Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi - Baekhyun]

"Anh sắp phải đi rồi, babe nhỉ?" Taeyeon đánh mắt về phía tôi.

"À, cô ấy cũng phải đi." Key gật đầu.

"Xấu hổ sao?" Tôi thở hắt ra.

"Em sẽ quay lại, anh. Đừng đi đâu đấy." Key nói và hộ tống Taeyeon trở lại xe.

Tôi không hiểu tại sao Taeyeon làm như không biết tôi. Tôi chắc chắn 100% rằng người gặp cô ấy ở đây đầu tiên là tôi. Nhưng tôi không thấy bất cứ lí do gì để mọi thứ thành ra như vậy. Tôi chưa từng làm sai gì cả phải không? Ngoại trừ việc cô nàng bị đập đầu khi ở nhà? Đâu có liên quan gì nhỉ? Cũng chẳng liên quan đến tôi cơ. Không phải tôi quan tâm. Chỉ là thấy kì lạ. Chậc, sao tôi lại tốn thời gian suy nghĩ vớ vẩn vậy?

Mà Key làm gì lâu vậy?

"Anh!" Cậu ta gọi.

"Chuyện quái gì vậy?" Tôi hỏi. Cậu ta dù sao cũng là bạn thân của tôi, đương nhiên tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ.

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?" Cậu ta có vẻ bối rối.

"Đó." Tôi chỉ vào chiếc xe Taeyeon đang khởi động.

"Uhm? Cô ấy là bạn gái em?" Giọng cậu ta có vẻ trầm hơn.

"Anh," cậu ta đấm vào tay tôi "Anh trông như phụ nữ đi đánh ghen ó. Thật là ghê gớm ó..." vừa nói vừa co rúm lại.

"Cậu mới đáng ghê..."

"Em thì sao chứ?"

"Hẹn hò với một cô vừa gặp ở club? Cô ta chắc chắn chỉ chơi đùa với cậu rồi biến mất đấy! Cậu đang đứng trong một mối quan hệ đấy. "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"? Nói vậy còn dễ nghe hơn."

"Anh... "eo" em hả, hyung?" làm ơn đừng có trơ cái bộ mặt đó ra được không?!!

"Cậu cứ mơ đi..." Tôi lườm rồi rời đi.

"Hyung, đừng bỏ em!"

--

"Koongie!" Ai đó gọi tôi khi tôi sắp rời khỏi phòng. (là ai thì ai cũng biết)

Vâng, đương nhiên là cô ấy. Còn ai vào đây gọi tôi là "Koongie"?

Tôi quay lại và cô ấy đang ở rất gần tôi. Nàng cười, "Hi!" một cách vui vẻ.

Được rồi, thực tế chút đi. Tôi không phải đứa ngu, hoàn toàn có thể làm thiên tài đấy nhé. Nhưng mà thánh mới hiểu được logic của cô gái này. Hay là sinh đôi? Tôi đã xem kịch suốt từ hôm trước đến giờ?

"Em là Taeyeon... nhỉ?" Tôi hỏi. Này, chuyện này cũng cần phải kiểm chứng đấy. Hay là tôi đúng? Rằng cô nàng có chị em sinh đôi?

"Không, em là Beyonce." Cô nàng chớp chớp mắt.

"Oh, ừ, hi Beyonce." Tôi cũng chớp mắt rồi xoay người đi, đang định rời đi thì bị kéo cổ tay.

"Oppa."

"Sao, Taeyeon? Quỷ quái gì đây? Không thể sống thật được một chút à?" Tôi vừa hỏi vừa cảm thấy khó tin. Cô ta lại thể hiện như kiểu không thấy tôi ở club, như là không hề giả vờ không biết tôi vậy.

"Ya Koongie Oppa, sao anh nóng nảy vậy? Có vấn đề gì sao?" Cô ấy níu hai cánh tay của mình.

"Gì?" Tôi chế giễu. "Vấn đề của tôi à?" Tôi hỏi lại. "Không phải tôi nên hỏi em chuyện đó?"

"Em không hiểu. Dù sao thì, em sẽ hẹn hò với Key hôm nay. Chúng ta có thể hủy buổi học hôm nay không?" Tôi vốn dĩ không có hứng thú trả lời.

"Nhé? Vì Kim Taeyeon này nhé?"

Tôi sẽ cứu vớt bản thân mình vì có vẻ Kim Taeyeon đang dần trở thành mối lo đối với tôi.

"Đi đi."

"Cảm ơn anh, Koongie!" Cô ấy la lên rồi ôm lấy tôi.

"Này, đừng làm vậy. Tôi không thích thế." Tôi đẩy nàng ra. Lông mày chợt nhíu lại.

"Hmm vậy thì..." Nàng dừng lại... rồi hôn lên má tôi.

"Bố mẹ ơi? Tôi còn ghét... cái trò đó hơn nhiều!" Tôi thì rống lên còn cô nàng thì chạy đi mất. Cười cái gì mà cười??!

Làm ơn tiêm cho tôi một liều thuốc an thần nếu không tôi sẽ không để yên cho cái người... A!!! Bất lực quá. Đừng cho rằng aegyo có tác dụng với tôi! Cảnh cáo đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro