi tán tỉnh sao thì không biết, bỏ qua cả chuyện nam chính quan tâm nữ chính thế nào, mập mờ ra sao (Đừng đứa nào nghi ngờ khả năng tán tỉnh của nam chính, trước đó người ta từng trải qua mối tình chưa đầy một tháng với số em gái nhiều hơn cả dòng họ nhà bạn gộp lại.)

Đương nhiên trên con đường tình yêu thì phải cần mấy em nữ phụ chen chân vào giữa, chuyên môn phụ trách gọi điện thoại cho nam chính bảo mình cô đơn, khó chịu, cho dù cuối cùng nam chính đều lạnh lùng bảo chúng ta đã kết thúc rồi, đây là 100 vạn, cút đi. (Chuyện tiền nóng không thành vấn đề.)

Chúng máy phải thiết kế được một tình tiết bất ngờ, không bất ngờ thì không thể buff nhan sắc của nữ chính lên một tầm cao mới. Nam chính sẽ tham gia một bữa tiệc nào đó, sau đó bảo nữ chính giả làm bạn gái của mình, đưa cô tới chỗ nhân viên trang điểm và nhà thiết kế, hóa mục nát thành thần kỳ, make up ngon nghẻ, ăn mặc xinh đẹp, trở thành Cinderrela.

Sau đó, mày phải viết thế này: Anh nhìn cô chằm chằm, không ngờ một Thiên Thiên bình thường giờ lại có bộ dáng xinh đẹp động lòng người như vậy. Giờ phút này anh ước gì có thể cởi cái áo khoác hiệu Armani trên người mình rồi khoác lên người cô, ôm chặt cô vào trong lòng, không muốn mấy thằng đàn ông khác ngắm nhìn sự xinh đẹp này của Thiên Thiên. Thiên Thiên bị bao trùm trong ánh mắt nóng rực của anh, ngượng ngùng đứng bên cạnh, lo lắng hỏi. "Em mặc thế này kỳ lắm sao?"

Ở giữa câu chuyện mày cũng có thể xây dựng tình tiết nam chính cưỡng hôn nữ chính, đột nhiên nắm tay nữ chính băng qua đường, mang nữ chính tới núi Dương Minh ngắm sao (Núi Dương Minh ở đâu thì tao không biết), vân vân và mây mây.

Khi hai người đang sắp sửa bên nhau, nam chính chuẩn bị thổ lộ với nữ chính, bỗng nhiên đào đâu ra một thằng yêu thầm nữ chính từ thời đi học, cũng phải để nam chính nhìn thấy cuộc đối thoại, hành động mập mờ giữa nữ chính và người kia (Đương nhiên đều là hiểu lầm cả thôi), lúc này, nam chính suy nghĩ thế này: "Không ngờ người lừa qua biết bao nhiêu người như anh lại bị cô lừa, chắc chắn sự đơn thuần của cô lúc xưa đều là giả, đúng là một người phụ nữ lòng dạ khó dò."

Cuối cùng, nam chính thay đổi!
---
(Còn tiếp)
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro