Viết trên những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Viết trên những vì sao |

anh vốn không phải là anh
em gọi anh vì anh thích thế
ước gì em được nghe anh hát
vào buổi đêm ở dưới trời sao

mắt anh mang ngàn vì tinh tú
tiếng chuông đêm đen diệu huyền ngân
anh đang đứng ở nơi đâu đó
vũ trụ kia bí ẩn vạn phần

ánh đèn hôn thành phố lộng lẫy
vũ trụ lớn xoay vần trong tim
em nhỏ bé và đơn độc lắm
mảnh sao băng em bận kiếm tìm

em là ai anh chẳng hề biết
và có lẽ chẳng bao giờ biết
biết đâu nào chúng ta là định mệnh
đã viết từ lâu ở trời sao kia ?

thiên hà lớn triệu năm ánh sáng
lấp lánh vạn vạn tỷ tinh cầu
em cách anh bao chiều vũ trụ ?
tín hiệu kia khi nào tới nơi ?

lỡ đi vào hố đen mất rồi
thì ra chẳng bao giờ tới được
điều nhỏ bé em vẫn hay ước
hòa vào trong vũ trụ xa xôi

em ngồi ước trên những vì sao
những mảnh bụi em đang nhặt nhạnh
thế giới bỗng đêm nay rất sáng
cả vũ trụ xoay vần quanh anh

| Định đăng hai bài trước bài này rồi, nhưng thú thật là mình vừa thức dậy từ một cơn mơ dài, và tự dưng lại muốn đăng bài này, nên đăng thôi. Bài này ấy à, mình thích nó lắm, lại hay giở ra đọc lại nữa. Thường khi mình thích thứ gì đó, là bởi vì nó cho mình những cảm xúc, mình không gọi tên được, cũng không nói rõ được nó như thế nào. À mình cũng hay hoài niệm nữa, thậm chí là ám ảnh, với những điều ở quá khứ. Còn lại hay mơ tưởng về một thế giới, kiểu hơi giống cyber punk một chút. Thực ra punk thì cũng không muốn lắm đâu, nhưng sẽ là kiểu như trong mấy phim sci-fi vậy á. Hơi lạc đề tẹo haha.
Bài này nó bao gồm rất nhiều thứ mình thích. Mình viết về K, và muốn tặng cho K. Mình dùng hình ảnh của vũ trụ, sao, và thành phố rộng lớn lộng lẫy ánh đèn. Đó là những thứ mình cực kỳ thích.

Thực ra K là con gái, nhưng mọi người cũng hay xưng với K là anh, K là non-binary á. Mà nếu mình thích ai đó, thì mình cực kỳ muốn ngắm sao với họ. Vì mình cũng cực kỳ thích ngắm sao, cảm giác kỳ diệu lắm, xa xôi lắm, choáng ngợp lắm nhưng mà chân thật dễ sợ. Và mình khá tin vào fate, vào destiny vs serendipity các thứ ý, và tin rằng chúng đã được vũ trụ định sẵn cả rồi (thế thôi chứ mình cũng duy vật lắm). Nên mình đã tự hỏi lúc mình thích K, gặp K, có phải bởi vì nó đã được written in the stars không ? Rằng liệu chúng ta có phải là định mệnh hay không ?

Thật tiếc là không. Có lẽ gặp thì có, nhưng đến với nhau thì không. Dù sao mình cũng rất buồn vì chuyện đó, nên mình nhớ vào một buổi đêm khuya, khi tất cả mọi người đi ngủ, nhưng thành phố vẫn lộng lẫy lấp lánh ánh đèn, trải rộng trước tầm mắt mình, mình đã viết nó, như là một tín hiệu gửi cho K vậy, một tín hiệu mãi không đến nơi được...
Kết thúc câu chuyện vẫn là mình lẻ loi đơn độc thôi, một mình ngắm thành phố ngủ, một mình ngắm sao, nhìn vũ trụ xoay vần, ở trước mắt và cả trong tim.|

< Haha lười quá nên mãi mới đăng. Mình thích một bài hát có tên là Written in the stars, của Tinie Tempah ft. Eric Turner á.

" Oh written in the stars
A million miles away
A message to the main
Seasons come and go
But I will never change
And I'm on my way..."
Nhạc không nhẹ nhàng đâu :)) Mà mang lại cảm giác như mấy phim du hành vũ trụ, chiến tranh vũ trụ vậy á :)) Túm quần lại bài thơ này chỉ là để express lại sự yêu thích của mình với K và với sao, vũ trụ thôi 🤣 Thực ra không biết mọi người tiếp xúc ngoài đời với mình có thấy mình nội tâm phong phú không, chứ thực ra mình không ít nói vs kiểu trầm trầm đâu. Chỉ là nếu lạ và không fit in được mình sẽ chọn cách im lặng ngồi á. Thực ra cũng hơi buồn, nhưng có những đề tài mình không hứng thú thật, và mình cũng hơi kém khoản giao tiếp tí, ăn nói cũng không duyên vs hài hước lắm. Ra ngoài đời mình nói nhỏ lắm huhu nhiều lúc người ta cứ phải hỏi lại mình nói gì. Thế là tèo luôn câu chuyện...Mình cũng có muốn thế đâu nhưng mình cứ kiểu bị akward ý. Và mình sợ bị đánh giá lắm O—O ( Mà việc cứ phải nói bằng giọng Hà Nội để mọi người hiểu cũng mệt lắm...Mình không cảm thấy thoải mái được ý huhu) >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro