X-Cross / Alex Wurfein [Extra Chap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai tháng sau ngày Fuyumi được cấy mắt]

Đã hai tháng trôi qua mà không có vấn đề gì với Natsu-chan.

Lần đầu tiên khi nghe con bé kể về khả năng nhìn thấy những-thứ-không-bình-thường của mình, tôi đã khá lo sợ. Natsu-chan không bao giờ nói dối tôi dù bất kể chuyện gì. Khi biết rõ em gái mình nói thật, tôi tin và càng lo lắng cho con bé hơn. Theo như Natsu-chan nói, con bé có thể thấy những [gam màu] cảm xúc "trôi nổi" trong không gian. Màu vàng là vui vẻ, đỏ là giận dữ, tím là đau buồn, xanh là hi vọng...tôi chỉ cầu mong con bé không phải thấy quá nhiều thứ từ mọi người. Natsu-chan là cô bé xinh xắn, dễ thương, ngây thơ, trong sáng và lạc quan. Nếu nó luôn phải nhìn thấy cảm giác tiêu cực thì sẽ bị ảnh hưởng phần nào mất.

Hai tháng nữa lại trôi qua, quả đúng như tôi đã lo, cơ thể Natsu-chan có chiều hướng xấu đi.

Em gái tôi luôn phải chịu nhiều giày vò từ những quầng sáng và ít khi nào ngủ ngon, ăn uống đầy đủ. Tôi càng ngày càng lo sợ hơn khi tâm trạng nó dần bất ổn. Tôi cố giấu Natsu-chan đi, tránh để nó tiếp xúc với bên ngoài. Bên cạnh đó, tôi liên tục tìm kiếm những tài liệu, những vật chứng về khả năng dị thường của em gái. Tôi làm thế với một quyết tâm không đổi.

"Không thể khiến con bé bị tổn thương thêm nữa!"

Tôi tự nhủ thầm như vậy.

Thêm một tháng nữa, Natsu-chan lại càng ốm yếu thêm. Lúc trước em còn có thể tung tăng chạy nhảy, giờ chỉ còn ngồi xe lăn. Bác sĩ không thể lí giải rõ ràng nguyên nhân căn bệnh của Natsu-chan, chỉ nói rằng em có vấn đề về thần kinh cảm xúc, cần thời gian nghiên cứu thêm. Tôi vừa chăm sóc em, vừa điên cuồng tìm kiếm cách giải quyết. Cuộc sống bình thường gác lại hết, nhường thời gian cho Natsu-chan và thư viện, mạng Internet. Tôi có cảm giác rằng mình không còn nhiều thời gian. Nếu không có tiến triển gì cả từ phía tôi lẫn phía bệnh viện, em gái tôi sẽ sớm bị nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi không còn biết sức lực mình đã kiệt quệ như thế nào, nhưng tôi phải cố...

Một tháng sau, tình trạng của Natsu-chan gần đến mức nguy kịch. Em luôn phải chịu nhiều cơn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn trong ngày và trong tuần. Tính khí em ấy ngày một thêm bất ổn, khi thì giận dữ vô cớ, khóc lóc, gào thét như đứa trẻ lên 3, khi lại thờ ơ, vô cảm chỉ nhìn chăm chăm đằng trước. Thậm chí có lúc, em còn không nhận ra tôi – anh trai mình. Bệnh viện vẫn chưa có thêm gì mới về triệu chứng của Natsu-chan. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã túm cổ áo và gây gổ với các nhân viên ở đó bao nhiêu lần. Nhìn thấy em gái ngày một tệ đi, lòng tôi đau như cắt.

Natsu-chan ngủ rất nhiều suốt khoảng thời gian sau đó, và giờ thì em hầu như không còn tỉnh giấc nữa. Chỉ khoảng 5-6 ngày một lần, Natsu-chan mới mở mắt he hé, nói vài câu với tôi, rồi lại ngủ tiếp. Bệnh viện tiếp tục nói lời xin lỗi vì không thể cung cấp thêm thông tin. Không thể chuyển viện hay thay đổi bác sĩ, tôi vô cùng sốt ruột. Giờ tôi càng có ít thời gian để đến thư viện hơn.

Natsu-chan là người tôi yêu nhất. Tôi phải cứu em ấy

"Natsu-chan..."

"Onii-chan..."

Natsu-chan mở mắt, nhìn tôi khó nhọc.

"Anh đây..."

Tôi nắm chặt lấy bàn tay chỉ cử động khe khẽ của em.

"Em xin lỗi...vì đã...gây...quá nhiều rắc rối..."

Mỉm cười hồn nhiên, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, em thều thào nói.

"Onii-chan...ở đây... Em rất...yên tâm..."

Rồi thiếp đi mất.

"Không..."

Ôm Natsu-chan vào lòng, tôi tuyệt vọng chờ đợi một phép màu.

"Gì cũng được...chỉ là, xin đừng ai mang Natsu-chan rời khỏi tôi..."

Hai ngày sau, bác sĩ tuyên bố Natsu-chan đã hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu và không có khả năng tỉnh lại sớm.

"Đùa sao?"

Tôi túm cổ ông bác sĩ đa khoa của gia đình, người chuyên giám sát và kiểm tra bệnh tình của em gái tôi định kì hàng tuần.

"Lúc đầu là phẫu thuật cấy ghép mắt, xong rồi đến vấn đề về thần kinh cảm xúc. Sao giờ lại thành ra thế này? Hôn mê sâu à?? Không có khả năng tỉnh lại sớm à? Là bao lâu? Rốt cuộc là bao lâu nữa Natsu-chan mới tỉnh lại??!"

"Xin cậu bình tĩnh..."

"TRẢ LỜI TÔI NGAY!! RỐT CUỘC LÀ BAO LÂU HẢ????!!!"

"Trong khoảng...6 tháng...đến...một năm..."

—BỐP!!!

Tôi đấm thẳng vào mặt ông ta.

"Lũ thầy lang băm các người!! Toàn một ổ dối trá và đéo có nhân cách!! Vậy mà cũng làm bác sĩ à??!!"

—Bịch bịch bịch

Tiếng chân dồn dập từ đâu bước tới. Tôi ngoảnh lại nhìn, là bố. Ông giữ chặt tôi lại, ngăn cản tôi tiếp tục đánh người.

"Dừng lại ngay! Con nghĩ mình đang làm cái gì trong một nơi như thế này vậy?! Đây là trước phòng bệnh Natsumi đấy"

Ông cố chặn tôi lại từ phía sau. Gắng khuyên nhủ tôi.

"Bố! Bỏ con ra...!!"

"Natsumi không muốn nhìn thấy con thế này đâu. Tin bố đi!"

Tôi giật mình một khắc, rồi buông người khỏi bố. Quay người lại, nhìn thẳng vào mắt ông với đôi mắt lạnh lẽo, tôi quát.

"Bố chả biết cái quái gì về Natsu-chan cả! Bố không có tư cách nói câu đấy!!"

Bố đứng hình một lúc, lặng lẽ nhìn tôi.

Không chậm trễ một giây, tôi chạy một mạch xuống tầng 1 bằng thang bộ, rồi lao thẳng ra cửa ngoài.

(Không thể nào có chuyện Natsu-chan bệnh như bình thường được. 1 năm ư? Có khi cả đời em ấy sẽ không dậy nữa.)

Tôi sẽ tìm mọi cách để cứu Natsu-chan, dù có phải đánh đổi chính bản thân mình. Tôi đã quyết định rồi.

"Một tuần nữa mình sẽ rời đi."

•—•—•

Đã bao lâu kể từ ngày tôi ra đi rồi nhỉ?!

Khái niệm thời gian gần như biến mất đối với tôi.

Điên cuồng tìm kiếm cách cứu Natsu-chan ở khắp mọi nơi. Không cho mình bất cứ giây phút nào rãnh rỗi, tôi bây giờ hẳn là trông như một cái xác sống – chỉ còn da bọc xương

Một hôm nào đó, khi tôi đang ở Pháp.

Tình cờ gặp một thằng nhóc lùn tịt tên Spencer khi đang ngồi thoi thóp ở khu ổ chuột.

Thằng nhóc tặng tôi vào ổ bánh mì, và bảo tôi về làm lính nhà nó.

Tôi đồng ý!

Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại đồng ý.

Bằng một cách nào đó, thằng nhóc tiết lộ bí mật của nó cho tôi.

Bọn tôi cùng nhau, đi học một thứ chỉ có trong truyền thuyết – hay còn gọi là «Phép thuật».

Học

Học

Học

Tôi gượng mình vượt qua giới hạn chỉ để hiểu hết về loại «Phép thật» này – thứ mà tôi tinh rằng có thể cứu Natsu-chan

Tôi đã được công nhận, như một người học trò giỏi của lão già đó – sư phụ của tôi.

Được tặng cho một thứ gọi là «Hòn đá Triết gia», tôi tức tốc quay về Nhật. Để cứu Natsu-chan.

Khi tôi quay về, Natsu-chan vẫn đang trong cơn hôn mê.

Sử dụng «Hòn đá Triết gia», tôi đã cứu được Natsu-chan. Tất cả lũ bác sĩ đều ngơ ngẫn trước sự việc này. Bởi lẽ, chúng luôn bảo rằng Natsu-chan đã không còn đường sống.

Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc...

•—•—•

Đây...là đâu

Xung quanh tôi lúc này chỉ là một khoảng không vô tận. Đen kịt, đó là từ duy nhất mà tôi có thể dùng để diễn tả.

Natsu-chan!

"Natsu-chan! Em đâu rồi!"

Hét lên với toàn bộ sức lực, thế nhưng trả lời tôi vẫn là sự yên ắng đến lạnh người.

Tôi bắt đầu chạy.

Chạy và cứ chạy.

Mong tìm thấy một lối thoát.

Sự sợ hãi việc Natsu-chan bị cướp đi lần nữa như quăng tâm trí tôi vào một vũng bùng đen kịt.

"Natsu-chan! Em ở đâu!"

Hét lên trong tuyệt vọng.

Vẫn chẳng có ai trả lời.

Sự sợ hãi quét qua tâm can tôi như một cơn cuồng phong.

Cảm thấy khoé mắt mình cay cay, thứ chất lỏng mằn mặn và lạnh lẽo chảy dọc trên gò má.

"!!!"

Một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt tôi.

Như hoà mình vào bóng tối, thứ khiến tôi nhận ra hắn chỉ là những đường nét mờ nhạt của cơ thể.

Hắn cất giọng, thứ chất giọng kì lạ, nghe chẳng giống ai.

"Đây là tâm trí ngươi!"

!

Tâm trí!

Trước khi kịp suy nghĩ điều gì, khuôn mặt hắn bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Lại một cơn sock bất chợt ập đến!

Hắn – kẻ đứng trước mặt tôi lúc này – lại có khuôn mặt y chang tôi.

'Tôi' giơ cánh tay phải lên, chỉa thẳng vào đầu tôi.

"Ngủ đi! Thằng ngốc!"

Và đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi bị ném vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forfun