#2: (VKook_SE) Em rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Fanfic, đam mỹ

Độ dài: oneshot

Ending: SE

Tag: (Trời ơi cái máy tính như QQ không tag được ==)

_____________

Hôm nay vẫn như bao ngày.

Jeon Jungkook vẫn cảm thấy trống vắng vô cùng, lạnh vô cùng, cô đơn vô cùng.

Kể từ khi thầy ấy đi rồi, cậu lúc nào cũng như mất hồn, lâu lâu lại thơ thẩn nhìn vào hư vô.

Cứ mãi nói "Không sao, thầy đừng gọi nữa, em ổn mà!" qua điện thoại, nhưng trái tim cứ như thắt lại.

Giọng nói ấm áp đó nay chỉ có thể nghe qua cái gọi là điện thoại lạnh ngắt vô hồn.

Những câu chữ thầy ấy nói ra, như in sâu vào trong cậu, một chữ cũng mãi không quên được.

Có người bảo cậu rồi sẽ ổn thôi, ai sau khi chia tay đều đau khổ như vậy, nhưng họ đều vượt qua được mà.

Nhưng cậu cảm thấy, để quên được bóng hình đó, hơi ấm đó, những hành động cử chỉ thân thương đó,

Thật quá khó khăn.


Cậu làm sao quên được, ngày hôm đó, khi lần đầu cậu được gặp người như anh.

Anh, với chiếc áo sơmi trắng phau, vẻ điển trai thường thấy ở các ca sĩ thần tượng, khiến cậu không di dời được ánh mắt.

Chiều cao lí tưởng, giọng nói lại dễ nghe, ấm áp lắm.

Anh nói kể từ hôm đó, anh sẽ thay công việc của cô Anh văn trước đó.

Anh nói anh tên Kim Taehyung, cái tên mà khi đó, cậu không hề biết nó sẽ gắn liền với cuộc sống của cậu.

Mà,cũng phải, học sinh năm Hai cao trung thôi mà, hiểu sao được.


Jeon Jungkook là con người hướng nội, lúc nào cũng tự thu mình lại, chỉ nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngập ngừng, dù rất muốn hòa nhập chung với bạn bè nhưng lại không thể.

Cô đơn là vậy, suốt ngày cậu chỉ biết chúi đầu vào đống sách ở thư viện, cuốn gì cũng "gặm" được cả.

- Em thích sách lắm à?

Vào một ngày nắng đầu hè nọ, Taehyung đã kéo ghế ra, ôn nhu mỉm cười với Jungkook khi cậu đang chăm chú đọc sách.

Trái tim như nhảy thót ra ngoài, Jungkook theo phản xạ mà đứng bật dậy:

- A!

Taehyung có chút giật mình trước phản ứng của cậu học trò này, bèn cười trừ, nắm lấy tay cậu,kéo xuống:

- Thầy có giựt cuốn sách của em đâu mà ôm khư khư vậy. Ngồi xuống đi. Hiếm khi thầy mới thấy được một học sinh thích sách như em đấy.

A, thế ra Jungkook là người "đặc biệt" hơn những người khác à?...

Không ngờ cái sở thích khá là... tự kỉ này lại khiến anh trở nên khác biệt với những người khác trong mắt thầy như vậy, thực sự là có mơ cũng chẳng tưởng tượng được.

- Em thích thể loại nào thế?

Oa, giọng nói sao có thể hay tới thế, ấm áp tới thế. 

Jungkook sau một hồi vất vả tìm lại cách để nói mới lắp bắp:

- Em.... thích cả ạ...

- Thích hết à? Ái chà, lần đầu tiên có người giống thầy tới thế nha! 

A a a, thầy ấy bảo là mình giống thầy ấy sao?

Mặt đỏ lên tới tận mang tai, Jungkook cố gắng che giấu bằng cách quay sang chỗ khác.

Thầy ấy mà biết mình đỏ mặt như này thì sẽ rất xấu hổ, sau này không thể nhìn mặt thầy ấy nữa đâu .

Cơ mà, Taehyung tất nhiên ngốc nghếch không hiểu tâm trạng của Jungkook, đặt tay lên vai cậu, nhoài người ra nhìn thằng vào mặt cậu.

- A!!!

- Này, thầy có nói gì sai để em giận à? Sao mặt em đỏ thế?

Aiss, ai mà giận thầy được chứ! 

Thôi mà, làm ơn đừng có nói những điều ngờ nghệch như vậy với bộ mặt thanh tú điển trai đó nữa! Không chỉ nữ sinh, mà cả Jungkook cũng sẽ càng rớt sâu vào bể "thính" của thầy mất thôi!

- Kh... không có mà!

- Thật vậy à? Vậy em mệt hay sao? Mặt đỏ quá đấy?

Ôi má ơi, thầy ấy đang đặt tay lên trán mình, có nằm mơ mình cũng chẳng nghĩ tới giây phút xa xỉ này được. 

Thực sự là quá may mắn rồi.

Có lẽ bao lâu nay ăn chay niệm phật nên mới được thần linh chiếu cố.

- Không mà, em không sao.

Taehyung hạ tay xuống, chuyển sang chống cằm.

- Chà, ai mà biết được em đỏ mặt lại dễ thương tới vậy nhỉ? 

... Tại sao thầy không cầm dao giết em luôn đi, còn ngồi đấy thả thính làm gì?

- Thôi đi,... em không có ...

- Mà nè, em có muốn thầy kèm em học không?

Jungkook bừng tỉnh sau một hồi mơ hồ trong niềm hạnh phúc mỏng manh:

- Gì cơ ạ?

- Thầy thấy em học môn Anh văn còn chưa được tốt lắm, mặc dù rất cố gắng. Là thầy giáo, thấy học sinh cố gắng nhưng không hiệu quả như vậy thì không bỏ mặc đươc. Nếu em rảnh thì có thể học chung với thầy không? Thầy sẽ giúp đỡ em hết sức mình?

...

Kiếp trước chắc Jungkook đã cứu cả thế giới nên kiếp này thần linh mới ban cho nhiều phước lành tới vậy rồi.

Ôi, không thể ngờ mình may mắn tới vậy. Người ta lúc trúng cả tỷ bạc vé số Vietlott chắc cũng phải ghen tị với sự may mắn của mình.


Những buổi chiều mùa hạ học chung với thầy Taehyung, thực sự là tuyệt phẩm.

Ngồi trong thư viện, cảm nhận cái ấm áp của chiều mùa hè và ấm áp của con người đang chỉ bài cho mình ở bên cạnh, Jungkook cứ có cảm giác lâng lâng như đang ở trên thiên đường vậy. 

Bờ vai ấy, mùi hương ấy, góc nghiêng ấy, giọng nói ấy, tất cả đều khiến cậu mơ màng nhớ về mỗi khi nằm trên giường thao thức.

Cái này, nói ra có vẻ si tình, biến thái nhưng lại là sự thật đấy.

Aì, Jungkook nhận ra cậu đã hết thuốc chữa mất rồi. Bệnh "thích Taehyung" này,đến bác sĩ tâm lí giỏi nhất thế giới cũng phải quệt mồ hôi mà nói rằng "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Một tuần hai buổi được gặp con người ấy, hạnh phúc như được làm tiên.

- Em hiểu chứ? Chỗ này chúng ta phải xài cấu trúc này như vậy...

Gật gật đầu ra vẻ hiểu biết như Jeon Jungkook chẳng hiểu tí ti ông cụ nào, chỉ biết rằng mỗi ngày tình cảm trong mình lại càng quá lớn.

Thầm nghĩ, được bên anh như này đã là hạnh phúc, không nên quá tham lam, nhưng lúc nào cũng vậy, cậu cũng vẫn không kìm chế được bản thân mà ngồi sát rạt vào anh, hít hà hương quần áo của anh, đôi bàn tay run run chạm hờ lên tay anh.

Nghĩ lại mới thấy, từ ngày thích Taehyung, Jungkook càng "biến thái".

Đây quả là sự thật không thể nào chối từ, mặc dù nó rất sai trái.

Cơ mà, thầy Taehyung lại không nói gì, thậm chí đôi khi còn cười ôn nhu khiến Jungkook được nước làm tới, sát lại gần anh tới nỗi con kiến chắc cũng chẳng lọt qua được.

Những ngày đấy thực sự rất hạnh phúc.

Jungkook không dám mong ngày này kéo dài mãi mãi, chỉ mong nó có thể lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi

Thế nhưng, ai mà ngờ, chuỗi ngày ngọt ngào êm ấm bên người mình lại kết thúc quá như, tựa như cơn gió mùa hạ khẽ thoáng qua, để lại những giọt lệ còn hoen đôi mi đỏ. 


Người ta nói, yêu là chết trong lòng một chút nhỉ?

Yêu anh tới vậy, thầm nhớ anh tới phát điên lên, nhưng rồi lại ngậm ngùi biến tình yêu thành nỗi đau mà một mình gặm nhấm.

Ngày hôm đó, khuôn mặt thanh tú ôn nhu hay cười của anh, chợt trở nên xa lạ quá.

Nhìn thấy anh như vậy, em chợt lo lắng

Liệu có phải, tới lúc em nên dừng mộng tưởng lại rồi không?


Jeon Jungkook có hơi e ngại khi thấy khuôn mặt đăm chiêu, phảng phất nét buồn của Taehyung.

- Thầy,... chuyện gì thế ạ ?

Hôm nay đã là ngày cuối hè, cơn gió có chút nhẹ dịu đi hẳn, mang theo hương cỏ non mùa thu từ chốn xa xôi nào đó.

Taehyung ngẩng đầu lên, mỉm cười rõ vẻ giả tạo, gượng ép:

- Em ngồi đi, không có gì cả đâu .

Nói không có gì là sao chứ, rõ ràng là có vấn đề

- Thầy cứ nói đi ạ. Chẳng phải thầy cần tâm sự sao? Em có thể chia sẻ với thầy mà?

Chẳng lẽ em không xứng để thầy chia sẻ nỗi lo trong lòng à?

Vậy, hóa ra, trước giờ,vị trí của em trong mắt thầy cũng chẳng khá hơn sao?

Cố nén sự nhói đau trong lồng ngực, Jungkook nắm lấy tay áo của anh:

- Có lẽ thầy chưa thử nên không biết. Nhỡ khi thầy tâm sự với em lại khá hơn thì sao?

Taehyung chau mày, gỡ tay Jungkook ra, khẽ lắc đầu:

- Vì là em nên mới không thể nói.

- Vậy là chuyện đó có liên quan tới em phải không? Chuyện liên quan tới em thì em có quyền được biết chứ?

- Em biết chuyện này lâu rồi mà.

Jungkook ngớ người ra, trong lòng dậy lên cảm giác lo sợ.

- Chuyện.. gì cơ?

Tình cảnh này mà nói ra thì sẽ rất khó xử, nhưng im lặng và vờ như không có gì thì sau này lại bứt rứt không yên.

Taehyung quay người lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Chưa bao giờ anh nghiêm túc như vậy.

Jungkook cảm thấy như có mọt làn gió thoảng qua khiến cậu rợn người.

- Em, thích tôi phải không?


Jungkook lặng nhìn cái điện thoại nằm yên trên mặt bàn.

Hai tuần rồi, một cuộc gọi cũng chẳng có.

Đã bao lâu rồi chúng ta không thể nói chuyện một cách tự nhiên như mùa hè năm ấy rồi nhỉ?

Một người chờ đợi một người chẳng biết bao giờ mới quay về, cảm giác sao mà đau đớn tới vậy.

Vốn biết tình cảm ấy là sai trái, nếu nói ra sẽ chỉ chuốc thêm vào lòng những niềm đau.

Nhưng ai mà ngờ, người ấy mới là người nói ra bí mật ấy.

Chẳng hiểu bằng cách nào nhưng thầy ấy biết rõ về bí mật mà Jungkook đang cố gắng giấu giếm.

Một bí mật như một liều thuốc độc, ban đầu ngấm vào miệng lưỡi, tạo nên những hương vị ngọt ngào tựa viên kẹo trong suốt, sau đó bắt đầu phát tán, tạo nên những dòng lệ, những cơn đau thắt nơi lồng ngực, những nỗi nhớ nhung như tra tấn.

Sau khi hỏi Jungkook điều đó, thầy đã im lặng nhìn anh mất hồn rất lâu.

Như chờ đợi một câu trả lời mà thầy đã biết rõ từ hồi nào, thầy vẫn cứ ngồi đó nhìn anh.

Nhưng, con người có giới hạn, rốt cuộc, thầy vẫn đứng dậy, nói với anh rằng ,có lẽ, anh chỉ là nhất thời vu vơ, không nên quá dấn sâu vào chuyện tình cảm, rằng đó không phỉa là yêu mà chỉ là sự quí mến, ngưỡng mộ, và rồi quay lưng đi không nói một lời nào.

Và sau đó thì "đùng", thông báo rằng, thầy đang công tác ở một trường bên thành phố A.

Con người sao có thể thay đổi nhanh tới thế, giả vờ hay tới thế.

Dẫu cho Jungkook đang rất đau khổ, nhưng tuần nào cũng vậy, thầy cũng gọi về hỏi thăm anh vài câu, hoàn toàn không nhắc gì về "bí mật" đó.

Chỉ như thầy giáo gọi điện hỏi thăm học trò mà mình lo lắng, thế thôi.

Dẫu đó chỉ là những cuộc gọi vu vơ, nhưng Jungkook rất mong chờ nó.

Những cuộc điện thoại mang theo hơi ấm từ giọng nói của anh, khiến Jungkook cảm thấy, mình, ít ra vẫn còn chút may mắn nhỏ nhoi.

Nhưng đã hai tuần nay, không một cuộc gọi nào cả.

Jungkook nay không còn cầm những cuốn sách mà cứ khư khu nhìn chiếc điện thoại, hệt như người mất hồn.

Biết đâu, thầy ấy ghét mình rồi nhỉ?

Cũng phải, bị một thằng "đồng tính", hơn nữa còn là học trò của mình đeo bám, quả thực là rất "kinh tởm'.

Jungkook uể oải đứng dậy, tự nhủ mình nên ăn chút gì đó.

Những, đớn đau thay, tới cái tủ lạnh trống trơn cũng chống lại cậu. 

Thở dài thườn thượt, cậu mặc áo khoác vào, nghĩ thầm "Ra ngoài ăn cho rồi".

Ai da, quả nhiên, gió cuối năm lạnh quá đi mất. 

Từng cơn gió rét buốt như đi xuyên qua lớp áo khoác của Jungkook, khiến cậu co người lại, hắt xì không ngừng.

Sức khỏe càng ngày càng yếu, chẳng ra dáng nam nhi tuổi 18 trai tráng chút nào.

Trời lạnh thế này mà trên phố vẫn còn nhiều người quá.

Ai cũng có đôi có cặp, cứ như đang sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông lạnh lẽo, giá buốt.

Càng nghĩ càng đau, Jungkook quyết định sẽ chẳng thơ thẩn ngắm phố vậy nữa, lo ăn cho đầy bụng rồi về.

Chẳng thèm quyến luyến gì cái thế giới mà ai nấy cũng chỉ biết lo cho hạnh phúc của bản thân như này.

Ai đó, quan tâm anh đi chứ?

Lúc nào anh cũng chỉ có một mình thẫn thờ ngắm phố ngắm mây trời như thằng mất trí, rồi khi yêu thì cũng chỉ là tình đơn phương, tự chuốc vào thân thể bé nhỏ này những nỗi đau.

Trải qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc, vẫn chẳng ai chịu quan tâm tới người như anh.

Xã hội này, ai da, sao có thể tàn nhẫn tới vậy.

Jeon Jungkook xoa hai bàn tay vào nhau, tự sưởi ấm bản thân, nhủ rằng, mình chẳng cần ai hết.

Chợt, anh nhìn thấy một bóng lưng rất đỗi quen thuộc.

Hình như.... là Taehyung phải không?

Là thầy phải không?

Bóng lưng cao lớn gần gũi, khiến Jungkook nhìn thấy mà như muốn bật khóc.

Con người khi yêu thực lòng, sẽ không màng thế giới xung quanh, chỉ chăm chăm muốn vươn tới và nắm lấy người mình yêu .

Giữa bảy tỉ người trên trái đất này, người  khiến bạn đien cuồng như vậy, yêu như vậy, khao khát như vậy, dám hi sinh mạng sống vì người nhu vậy,

Bạn đã gặp chưa?

Nỗi khao khát trong Jungkook bị dồn ép bấy lâu nay vỡ òa, đau đớn tới nghẹn họng.

Cậu với tay chạy theo, muốn một lần nữa, một lần nữa, được ôm bờ vai ấy.

Một lần duy nhất, sau đó, cậu sẽ cố mà quên anh đi.

Cậu từng nhủ mình rằng đừng quá tham lam, nhưng hóa ra lâu nay cậu lại ước ao quá nhiều.

Vậy nên, làm ơn, một lần nữa, một lần nữa được ôm lấy bờ vai ấy, cậu cũng đủ mãn nguyện rồi.

Sau đó, cậu hứa sẽ không đòi hỏi gì thêm đâu .

Con người trước mặt cậu càng ngày càng rõ hơn, gần hơn. 

Sắp chạm tới rồi, con người bao lâu nay khiến cậu như phát rồ.

Sắp chạm tới rồi, con người chiếm hữu cả trái tim cậu.

Thế nhưng, thế giới chợt tối sầm lại, không một lời thông báo trước.


Nếu một ngày nọ, ánh sáng, màu săc, vạn vật bỗng dưng biến mất, để lại trước mắt bạn chỉ một màu đen thì bạn sẽ như thế nào?


Nằm trong phòng bệnh, Jungkook lặng nhìn lên trên.

Cái cảnh đáng ra phải là trần nhà đó, lại là một màu đen.

Một màu đen tuyền, không hề có chút cảm xúc.

Bác sĩ đã nói gì nhỉ? Cái gì mà tai nạn giao thông làm ảnh hưởng tới phần gì gì đấy của não bộ nên cậu mất đi thị giác ấy...

Mà, thế giới vốn chẳng còn tươi đẹp nên dù có trở thành màu đen cũng chẳng sao.

Vậy là, sau này sẽ chẳng còn đọc sách được nữa nhỉ?

Có chút tiếc nuối...

Hai tuần nằm trong bệnh viện chẳng khá hơn tí nào nên cuối cùng, cậu cũng lê lết cái thân èo oặt như không còn sức sống mà đi làm thủ tục xuất viện.

Hay nhỉ, hóa ra chỉ vì một thoáng nhìn thấy người đó mà bây giờ khi đi phải gánh thêm cây gậy, quơ quơ như mấy thằng thần kinh ha...

Càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào quá đỗi.

Chầm chậm lê bước chân đi trên con đường tối đen, Jungkook nhận ra,có lẽ mình đã quá ngây ngô.

Chỉ vì một chút quen thuộc mà nhào ra đường, để rồi thế giới màu sắc tự dưng đổ sụp.

Mặc dù biết rằng, yêu đơn phương như vậy thì chẳng được lợi lộc gì, tốt hơn nên quên đi sớm, nhưng lại chẳng thế quên được.

Cẩn thận từng chút một với cây gậy và màu đen trước mắt, Jeon Jungkook đi chầm chậm. 

Thật quá ngu ngốc.

Chợt, một bàn tay nắm lấy cánh tay đang cầm gậy của cậu.

Jungkook ngoái lại theo phản xạ,nhưng tất nhiên chỉ nhìn thấy một màu đen.

- Ai vậy?

Nhìn đôi mắt mở to nhưng vô hồn, thân hình gầy nhom của con người mà anh từng quí mến như cậu học trò đặc biệt, tim Taehyung như thắt lại .

Trên tay anh là bịch đồ ăn anh vừa mới mua cho cậu, tính đem tới phòng bệnh của cậu.

Hai ngày nay vì quá bận việc nên anh không thể ghé qua, trong lòng vô cùng lo lắng.

Cậu ra nông nỗi này, không phải vì đuổi theo anh à?

- Em... đi đâu đây?

Như bị giựt điện, Jungkook giật bắn mình, hất tay Taehyung ra.

- Xin lỗi. Tôi không quen anh. 

"Tôi không quen anh", bốn chữ như khuấy sâu vào tâm hồn Taehyung.

- Nè, đi lông bông gì giờ này chứ? Em nghĩ mình em đi được sao?

- Thế thì thấy sẽ dẫn em tới nơi em muốn à? Thầy nghĩ thầy đi với em đến cuối cuộc đời được sao?

Tông giọng của Jungkook được nâng lên hẳn, mang rõ nét nghẹn ngào.

Khẽ run một chút, Jungkook ngẩng đầu lên, hàng mi đã ướt đẫm:

- Em muốn đi chết, thầy nghĩ thầy có đi với em không?

Taehyung giật mình, tay bỗng chốc buông ra.

Buông tay có khi lại là giải thoát cho cả hai thì sao?

Taehyung sẽ không còn vướng bận với học trò của mình, Jungkook cũng có thể quên đi và bắt đầu cuộc đời mới, dẫu biết có lẽ nó sẽ vô cùng khó khăn.

Mệt mỏi lắm rồi, phải chấm dứt câu chuyện này đi thôi.

 Jungkook quay lưng đi, không nói một lời nào, cô đơn, lẻ loi, trầm lặng.

Từng bước vụng về khi mất đi ánh sáng của cậu được Taehyung dõi theo từ đằng sau, không hề biết rằng tim Taehyung như bị dày vò, vô cùng đau khổ bởi cảm giác hối hận, yêu thương.

Nhưng sau tất cả, vẫn chỉ là tình cảm từ một bên, vô vọng.

Nếu, một ngày nào đó, bạn gặp người nổi bật giữa bảy tỉ người trên thế giới này.

Người đó khiến bạn mù quáng, không kiểm soát được lí trí lẫn trái tim.

Người đó khiến bạn đau đớn vô cùng, cảm giác như thân thể này bị xé ra thành nghìn mảnh.

Một người như vậy, bạn có nguyện hi sinh chỉ để được nắm lấy tay người đó lần cuối trước khi phải quên đi không?

Bạn, liệu có dám không?

__________________________

Note:

Do đây toàn bộ là ý tưởng của mình nên nếu có gì không vừa ý thì bạn bỏ qua cho mình nha T^T Mình xin lỗi bạn nhiều lắm ><

Mong bạn cho mình một vote coi như công mình vò đầu bứt tóc suy nghĩ ý tưởng nha ^^ Cảm ơn bạn nhiều lắm <3



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro