một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền thuyết kể rằng, Krasue vốn là một cô nàng xinh đẹp thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại vướng vào một lời nguyền oan nghiệt. Krasue ban ngày chỉ là một cô gái bình thường sinh hoạt như bao người dân khác thế nhưng một khi tối đến, Krasue sẽ tách đầu và bộ nội tạng của mình bay khắp nơi tìm thức ăn. Thường thì thức ăn của Krasue là máu và thịt của các loài gia cầm, thế nhưng dần dần sau này máu thịt của gia cầm không còn đủ với Krasue, chúng cần nhiều hơn thế và đó là khi con người bị đưa vào tầm ngấm của loài yêu quái này."

Vừa tắm ra tôi đã nghe được một đoạn như vậy từ chiếc laptop đang mở của Kao, người đang ngủ say trên chiếc giường êm ái kê sát cửa sổ. Người bình thường thì dùng nhạc để vỗ giấc ngủ còn cậu bạn cùng phòng của tôi thì lại dùng những câu chuyện ma quái thế này để ngon giấc, thật không hổ là sinh viên chăm ngoan của ngành Khoa học Tâm linh. Tôi lắc đầu cười nhẹ và giúp cậu tắt máy, ai ngờ chỉ vừa tắt cậu chàng kia đã tỉnh dậy.

"Tắm xong rồi à?"

"Ừa làm mày dậy rồi hả? Ngủ tiếp đi tao mở lại cho"

"Thôi không cần đâu. Mày đi sấy tóc đi, tối rồi mà gội đầu làm gì?"

"À mai tao phải đi gom người về câu lạc bộ, tạo hình đẹp chút thì sẽ có lợi hơn"

"Mày có cần tạo hình gì đâu, mặt đẹp thì tóc có dơ cũng đẹp thôi. Đi sấy tóc đi, tao đi mua gì ăn đã"

Kao là như vậy đấy, luôn thẳng tính, mà đôi lúc những câu nói thẳng thắn của cậu khiến tôi thấy ngại, dù đây không phải lần đầu cậu khen tôi. Thành thật mà nói, nếu không phải là tôi mà là một ai khác nghe thấy lời này của cậu hẳn sẽ rất bất ngờ bởi vì Kao Noppakao trong lòng mọi người là một chàng trai vô cùng trầm tính, nói đã ít ai lại còn nghĩ cậu có thể khen ngợi người khác như này. Vì thế cho dù có vẻ ngoài khá là nổi bật nhưng Kao lại không có nhiều bạn lắm, mọi người đều nghĩ cậu khó gần. Thế nhưng ấn tượng của tôi với Kao lại không như thế.

Tôi và Kao gặp nhau lần đầu vào đầu mùa thu, khi cả hai vừa bước vào năm nhất đại học. Hôm đó trong trường có tổ chức hội chợ sinh viên, tôi đang đi loanh quanh tìm câu lạc bộ đọc sách thì vô tình đụng trúng Kao đang đi hướng ngược lại làm các tài liệu trên tay cậu rơi hết xuống đất. Vừa nhặt giúp tôi vừa nói xin lỗi cậu nhưng Kao chỉ nhẹ nhàng bảo "Không sao đâu". Sau khi đã lượm xong mọi thứ và đứng lên tôi đã bất ngờ khi thấy vẻ ngoài của cậu ấy, trông chẳng khác nào một minh tinh màn bạc cả. 

(hình ảnh Kao Noppakao mà Up nhìn thấy khi đó)

"Cảm ơn cậu nhé, cũng xin lỗi vì đã va phải cậu"

"À ờ, không sao đâu á, cậu kiểm tra lại xem có thiếu hồ sơ gì không?"

"Không đâu, nãy mình đã xem qua rồi. Mình tên Noppakao, cậu có thể gọi mình là Kao, là sinh viên năm nhất ngành Khoa học Tâm linh"

"Mình tên Poompat, gọi mình là Up được rồi, sinh viên năm nhất ngành Quan hệ quốc tế."

"Cậu đang tìm gì hả?"

"À, mình đang tìm câu lạc bộ đọc sách, đi theo đúng hướng dẫn trong này mà sao mình chả thấy ở đâu cả"

"Vừa hay mình phải đem cái này qua đó nè, cậu đi cùng mình luôn đi"

Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng cũng ít nói chuyện vì hình như Kao luôn bận rộn, cậu rất ít khi trả lời tin nhắn trên Line của tôi. Dần dần tôi cũng có những người bạn mới, cũng ít khi gặp lại Kao và chúng tôi cũng dần dần không còn liên lạc gì với nhau. Mãi đến cuối năm nhất khi tôi có vấn đề với bạn cùng phòng ký túc khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dọn ra ngoài ở, khi tôi đăng bài tìm bạn thuê phòng chung thì nhận được cuộc gọi của Kao bảo rằng phòng cậu ở còn trống chỗ nếu có thời gian thì đến xem thử xem. Và cứ thế tôi và cậu đã ở cùng nhau được hơn năm rồi. Ở cùng nhau rồi mới nhận ra, Kao thật sự rất tốt tính lại còn chân thành nữa, lại còn có sự tương đồng với tôi ở nhiều mặt và cậu luôn tôn trọng mọi suy nghĩ của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất thân thiết với cậu như đã quen biết nhau nhiều năm rồi. 

"Mày có lấy đồ phơi vào chưa?"

Tiếng nói của Kao cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi 

"Rồi, tao lấy vào từ chiều"

"Ừa nghe bảo hôm nay ngày lành tháng tốt, tối nay Krasue sẽ ra ngoài hại người"

"Mày thật sự tin vào mấy cái truyền thuyết đó hả Kao?"

"Mày quên tao học ngành gì rồi hả? Với cả tin thì cũng không mất gì cả, ông bà ta nói có thờ có thiêng có kiêng có lành mà"

"Ừa biết vậy nhưng đôi lúc tao cũng không biết truyền thuyết đó có thật không hay chỉ là những lời thêu dệt của người lớn ngày xưa để dọa con nít nữa"

"Mỗi người có một cách nghĩ mà, không sao đâu. Tao có mua thêm phần mày luôn nè có ăn luôn không?"

"Ăn chứ, đang đói bụng lắm rồi đây"

Chúng tôi cùng đổ đồ ăn ra tô và vừa ăn vừa trò chuyện về những gì đã xảy ra trong ngày. Ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng sấm, có vẻ tối nay sẽ có mưa to may mà tôi không có ca tối cho hôm nay. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 10 giờ, Kao quay về viết bài báo cáo của cậu ấy còn tôi nằm đọc hết quyển sách tối qua, ngay lúc này bỗng nhiên tôi nghe một tiếng "bịch" giống như có gì đó vừa rớt xuống vậy, tôi giật mình ngước đầu ra khỏi sách thì thấy Kao cũng ngẩn người, như cảm nhận được cái nhìn của tôi cậu ấy cúi xuống nhìn tôi và chầm chậm bước về phía giường. 

"Mày nghe thấy cái tao nghe không?" - tôi thì thầm hỏi 

Nhưng Kao chỉ đưa tay ra hiệu im lặng sau đó kéo tay tôi đi về phía cửa, cậu ghé mắt vào mắt mèo để nhìn ra ngoài, sau khi xác định không có gì kì lạ thì Kao chầm chậm vặn nắm tay và bước ra ngoài. Lý do chúng tôi thụp thò như vậy là vì vào mấy tháng đầu tiên khi tôi dọn đến ở cùng Kao, có một tối nọ khi tôi đi làm thêm về muộn thì vô tình có một tên tội phạm truy nã bám đuôi tôi đến chung cư nơi chúng tôi ở, nếu không phải hôm đó Kao tình cờ xuống mua đồ ăn tối, nếu không phải sáng hôm đó tôi vừa xem bản tin về tên này thì hôm đó tôi đã đi tong rồi. Từ hôm đó, cứ khi nào tôi đi làm về muộn Kao sẽ luôn xuống đón tôi, đề phòng chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Có thể do tôi nghe nhầm, nhưng nếu cả Kao cũng nghe thì chắc chắn đã có gì đó xảy ra, hoặc là một tên tội phạm nào đó lại lần nữa lẻn vào được hoặc cũng có thể chỉ là một con mèo thôi. Khi bước ra ngoài chúng tôi bắt gặp một cái bóng ở phía cuối hành lang, tôi bỗng giật thót cả tim tay túm chặt lấy tay Kao, cậu quay lại nhìn tôi rồi ra hiệu không sao. Chúng tôi từ từ tiến lại gần cái bóng ấy, khi chỉ còn cách một gang tay là có thể chạm được vào vật thể không xác định kia thì đột nhiên cái bóng ấy xoay người lại

"Áaaaaa"

Tôi vội bịt tai mình lại khi nghe âm thanh thất thanh ấy

"Suỵt, định không cho ai ngủ hả? Anh Up đây"

"Ơ, anh Kao anh Up, hai anh ra đây làm gì vậy? Còn thập thò như vậy làm em cứ tưởng là hai tên tội phạm nào chứ"

"Câu đấy anh hỏi em mới đúng, em tự dưng ra đây đứng làm gì vậy? Còn nữa tiếng động ban nãy là em làm ra à?"

"À, em đang trốn mẹ ấy. Mẹ nói em chỉ được đi đến 9h thôi"

"Cô hay rồi, cho 9h mà tận gần 11h mới về, chuyến này thì no đòn với dì Orn"

"Thôi mày đừng có dọa con bé nữa, còn em Pim thì tranh thủ nhanh nhanh về phòng, khéo dì Orn đang đợi em đó"

"Hic anh Up không có dọa em đâu, là anh Kao dọa em thì đúng hơn"

Tôi bật cười thành tiếng, rồi cũng theo Kao mà bảo cô bé về phòng. Sau khi đưa cô bé về trước cửa thì tôi và Kao cũng quay về phòng của mình. Vì đang thở phào nhẹ nhõm vì không phải chuyện gì kì lạ nên tôi và Kao đều không chú ý quá nhiều, nếu để ý kĩ một tí có lẽ tôi đã có thể nhìn thấy vệt máu mờ mờ bên khóe môi cô bé.

- Hết chương một - 

Ghi chú của tác giả:

- Ngành học của Kao là do mình tự tạo ra, hoàn toàn không có ngành nào gọi là Khoa học Tâm linh.

- Thông tin về Krasue các bạn có thể tìm hiểu thêm trên GG nhé. Ngoài ra có một bộ phim nói về Krasue tên là Krasue: Nụ hôn ma quái, có p'Great đóng nữa nếu có hứng thú các bạn cũng có thể tìm xem trên GG.

- Đừng quên để lại bình luận nhận xét cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro