#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này...! 
Đã quá đủ mệt mỏi rồi...

Ảo ảo, thực thực... Anh là ai ?
Tựa như một làn khói, đến và đi một cách nhanh chóng... Mang đi nước mắt lẫn hơi thở của loài người ngu muội...

Zalo hôm nay, lại hỏi tâm trạng tôi thế nào ?
Chả vấn đề gì cả, muốn nói đã mệt mỏi lắm rồi...
Chân em bước đã nhừ, cơ thể lẫn lý trí đã mệt đến chẳng còn sức.
Liệu ngày mai, có thể tự tin mà nhoẻn miệng cười trước mặt anh dẫu trái tim đã chẳng thể rắn rỏi thêm một giây nào nữa ...
Muốn hỏi, cho phép được mệt mỏi không...?
Tình cảm nếu có cũng đã cạn rồi...
Giá như lúc đó...Nếu em biết :" Một ngày nào đó em sẽ yêu anh đến nhường này,em nhất định sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên "
Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ... Có dám nói không ? Bốn chữ : trọn đời trọn kiếp...
Cho nhau sự quyết đoán, sự hy sinh, sự cảm thông,..... mọi thứ tưởng như 1 giấc mộng....bây giờ... Người im lặng, tôi cũng chả nói gì... Phải chăng đó là bước đầu cho vết nứt... Càng câm lặng thì càng đẩy nhau ra xa hơn... ?

Bây giờ tất cả chỉ còn là " đã từng "
Đặt trong dấu ngoặc kép của hai từ " giá như "

Giá như lúc đó, em đã không được gặp anh... Sớm như vậy... Giá như giữa anh và em là ở cả hai ranh giới khác nhau...

Thì có lẽ bây giờ.. Chúng ta đã không nuối tiếc như vậy... Nhưng em không buồn, không đau đâu... Bởi em biết :...
Thanh xuân của chúng ta như 1 cơn mưa rào, ai rồi cũng đắm chìm trong cơn mưa mát lạnh đó... Nhưng người bị cảm là em.... Chứ không phải là anh...
Có nuối tiếc cũng chả làm được gì...

Ai cũng nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi một người,người đã từng là tất cả ...nhưng, mấy ai biết được nó là thứ kịch độc khiến bạn chết chóc,vầm mình trong đau khổ trắc ẩn...
Nói quên thì cũng có thể sẽ không quên được, nói không quên ..liệu trí nhớ có lưu lại được gì...
Tháng sáu, tháng của nỗi buồn, tháng của những cơn mưa rào bất chợt... Mưa rơi,lại rơi rồi... Lòng người nặng theo những giọt nước ấy... Nhìn vào ai biết được người vui, nhìn vào ai biết được người buồn....

Điểm kết thúc duy nhất cho loại tình yêu rắc rối này thực chất là đơn giản lắm...
Chỉ cần sự thấu hiểu chân thành,quan tâm, có yêu có thương,..thiếu một người thì người kia vốn dĩ không tồn tại...
Nói cho hay lắm vào, thế nhưng...một khi tình cảm rạn nứt, thì có cố cũng không hàn gắn lại được... Khi yêu một ai, bạn sẽ cảm thấy nghi hoặc mọi mục đích của cuộc đời... Nhưng đã hết yêu rồi thì lúc đó trái tim dẫu có sắt đá cũng phải tự vỡ theo sự vô tâm, thờ ơ của đối phương...
Tự đi mà nhặt những mảnh vỡ kỉ niệm rồi dùng băng keo dán lại vết thương lòng...
Khi  thích ai đó , sẽ có 1 dạng ngụy trang riêng biệt cho bản thân...che mắt những thói tầm thường vốn có của con người ta Nó được hiểu như 1 lớp vỏ bọc hoàn mỹ.
Vì họ bạn sẽ bất giác thay đổi mọi thứ,chính bạn cũng khó mà nhìn ra sự thay đổi đó...
Lấy ví dụ đơn giản thôi, thứ bạn trước đây không hề để ý như nhạc, như món ăn, như những thói quen ,....mọi thứ mà họ rất thích... Bạn sẽ tự động như kiểu quán tính... Có sự theo đuổi sở thích theo cùng họ... Nhưng đến khi mọi thứ đã dần nguội lạnh rồi thì... Lớp vỏ bọc ấy tựa như một tấm kén ,còn bạn là một chú bướm phủi phấn ngẩn ngơ, bay đi nơi khác... Để lại ở đó là sự dại khờ của một thời sai lầm ngu ngốc....

Có khi thẩn thờ,ngồi vào trong góc tường của căn phòng ấm áp, tựa lưng một cách thoải mái, tay gác lên trán tự ngẫm tự suy tư biết bao chuyện, bao điều kỳ lạ trên thế gian này... Rồi tự mình thất vọng, tự mình cảm thấy nặng nề, tự mình mệt mỏi tự mình đau lòng bởi vì... Cuộc sống là một dải dây ry băng vô tận, dài và luẩn quẩn chỉ khác biệt là không có điểm kết thúc,chúng ta cũng bị cuốn theo dòng chảy đó... Mà tự dẫm vào sai lầm của đời mình, những chướng ngại tự nhiên giăng ra đó, vượt qua hay không là do sự bản lĩnh của chính mỗi người ....

" Cuộc đời là một chuỗi quyết định những sai lầm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen