Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có máu vương trên tay tôi. Không phải thứ tương cà tôi vô tình làm bắn vào người khi đổ nó lên cái hot dog, cũng chả phải nước hoa quả, hay bất kỳ thứ chất lỏng nào khác. Mà chính là máu. Điều đó làm tôi thức tỉnh và hướng xuyên qua bóng tối nhìn v phía tên con trai đứng trước mặt tôi.

"Tôi đã nghĩ cậu là một cô gái ngọt ngào," cậu ta quẹt vết máu trên miệng mình. "Cái hình ảnh cậu tạo nên ở trường biến đâu rồi hả? Chưa bao giờ tôi nghĩ là có thể thấy cậu rời khỏi bàn học và đấm tôi cơ đấy." Máu trong người tôi chảy lạnh trước lời mỉa mai của cậu ta, vết cắt ở quai hàm tôi đã gây ra khi cho cậu ta một cú đánh móchiện lên rõ ràng dưới ánh trăng mập mờ. Chiếc nhẫn bạc ở bên bàn tay mà tôi đã đánh cậu ta có một vệt máu cắt chéo qua viên đá sapphire ở trung tâm. Hình ảnh đó làm ngập tâm trí và cơ thể tôi với cảm giác lạnh giá.

"Sao cậu dám," Tôi thốt ra lạnh lùng, nó không còn là một câu hỏi nữa khi tôi nhìn về phía cậu ta. Giọng điệu và cái nhìn của tôi hẳn phải khác lúc bình thường, khiến cậu ta ngừng lại. "Tránh xa khỏi cậu ấy, hoặc tôi sẽ --"

"Sao, chạy đến chỗ ba cậu à? Ông ta sẽ gào thét điên cuồng khi biết con gái mình thậm chí cũng dính líu vào cái thế giới đen tối của tụi này." Cậu ta nói có điều đúng, nhưng tôi không có tâm trạng để nghe theo lời lăng mạ đay nghiến đó. Tôi đấm cậu ta lần nữa ngay vào mặt, quá nhanh và bất ngờ khiến cậu ta không có thời gian phản ứng.

"Cậu đã tìm hiểu kĩ càng trước khi đến đây chưa..." tôi thì thào khi cậu ta ta đang bấp bênh ở ranh giới của ý thức. "Tôi không có ở trong cái thế giới tội ác của cậu. Và cậu ấy cũng thế. Vậy nên trở về và nói Jay nhắn cho tôi, vì Jessica không phải là người con gái hắn có thể mang vào cái thế giới của hắn, Wooyoung." Wooyoung, gần như sắp bất tỉnh, chằm chằm nhìn tôi trong giây lát.

Khi ý thức nhạt đi trong đôi mắt của cậu ta, tôi nghe thấy cậu ta thì thào, "Cậu đã từng là một cô gái ngọt ngào..." Tôi gần như muốn bật cười, nhưng tôi đã không cười. Đó là cái nợ của tôi với Wooyoung.

"Sẽ không nếu cậu là bạn thân của cậu ta, anh bạn à. Sẽ không nếu cậu là bạn thân của cậu ta." Tôi thì thầm trước cơ thể không còn chút sức lực của cậu ta. "Cậu không hiểu tôi. Không ai hiểu cả... trừ người con gái ấy."

~

Kỷ niệm thường được mô tả như những gì làm nên con người bạn. Những kỷ niệm mà bạn có với mọi người, những kỷ niệm mà bạn có khi trưởng thành, những kỷ niệm mà bạn có khi trải qua đau buồn và hạnh phúc ... tất cả chúng đều làm nên con người chúng ta ở một điểm nào đó.

Để thực sự hiểu tôi, bạn phải bắt đầu với những kỷ niệm của tôi về cậu ấy. Có rất nhiều người khẳng định rằng họ hiểu tôi, khẳng định rằng họ biết tôi khi tất cả những gì họ nhìn thấy trước mắt là một cô gái tốt bụng, ngọt ngào. Tôi không thể làm gì khác. Đó là cách tôi đã được nuôi dưỡng trong mắt mọi người.

Nhưng một lần nữa, để thực sự hiểu tôi, bạn phải bắt đầu ngay từ khoảnh khắc ấy, nơi ký ức tuổi thơ của tôi bắt đầu với sự xuất hiện của cậu ấy.

Tôi chỉ mới hai tuổi khi tôi gặp cậu ấy, tính theo tuổi quốc tế.

Cậu ấy cũng hai tuổi cậu ấy khi gặp tôi. Sẽ là ba nếu bạn tính theo tuổi Hàn Quốc, giống như tôi.

Hai tuổi, gặp gỡ một ai đó sẽ gây ấn tượng vào bộ nhớ của bạn như là bạn biết đến họ suốt cuộc đời của mình. Vậy nên, nó thành điều tự nhiên với tôi khi giới thiệu cậu ấy như là người bạn thời thơ ấu tốt nhất của tôi, người mà tôi biết đến trong suốt cuộc đời của tôi. Tôi không nhớ chúng tôi đã gặp nhau như thế nào. Tôi không nhớ chúng tôi có hợp cạ với nhau vào lúc đầu hay không. Tôi thậm chí không nhớ cậu ấy trông như thế nào vào năm hai tuổi.

Nhưng tôi nhớ cây cam ấy.

Khi đó chúng tôi lên ba, cuối cùng đã bắt đầu hình thành những ký ức (những kỷ niệm mà chúng tôi có thể nhớ được), khi cậu ấy nảy ra ý tưởng leo lên một cái cây. Câu chuyện bắt đầu khi hai chúng tôi đi lang thang xung quanh vườn cây của cha tôi, hái những trái cam chín (hoặc chọn những trái mà chúng tôi có thể với tới) để gọt vỏ và ăn cùng nhau. Khi cậu ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào các cành cây trong một thời gian dài, với một sự quyết tâm nhất định trong mắt cậu ấy, tôi hỏi, "Sica à, có chuyện gì thế?"

"Hãy leo lên cây, ở đó sẽ không ai tìm thấy chúng ta," cậu ấy nói với tôi, khuôn mặt đầy vẻ thích thú, miếng cam tôi vừa đưa cho lòng thòng trên miệng cậu ấy. Đó là một trong những kỷ niệm đầu tiên của tôi về Jessica, lúc chúng tôi leo lên được cái cây sau khi tôi đỡ cậu ấy lên và cậu ấy kéo tôi lên cùng. "Ở trên đây thật là đẹp," Jessica nói và nắm lây tay tôi để giữ cho mình đứng vững.

"Tất nhiên rồi," Tôi đã nói với cậu ấy như thế. "Đây chính là Thế Giới Cam!" Thật sự thì tôi không biết nó nghĩa là gì, nhưng nó mang một ý nghĩa gì đó.

"Taengoo ngốc, thế giới cam là cái gì chứ?" Jessica trả lời. Lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa nhóc, nên ngay cả cái sân vườn nhà tôi trông cũng thật to lớn và tuyệt vời. Chúng tôi đã ở trên đó những ba giờ đồng hồ. Bây giờ thì tôi không nhớ tôi và Jessica đã nói những gì vào lúc đó, ngoài việc tôi miêu tả cái "Thế Giới Cam" thần thoại mà tôi dựng nên. Tuy nhiên tôi nhớ cú ngã đó.

Cánh tay tôi bị gãy còn Jessica gần như đập vỡ mấy cái xương sườn của tôi khi cậu ấy ngã lên người tôi.

Tôi chỉ nhớ là nó đau.

Nhưng nó chẳng là gì so với ngày hôm sau khi mà tôi và Jessica đứng đó, tay trái của tôi bị băng lại còn tay phải tôi nắm lấy tay Jessica, nhìn cha tôi chặt bỏ cái cây cam ấy. Tôi bị cấm trèo lên cây, và cái thế giới cam của chúng tôi bị đốn bỏ, bị cho là một nguy hiểm đối với chúng tôi. Mọi thứ mà ông ấy nghĩ rằng có thể gây hại đến tôi, ông cho rằng đều phải bị loại trừ.

"Con không được làm mấy trò như vậy một lần nữa, dù là cả hai đứa đi cùng với nhau đi nữa" Cha tôi cảnh cáo, đôi mắt ông lóe lên sự thâm trầm bình thường mà nguy hiểm. "Nếu còn xảy ra chuyện thế này một lần nữa, cả hai đứa sẽ không còn có thể gặp gỡ chơi đùa với nhau như trước đây nữa đâu." Tôi nhớ, những từ ngữ đáng sợ đó thấm vào máu thịt tôi và Jessica. Bàn tay đáng nắm lấy tay tôi càng siết chặc hơn, ghì chặt như thể tôi là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy trên thế giới này. Và tôi cũng thế, siết lấy tay cậu ấy, vì Jessica là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi.

Đó là ký ức đầu tiên của tôi về Jessica.

Thế giới riêng của chúng tôi, thứ mà chúng tôi gọi là "Thế giới cam". Tại sao nó lại có ý nghĩa với chúng tôi như thế, ngày trước, cả bây giờ, tôi cũng vẫn chưa giải đáp được, nhưng đó là những gì chúng tôi có. Có thể vì ngay lúc này tôi đang tản bộ dưới tán cây cam ở trong vườn nhà, đã khiến tôi hoài niệm lại ký ức. Ai biết được chứ? Ngay cả khi còn rất nhỏ, chúng tôi chỉ biết là nó có ý nghĩa, dù là bất kì lí do vớ vẩn gì đi nữa. Trớ trêu thay, cây cam mà cha tôi chặt bỏ, giờ nó đã ra hoa kết trái trở lại, như thể một dịch bệnh không thể bị đẩy lùi.

Đó là lý do tại sao bây giờ, tôi nhảy vào phòng của tôi qua cửa sổ,, cha mẹ tôi không nhận thấy rằng tôi đã đi được tầm nửa giờ hoặc cỡ đấy, và tôi chăm chú nhìn vào con người đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì trên giường của tôi. Thở dài, tôi cởi giày ra và đặt chúng gọn gàng trong góc trước khi tắt tất cả đèn trong phòng. Chui vào bên dưới tấm chăn, tôi co tròn bên cạnh con người ấy, người mà tôi biết chắc còn không nhận ra rằng tôi đã chiếm lấy một phần chăn từ cô ấy.

Ngày mai, khi tôi thức dậy, tôi biết địa ngục sẽ tràn ngập ở trường khi Wooyoung đã dính vào cuộc chiến. Tôi biết địa ngục sẽ chờ đón tôi khi việc làm của tôi được truyền ra, rằng tôi đã chống lại băng đảng của Jay.

Nhưng không có viễn cảnh nào có thể so được với cảm xúc hiện giờ của tôi, khi mà tôi biết Jessica sẽ biến mất lúc tôi tỉnh dậy.

Cái câu chuyện "Thế giớ cam" đã không nảy ra trong tâm trí tôi chỉ vì tôi đã đi dưới cây cam. Không, nó nảy ra vì lời cảnh báo mà cha tôi đã nói ngày hôm đó, khi mà một thời gian dài, rất dài trước đây nó đã trở thành sự thật, theo lệnh của ông.

" Nếu còn xảy ra chuyện thế này một lần nữa, cả hai đứa sẽ không còn có thể gặp gỡ chơi đùa với nhau như trước đây nữa đâu."

Lời cảnh báo tàn khốc của ông đã thành sự thật.

Có rất nhiều ký ức về tuổi thơ của chúng tôi, và chúng là vô tận. Như việc tôi và Jessica thường tạo dựng một thế giới tưởng tượng trong đó tôi là cha và Jessica là mẹ, và chúng tôi cùng nhau xây dựng mái ấm. Thỉnh thoảng Krystal - em của Jessica, tham gia vào làm con gái của chúng tôi. Jiwoong cứ cười chúng tôi nhưng khi anh ấy buồn chán thì anh ấy cũng tham gia đóng giả làm trộm hoặc một người tán tỉnh Krystal.

Nhưng tôi nghĩ cái ký ức quan trọng thứ hai là khi chúng tôi bắt đầu đi học khi lên năm tuổi. Đó là khi tôi nhận ra chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Thường sẽ chẳng đứa nhóc nào nhận ra những điều khác biệt, kể cả về giới tính (có thể là ngoại trừ các màu của cầu vồng).

Nhưng, tôi và Jessica đã nhận ra chúng tôi khác biệt như thế nào chỉ ngay ngày đầu tiên ở trường.

"Cậu tên gì thế?" Một cô nhóc hỏi tôi khi tôi cứ im lặng ngồi đó. Tôi có thể thấy Jessica ở một góc khác cùng với mấy nhóc khác cũng đang ngại ngùng như tôi. "Mình là Kwon Yuri!".

"Kim Taeyeon," Tôi đáp. Yuri cười mỉm rồi chỉ vào cái váy tôi đang mặc (Tôi cũng không biết mẹ tôi kiếm cái vày này ở đâu ra)

"Cái váy này rất đẹp." Cô nhóc tán tưởng. Tôi chỉ gật đầu và cười nhe rang. Đằng xa, tôi có thể thấy Jessica cũng đang làm thân với một cô nhóc khác, cười đùa rất tự nhiên. Mọi chuyện đã rất là yên bình như thế. Cho đến khi chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa (Tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao chúng tôi phải nghỉ trưa, vì tôi không thể ngủ vào giấc giữa ngày như thế, và mọi thứ tôi cố gắng làm trong giờ nghỉ là đánh thức Jessica).

"Này Jessica, mẹ tao nói cha mày là một gã ăn mày không thể kiếm ra tiền cho gia đình," một thằng chuyên bắt nạt trong lớp nói với Jessica, một thằng béo tên Ryukchae. Tôi nhớ tôi đã nghe được cái câu xỉ nhục thậm tệ đó khi đang chơi đánh đu với người bạn mới Yuri. Tôi nhớ Jesisca đã khóc ngay sau đó, và tôi cũng nhớ điều tôi đã làm ngay lúc ấy.

Khi tôi đứng chắn trước Jessica, nhìn chằm chằm vào Ryukchae, hắn cười nhếch mép. Nói tôi sợ con trai là nói dối. Tôi lớn lên đã trải qua nhiều trận chiến bằng răng và móng với Jiwoong, nhưng thằng béo kia bự hơn anh Jiwoong rất nhiều. "Ooh, tiêu thư Kim đang đứng ra bảo vệ người làm sao?" Tôi đứng hình trước câu nói đó. "Cha cậu đã bảo cậu phải bảo vệ Jessica bé nhỏ người mà gia đình nghèo đến mức nó phải ở cùng cậu để lau dọn và hầu hạ cậu à?"

Đó là sự thật, rằng tôi biết mẹ của Jessica ở lại nhà chúng tôi để lau dọn và làm những việc lặt vặt để có thể trả nợ, trong khi cha cậu ấy thì vẫn đang phải tìm việc. Những tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó vì tôi luôn chơi đùa cùng cậu ấy, luôn cảm giác như rằng chúng tôi hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi như chị em song sinh, thấu hiểu suy nghĩ của nhau, biết được những điều bí mật của nhau. Nhưng sự thật kia vẫn đập thẳng vào mặt chúng tôi như thế.

Rằng chúng tôi khác biệt.

Có lẽ vì sự thật phũ phàng đó mà cuối cùng tôi đã vọng tên béo kia một cú. Hoặc có thể là do tôi đã nghe tiếng Jessica nấc nghẹn sau lưng khi túm lấy áo tôi, bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi đã làm thế, đấm cho hắn, không một hay hai, mà tổng là bảy cú trước khi Jessica kéo tôi ra với tất cả sức lực của mình. "Taeyeon, dừng lại!" Cô ấy hét lên trước khi tôi dừng tay. "Dừng lại... Dừng lại..."

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây!?" Cô Sunghwa hét lên khi trông thấy Ryukchae máu mé bê bết đang lê lết trên mặt đất còn tay Jessica đang ôm quanh người tôi và tôi đang đứng đó bất động. "Kim Taeyeon, Jessica Jung! Cô sẽ gọi cha mẹ hai em ngay lập tức!"

Cho tới hôm nay, tôi vẫn nhớ tôi và Jessica đã nắm chặt lấy tay nhau và run rấy như thế nào khi đứng chờ hiệu trưởng gọi cho gia đình chúng tôi. Lúc đó chúng tôi vẫn còn rất nhỏ; chân chúng tôi còn không chạm đất khi ngồi trên cái ghế nhỏ trước văn phòng hiệu trưởng. Điều duy nhất khiến chúng tôi bình tỉnh là sự hiện diện của người còn lại, và tôi nhớ Jessica đã không ngừng khóc. "Taeyeon, đáng lẽ không cần phải làm thế," Cậu ấy nói với tôi.

"Đó là một thằng khốn'" Tôi vặn lại. "một thằng khốn hèn hạ."

"Nhưng nó nói đúng."

"...Nhưng nó không có quyền nói như thế khi nó không hiểu cậu." Tôi ngang bướng. "Nó không hiểu cậu như mình hiểu, và nếu nó hiểu, nó đã không nói những điều như thế."

"Chúng ta thật sự rất khác biệt Taengoo." Jessica thừa nhận cái điều mà cả hai chúng tôi đều đã nghĩ. "Cậu giàu có."

"Mình thì không."

"Cậu có thấy khu đất nhà cậu lớn đến thế nào so với căn nhà của mình trong khu đất sau nhà cậu không?" Jessica nói. Tôi im lặng, nhưng tôi hiểu ý cậu ấy muốn nói. "Mình khác. Cậu khác. Nhưng..."

"Nhưng chả có nghĩa lý gì cả," Tôi nói lại và nhìn thẳng vào cặp mắt ngấn nước của cậu ấy. "Cậu là bạn thân nhất của mình."

"Cậu không thể cứ đánh người khi họ nhạo báng mình như thế." Jessica cuối cùng cũng khiển trách tôi. Tôi không nói gì cả. Tôi luôn nghĩ mọi việc đều dễ dàng giải quyết như thế, dùng sức lực như những đứa con trai, thay vì hòa giải bằng miệng. Đó lại là một điều khác biệt nữa giữa tôi và cậu ấy. Tôi giữ mọi thứ trong lòng. Jessica thì luôn nói ra. Tôi có thể lực rất tốt. Jessica thì còn không thể chạy để giữ mạng mình, trừ khi là chạy bắt tôi trong vườn.

Đó là ngày mà chúng tôi nhận ra mọi thứ ngăn cách chúng tôi, và chúng khiến tôi lo sợ.

Chúng tôi bị đình chỉ trong hai tuần, và tiếng đồn lan ra rằng tôi là đứa phạm tội. Tôi và Jessica bị buộc phải quỳ gối quay mặt vào tường hai giờ mỗi ngày trong khoảng thời gian bị đình chỉ, nhưng chúng tôi luôn bên nhau. Khi mà chúng tôi trở lại trường, tin tức về chuyện ẩu đả của chúng tôi đã chìm xuống, và tôi với Jessica vẫn dính lấy nhau như chúng tôi đã từng. Yuri ngồi cùng chúng tôi, nhưng mọi chuyện đã thay đổi.

Jessica giữ khoảng cách với mọi người, cậu ấy trở nên nhút nhát hơn hẳn. Tôi biết là vì cậu ấy lo sợ mọi người sẽ nghĩ gì về cậu ấy. Tôi thì trái lại, dễ dàng kết bạn đây đó, giúp đỡ mọi người và nhiều thứ khác. Đó là khoảng thời gian Jessica bị đặt cho cái tên "Ice Princess."

Và tôi gần như đã sắp đánh cho cái đứa dám gọi cậu ấy như thế, nhưng Jessica luôn nhanh hơn tôi một bước, ngăn cản không để tôi lại gần những đứa nhóc ấy. "Taeyeon, dừng lại đi. Đó.. chỉ là một cái tên thôi mà. Không có gì đâu. Mình không sao cả." Jessica nói với tôi trên đường về nhà. "Mình không quan tâm, miễn là cậu hiểu mình đủ để không gọi mình với cái tên đó."

Sự khác biệt giữa hai người. Từ khi nào mà nó đã hình thành như thế? Điều đó chạy ngang qua tâm trí tôi khi tôi cứ nói chuyện để khiến cậu ấy vui vẻ còn cậu ấy thì vẫn giữ im lặng, lắng nghe suốt quãng đường.

Khác biệt. Chúng tôi khác biệt nhau.

"Taetae, bữa sáng sẽ nguội mất nếu em không đi ra ăn ngay bây giờ." Anh trai tôi gọi, đánh thức tôi dậy khi tôi đang chìm trong giấc mơ đi trên bang. Khi tôi tỉnh dậy, không có ai khác nằm cạnh tôi cả. Làm sao mà Jessica có thể rời khỏi mà tôi lại không thức giấc, tôi không biết được, nhưng dù sao thì tôi cũng là một người ngủ khá say. Tôi mộng du và nói mớ khá nhiều.

"Anh à, nói mẹ và cha em không đói, nên em sẽ đến trường luôn." Tôi nói vọng ra sau khi nhanh chóng thay đồng phục và lấy tập sách. Trước khi anh tôi có thể trả lời thì tôi đã nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy ra vườn. Tôi biết tôi sẽ bị mắng vì không ra chào hỏi cha mẹ. Nhưng tôi không có nhiều thời gian.

Làm sao mà cậu bắt đầu khi mà cậu thấy nhớ một người? Làm sao mà cậu bắt đầu khi cuộc sống của cậu tốt hơn khi không có một ai đó, nhưng cũng lại không có nghĩa khi không có người đó. Sao cậu có thể nảy sinh tình cảm với một người mà cậu không nên yêu?

Sao mà cậu có thể yêu bạn thân nhất của cậu?

Tôi vẫn không biết câu tr3 lời cho tới tận ngày hôm nay.

Nhưng tôi biết phải bắt đầu từ đâu với người bạn thân nhất của tôi. Tôi biết cậu ấy sẽ ở đâu trước cả khi cậu ấy đến đó.

Không mất quá nhiều thời gian cho đến khi tôi đứng trước một tòa nhà, một trụ sở doanh nghie65o mà tôi chưa từng đặt chân vào, nhưng lại biết rất rõ. Có rất nhiều bậc thang ở đó, một bậc tam cấp cao mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ đầy ắp người lên kẻ xuống với những đôi giày đẹp đẽ của họ. Nhưng sẽ không phải là tôi. Cũng không phải là Jessica, người đang ở cách tôi một khoảng.

""Taeyeon, cậu làm gì ở đây?" Jessica hỏi tôi, mắt nhắm lại rồi nhích qua một chút. Tôi không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu ấy, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ chừng 1 inch.

"Cậu không nhất thiết phải rời đi, cậu biết đấy." Tôi nói mà không trả lời câu hỏi của cậu ấy. Một khoảng lặng dâng lên khi mà Jessica biết rằng tôi đang trách mắng cậu ấy như một đứa trẻ. Tôi biết cậu ấy sẽ không vui mỗi khi tôi làm điều đó. Tôi biết cậu ấy sẽ phản biện lại rằng cậu ấy không muốn tôi gặp rắc rối. Chúng tôi cứ luôn đối đáp như thế, như thể đó là một chu kỳ bệnh hoạn mà chúng tôi không thể thoát khỏi, cũng nhưng không ai trong chúng tôi có đủ can đảm để phá vỡ nó.

Nhưng từ câu từng chữ vẫn khiến con người ta đau, dù đã biết rằng nó sẽ diễn ra như thế.

"Mình không muốn cậu gặp rắc rối với cha cậu."

"Nó không quan trọng."

"Nó rất quan trọng, Taeyeon à." Jessica nói."Gia đình quý giá của cậu. Mình rất trân trọng việc cậu hòa thuận với gia đình của cậu. Mình không muốn cha cậu nổi giận với cậu khi ông ấy biết rằng cậu vẫn chơi với mình."

"Với người bạn thân nhất của mình" Tôi chỉnh lại. Đôi mắt nâu lạnh nhạt của Jessica liếc tôi trong một chốc lát. Cậu ấy vẫn nhạt như thế.

"Taeyeon, cậu là một cô gái tốt."

"Mình không có."

"Cậu có. Nhưng khi những người quan trọng đối với cậu bị đau, cậu sẽ trở nên nóng giận một cách không thế lý giải, những lúc ấy, mình không thể ngăn được cậu, giống như việc cậu đã đánh Wooyoung vào tối hôm qua dù mình đã bảo cậu đừng đến đó."

"Cậu ta coi cậu như một thứ đồ chơi của Jay, làm sao mình không thể không nổi giận chứ."

Jessica nhắn mắt lại và dựa vào lưng tôi, đủ để tôi nhận ra rằng cậu ấy không muốn nói thêm nữa. "Taengoo..mình ổn mà."

"..."

"Mình ổn vì mình vẫn có cậu. Mình chỉ cần như thế thôi. Mình không cần cậu phải đánh ai cả. Mình chỉ cần người bạn thân nhất của mình."

Như tôi đã nói, nhạt. Một vòng lẩn quẩn không hồi kết mà tôi chỉ muốn hét lên và bảo Jessica hãy để nó chấm dứt đi, nhưng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được. Nó là thứ khiến chúng tôi mãi mãi ràng buộc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro