2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu cầu về vật chất không có, đến nhu cầu về tinh thần tôi cũng không được đáp ứng. Thật sự bản thân muốn từ bỏ nhưng lại không cách nào buông tay khỏi sợi dây gắn kết giữa tôi và anh. Nghe thì thấy bản thân tôi đến là hèn mọn, chút danh dự giữ cho mình cũng không có.
Tôi bị ốm, cố gắng gửi cho anh một tin nhắn thông báo để hy vọng ít nhất anh có thể nhắc tôi một câu chú ý sức khỏe . Tôi đôi khi cảm thấy câu nhắc " em uống nước ấm vào nhé " đối với tôi sao lại xa xỉ đến như thế? Tôi suy sụp. Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế. Một tháng không một tin nhắn hồi âm, tôi còn tưởng như anh vốn dĩ không tồn tại vậy. Tôi hình như quên mất giọng nói của anh như thế nào rồi ... có thể một ngày nào đó đến tên anh tôi cũng chẳng nhớ nữa hay không? | cười |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro