[Chap 15] Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điều tra thêm, Taeyeon đã có được câu trả lời. Thật vậy, Jessica ghen tị với Tiffany. Nhưng họ là những người bạn tốt nên rất khó để Taeyeon chấp nhận được điều đó, đặc biệt là biết được sự thật rằng cô là lý do cho tất cả những điều đó. Và một thực tế là cô thuộc về Tiffany.

"Sica ... cậu đang thực sự làm nó khó khăn cho tất cả chúng ta ..." người trưởng nhóm thất vọng thở dài và nhìn lên bầu trời, "Hãy sớm trở về và chúng ta có thể nói về điều này ..."

"Đừng làm thế."

"Yuri? Yoona?" Taeyeon hỏi trước sự hiện diện bất ngờ của hai thành viên, "Mấy cậu ở đâu ra vậy?"

"Nó không quan trọng," Yuri lắc đầu, "Điều quan trọng là cậu không bao giờ nói chuyện với Jessica về điều này, bây giờ cậu lại biết về nó."

"Làm thế nào cậu -"

"Hyoyeon nói với tụi mình."

"Unnie ấy sẽ bị tổn thương một lần nữa!" Yoona kêu lên, "Sẽ thế nào nếu unnie nói về một điều gì đó khiến gợi lại nỗi đau trong trái tim Sica unnie? Toàn bộ kỳ nghỉ của Sica unnie sẽ chỉ là một sự lãng phí."

"Nhưng -"

"Taeyeon, xin cậu đấy," Yuri đặt tay lên vai của người trưởng nhóm, "mình biết cậu là trưởng nhóm, nhưng nói chuyện với cậu ấy về điều đó ... Mình không nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích gì đâu."

"Nhưng còn việc mình cảm thấy như thế nào về nó?"

"Cậu cảm thấy như thế nào về nó ư?" Yuri hỏi, "Mình chắc rằng cậu sẽ nói với Sica rằng cậu ấy không nên ghét Fany vì Fany có quan hệ tình cảm với cậu. Nhưng cậu ấy không thực sự ghét Fany đến thế. Vì vậy, hãy giả vờ như cậu không biết bất cứ điều gì. Điều đó sẽ tốt hơn. "

"Dù sao, Sica unnie có thể đã phục hồi sau kỳ nghỉ của mình. Vì vậy, đừng cố gắng khơi lại bất cứ điều gì, được không unnie?" Yoona nói với cô ấy.

"Nhưng mình-"

"Không, Taeyeon. Cậu đã có những gì cậu muốn nên hãy giữ kín chuyện này và giả vờ như cậu không biết gì," Yuri nói với người trưởng nhóm một lần cuối cùng và bỏ đi với bạn gái của mình, để lại Taeyeon với những điều cô muốn nói với họ.

"Nhưng đó không phải những gì mình đã suy nghĩ mặc dù ..." Taeyeon thở dài với chính mình, "Họ không biết được mình thực sự cảm thấy thế nào về điều này ... Mình cũng không nghĩ là mình biết được ..."

Đột nhiên, Taeyeon nhìn thấy một chiếc xe tải đậu bên ngoài cửa ký túc xá của họ. Đó là chiếc xe họ sử dụng để di chuyển đến các địa điểm khác nhau cho những màn trình diễn. Nhưng cô thắc mắc tại sao nó lại có mặt ở đây khi mà người quản lý không nói về bất kỳ hoạt động mới nào cả. Vì vậy, cô đã đưa ra một câu trả lời khả thi nhất.

"Đừng nói với mình là -"

Taeyeon nhìn chiếc xe háo hức và chờ đợi hành khách trong xe bước ra. Cuối cùng, vài giây sau, một hành khách đã bước ra. Điều đầu tiên Taeyeon thấy là đôi giày, quần, áo, tóc, thậm chí chỉ từ những chi tiết nhỏ đó, Taeyeon đã biết đó là ai. Nhưng cô không biết phải nói gì với cô gái. Thay vào đó, cô nhìn cô gái kia lấy đống hành lý của mình ra.

Khi cô gái bước vào trong ký túc xá, cô để ý thấy có người dõi theo mình từ một nơi nào đó. Cô nhìn xung quanh và thấy một cô gái đứng ở ban công, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cô với một nụ cười trên khuôn mặt. Cô tháo kính mát của mình và bắt đầu vẫy tay với cô gái một cách hào hứng.

"Hi Taengoo!"

Vẫn không biết phải trả lời ra sao, Taeyeon chỉ vẫy tay lại với cô gái.

"Sao vậy? Không vui khi gặp lại mình ư?" cô gái bĩu môi.

"Uh ... tất nhiên là có chứ. Tụi mình rất nhớ cậu."

"Có chuyện gì thế? Trông cậu chả có gì vui vẻ sau khi thấy mình!"

"Unnie!"

Cô gái quay lại trước mặt cô và mỉm cười khi thấy cô em của mình, Seohyun, đang chạy về phía mình, với những người khác sau lưng.

"Sica unnie, San Francisco thế nào?" Seohyun hỏi khi nắm lấy tay chị cô với đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Rất tuyệt," Jessica trả lời: "Có nhớ unnie không nào?"

"Tất nhiên là có rồi!" Seohyun kêu lên và ôm chầm lấy chị của mình, "Tất cả đều nhớ unnie rất nhiều!"

"Chào mừng trở lại, Sica," Hyoyeon nói với người bạn thân yêu của mình cùng một nụ cười và ôm chầm lấy cô gái, cùng với những người khác.

"Ôi trời ôi, mình không biết mình được yêu quý nhiều đến thế này," Jessica cười khúc khích, "Mình cũng nhớ mọi người rất nhiều!" Sau đó, cô ngước nhìn lên ban công để đối mặt với cô gái còn lại, "Này! Cậu không hề nhớ mình chút nào cả, phải không?"

"Mình-mình ..." Taeyeon lo lắng cố gắng kiếm một cái gì đó để nói nhưng cuối cùng lại không nói được gì cả và quay vào trong ký túc xá.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Jessica hỏi những người khác và quay sang người biết nhiều hơn cô, "Cậu biết có chuyện gì với Taeyeon không, Fany?"

"Hả?" Tiffany hỏi, ngạc nhiên khi cô được hỏi về chuyện đó, "Tất cả những gì mình biết là Taeyeon đã hành động kỳ lạ những tuần vừa qua ... Mình cố gắng để hỏi cậu ấy về điều đó nhưng cậu ấy  không nói gì cả .. ". Tiffany thở dài, "Cậu ấy thực sự đang giữ khoảng cách với mình. Nó có vẻ như cậu ấy thích ở một mình vào lúc này."

"Vậy sao? Có ai khác biết chuyện gì đang xảy ra với trưởng nhóm của chúng ta không?" Jessica hỏi những người khác khi cô quay xung quanh để nhìn tất cả mọi người, nhưng cô không nhận được câu trả lời, "Không ai thực sự biết sao? Mình có nên hỏi cậu ấy không?"

"Nếu cậu có thể ..." Tiffany trả lời nhưng những người khác vặn lại.

"Um ... tụi mình sẽ hỏi cậu ấy. Hiện tại, tất cả những gì cậu phải làm là nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài," Hyoyeon nói với Jessica khi nắm lấy hành lí của cô gái.

"Nhưng mình đã có mấy tuần nghỉ ngơi rồi. Mình thực sự khỏe ..."

"Không, không," Yuri trả lời: "Tất nhiên cậu đã nghỉ ngơi nhưng hiện giờ cậu có thể mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ. Vì vậy, tốt hơn là hãy nghỉ ngơi thay vì lo lắng về những điều mà cậu có thể lo lắng về nó vào ngày hôm sau."

"O. .. kay ..." Jessica thốt lên, tỏ vẻ nghi ngờ về những người khác với cái nhìn kì lạ khi cô được hộ tống vào trong ký túc xá.

Bên trong căn phòng của mình, Taeyeon, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về lý do tại sao cô không thể trả lời Jessica. Nó chắc chắn là một cú sốc cho cô khi biết rằng Jessica có tình cảm sâu nặng với cô. Nhưng, với cô, nó không phải là vấn đề nếu Jessica có tình cảm với cô.

"Tại sao mình không thể nói được gì hết? ..." cô tự hỏi mình.

Suy nghĩ về nó, cô ấy cảm thấy hạnh phúc mà một người nào đó có tình cảm với cô. Nó giống như niềm hạnh phúc cô cảm thấy khi Tiffany thổ lộ tình cảm với cô. Dạ dày rối loạn, tim đập nhanh, môi cong thành một nụ cười, những biểu hiện ám chỉ rằng cô thực sự hạnh phúc là những gì Taeyeon cảm thấy cho hai cô gái. Nhưng khi cô nghĩ về nó hơn nữa, cô đã có những cảm xúc như vậy ngay cả trước khi cô bắt đầu biết về cảm xúc của Jessica.

"Nụ cười của cậu ấy ... nỗi đau của cậu ấy ..." Taeyeon thở dài khi ngồi trên giường của mình và vuốt tóc về phía sau đầu, "Mình thực sự là ngốc nghếch mà ..."

Ký ức về những sự kiện trước đó bắt đầu phát lại trong tâm trí của Taeyeon. Nó giống như đi trở lại thông qua một cỗ máy thời gian. Tâm trí của cô đã được lấp đầy với Jessica, hoàn toàn là Jessica. Cuộc họp đầu tiên trong phòng tập, nụ cười đầu tiên, tiếng khóc đầu tiên, tất cả các sự kiện tiếp tục lóe lên qua từng giêy. Ngay sau đó, đầu cô bắt đầu đau nhức nên cô nằm ngửa ra giường.

"Không lẽ... mình đã có tình cảm với Sica trong một khoảng thời gian dài?" Taeyeon tự hỏi mình, "Nhưng Fany ..."

"Taeyeon ... có thể mình hơi ngớ ngẩn khi nói điều này nhưng... mình thực sự thích cậu."

"Mình đã thực sự hạnh phúc khi nghe điều đó từ cậu ấy. Mình đã nghĩ rằng trái tim của mình như nổ tung nhưng ..."

Từ khóe mắt của cô, Taeyeon nhận thấy có ai đó tựa lưng vào một bức tường. Nhưng khi cô đang ôm Tiffany, người bạn gái mới của cô, cô không thể tiếp cận cô gái kia. Nhưng cô có thể nghe tiếng thút thít của cô gái. Và sau đó, cô nhận thấy rằng cô gái bí ẩn đã chạy đi.

"Có lẽ nào là Sica?" Taeyeon nhắm mắt lại và hít thở sâu, "Mình đã làm tổn thương cậu ấy kể từ ngày hôm đó ... Nó đã là một khoảng thời gian dài rồi ... không thể tin mình đã làm tổn thương cậu ấy cho đến tận bây giờ ... "

-----

Đêm đó, Taeyeon gặp rắc rối với giấc ngủ một lần nữa. Vì vậy, cô quyết định đi ra ban công như những ngày khi Jessica không ở xung quanh. Nhưng trước tiên, cô đi đến lấy một cốc sữa đậu nành ấm từ nhà bếp.

"Taeyeon?"

Taeyeon quay lại và ngạc nhiên khi thấy Jessica vẫn còn thức, vô tình làm đổ sữa đậu nành trong cốc của mình. Đèn không được bật nhưng do ánh trăng trắng sáng, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy khu vực xung quanh. Cô đặt ly sữa lên trên kệ bếp và với tay lấy khăn giấy gần đó để lau sữa bị đổ.

"Mình sẽ giúp cậu -"

"K-Không cần đâu. Mình làm được mà," Taeyeon nói với Jessica khi cô lau xong sàn nhà, "Dù sao thì, cậu làm gì vào giờ này vậy?" cô hỏi khi đứng dậy và ném khăn giấy ướt vào thùng rác.

"Mình không thể ngủ nhiều hơn nữa khi mà mình đã ngủ hồi chiều nay rồi ... cậu thì sao?" Jessica hỏi khi tiến thẳng đến máy pha cà phê để làm cho mình một tách cà phê.

"Cậu biết cậu sẽ không thể ngủ được nữa đâu nếu cậu uống cà phê," Taeyeon nhắc nhở thành viên của mình.

"Mình biết," Jessica trả lời với một nụ cười, "Nhưng thành thật mà nói, cà phê không có tác dụng với mình."

"Thật vậy sao?" Taeyeon cười và nhặt cốc sữa đậu nành để uống.

"Dù sao thì, cậu đã không trả lời câu hỏi của mình."

"Ồ ... mình thực sự không biết ..." Taeyeon gãi đầu, "Giờ giấc ngủ của mình không được đều đặn những tuần vừa qua."

"Đừng nói là vì mình nhé," Jessica mỉm cười trong khi Taeyeon quay đi. Jessica cười xòa sau đó, "Cậu biết mình chỉ đùa thôi mà?"

"V-Vâng ..." Taeyeon trả lời lo lắng và nhấm nháp cốc sữa đậu nành.

Vài phút sau, máy pha cà phê đã làm xong. Nắm lấy tách cà phê nóng, Jessica rủ Taeyeon đi ra ban công. Sau tất cả, đó là điều Taeyeon đã chờ đợi từ lâu.

Khi đến ban công, Jessica ngay lập tức nhìn lên bầu trời đêm. Taeyeon nhìn cô ấy và nhận thấy đôi mắt của Jessica lấp lánh khi nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời tối đêm.

"Có vẻ là có rất nhiều ngôi sao chiếu sáng rực rỡ đêm nay," Jessica thốt ra và bước tới rào chắn trong khi Taeyeon đi theo, "Dù sao thì, cậu đã đến đây thường xuyên trong khoản thời gian mình đi?"

"Um ... Ừ ..." Taeyeon trả lời lo lắng.

"Vậy là cậu đã lưu tâm lời nói của mình," Jessica mỉm cười, "Thật tốt để biết điều đó."

Taeyeon muốn nói về phát hiện gần đây của mình, nhưng nhớ lời nói của Yuri và Yoona.

"Dù sao, Sica unnie có thể đã phục hồi sau kỳ nghỉ của mình. Vì vậy, đừng cố gắng khơi lại bất cứ điều gì, được không unnie?" Yoona nói với cô ấy.

"Có vẻ là cậu ấy đã phục hồi ..." Taeyeon nghĩ trong tâm trí cô.

"Hey, Taengoo ... cậu đã đến đây rất nhiều khi mình đi ... có nghĩa là cậu đang gặp khó khăn ..." Jessica đối mặt với Taeyeon, "Chia sẻ với mình được không? Cậu biết đấy... Mình có thể giúp đỡ cậu?"

Lúc đầu Taeyeon đã không trả lời đề nghị của cô gái nhưng môi cô cong lên thành một nụ cười sau đó, cô đối mặt với cô gái. "Nó đã được giải quyết rồi. Mình đã giải quyết vấn đề của mình rồi. Nó thật sự rất bí ẩn."

"Bí ẩn?"

"Phải," Taeyeon gật đầu, "Mình đã phải tự mình giải quyết nó trong nhiều tuần. Nhưng mình đã tìm thấy câu trả lời cho vấn đề đó để ... giải quyết nó."

"Không tốt khi cứ giữ kín mọi rắc rối cho bản thân mình đâu, cậu biết không?"

"Cậu cũng vậy mà," Taeyeon vặn lại.

Jessica không thể trả lời sau đó, khiến bầu không khí giữa họ trở nên im lặng khó xử. Nhưng cô đã cứu vớt nó sau đó với một tràn cười gượng gạo và tìm cách thay đổi chủ đề.

"Vậy ... mình hỏi cậu một lần nữa cậu có nhớ mình không?"

"Mình cần phải trả lời sao? Mình nghĩ Seohyun đã trả lời điều đó cho cậu rồi."

"Nó phải đến từ chính miệng của cậu cơ. Có vẻ như cậu không muốn mình ở đây nữa," Jessica bĩu môi.

"Tất nhiên là mình nhớ! Tất cả tụi mình đều nhớ!"

"Vậy là cậu có nhớ mình à? Mình đang cảm nhận được tình yêu ngay bây giờ đây," Jessica mỉm cười và nhấm nháp cà phê của mình.

"Tất nhiên rồi, cậu đã đi một khoảng thời gian khá lâu đấy."

Họ nhanh chóng bị bao phủ bởi sự im lặng một lần nữa, nhưng lần này, nó không phải là không chủ ý. Họ được hưởng sự bình yêu của đêm tối cùng với nhau như lần trước, trước khi Jessica bay về San Francisco mà không hề thông báo gì cả. Bên cạnh nhau, trái tim đập cùng nhau, rõ ràng là họ đã cảm thấy thoải mái hơn với sự hiện diện của nhau, đặc biệt là sau khi Jessica đã vui vẻ trở lại. Nhưng sau đó, một nụ hôn đã phá vỡ tất cả.

Taeyeon không biết điều gì đã thúc đẩy mình. Vì vậy, nhận ra những gì mình vừa làm, cô đẩy ra. Jessica bị ảnh hưởng mạnh bởi hành động đột ngột. Cô rõ ràng không hề mong đợi người kia làm điều đó và bây giờ cô tự hỏi tại sao, đặc biệt là khi người kia vẫn còn đang có quan hệ tình cảm với người bạn thân nhất của cô.

"T-Taeyeon ..."

"M-Mình thực sự xin lỗi," Taeyeon nói với cô ấy một cách lo lắng, "Mình thực sự không biết mình đã nghĩ gì nữa."

Bây giờ, Taeyeon thầm trách bản thân vì hành động bất ngờ. Cô đã phá vỡ sự tin tưởng của Yuri và Yoona. Jessica dường như đã phục hồi sau kỳ nghỉ của mình tại San Francisco, và hành động của cô chỉ làm những gì đã xảy ra trước đó lặp lại.

"Mình thực sự xin -" Taeyeon trả lời một lần nữa nhưng bị cắt ngang bởi Jessica, môi cô ấy áp vào cô.

Nó giống như pháo hoa. Nó giống như sự phun trào của núi lửa. Nó giống như một cánh đồng đầy hoa. Nó giống như hương vị của kẹo ngọt. Taeyeon có thể tiếp tục và tiếp tục với cảm giác hôn Jessica nhưng nó sẽ kéo dài vô tận mất. Nhưng chắc chắn rằng, những cảm giác như thế này, cô chưa hề cảm thấy khi ở cùng với Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro