Tháng 4 năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uồi, đã 4 tháng rồi mình không có viết gì cả, mình tưởng là bản thân đã thôi trò nhạt nhẽo này lại rồi. Nhưng mà mình lại quay lại viết đây.
Hai tuần vừa rồi mình sinh hoạt điều độ lắm. Đến sớm và về muộn, rồi đến hôm nay. Mình nhận ra rất có thể những tháng ngày lên lab đều đặn của mình sẽ thành công cốc mà thời gian nộp báo cáo đã rất gần rồi. Mình bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn.
Là một đứa đã 23 tuổi rồi, nhưng mình vẫn còn ngờ nghệch và chông chênh lắm. Mình luống cuống trước những việc cỏn con mà mọi người có thể dễ dàng xử lý. Mình không dám nói, mình sợ người ta phật ý với mình, đánh giá thấp mình. Mình tự ti và cho rằng bản thân chẳng có tài cán gì cả...mình hoang mang trước lựa chọn của chính mình và cự quyệt việc mỗi ngày phải trưởng thành hơn.
Nay lái xe về nhà thì trời đổ mưa lớn, lớn đến nỗi mình còn không nhìn nổi đường. Khi đóng xe vé tháng cho bác bảo vệ, mình thấy hai bố mẹ đến mang đồ cho một bé năm hai học quân sự, cô chú đưa đồ cho con mà mưa to ướt hết. Bố có vẻ hơi cáu khi gọi mãi mà con bé không nghe. Bảo vệ không cho vào nên cô chú đành đứng ngoài đợi. Mình thấy cô cứ nhìn mình nên cũng nói vài câu xã giao. Thế mà, khi bước chân đến cửa phòng thì mình lại bật khóc, lâu rồi mình chưa khóc. Có lẽ vì cảm thấy khó khăn quá chăng? Nhưng mà cậu ơi, cậu phải mạnh mẽ và kiên cường lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byh