Cái tuổi đến hay là không thể quanh co mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uh thì chẳng hiểu cái quái gì làm mình cứ quanh co mãi suốt từng ấy thời gian trong mớ bòng bong: " sống ngăn nắp trật tự như mớ sách sắp trên kệ thư viện quốc gia hay mặc xác mọi thứ rồi điên điên quái quái như mấy tờ giấy nháp kia?"
Cái gọi là " trách nhiệm" mà người ta đã cố dạy mình (khi mà mình mới biết nín khóc khi được bảo) thật là lợi hại. Nó thật sự có tác dụng ghê gớm mỗi khi mình muốn làm một thứ gì đó theo bản năng. Đã sống kha khá thời gian rồi đấy, thế mà chưa bao giờ mình biết đến cái " tuổi nổi loạn" mà người ta thường gọi bọn teen.
Nhuộm tóc hả?
Chẳng có sợi tóc nào khác màu hơn 30 năm nay.
Mặc quần áo rách rách tí cũng được mà!
Tshirt, quần jean classic, sandal là tất cả những gì mình có.
Chơi games đi, chat chit nhắng nhít, tám chuyện điện thoại với mấy đứa bạn tiếng này qua tiếng nọ đi chứ!
Trời ạ, suốt ngày chỉ có bài tập lượng giác sin với cos, giải phương trình, rồi thì ngủ sớm để mai còn đi học cho tỉnh táo.
Say nắng anh hot boy nào đó có chết ai đâu!
Lỡ hắn biết mình nhìn trộm hắn thì mất mặt quá, mình là học sinh giỏi mà, còn phải thi đại học rồi tìm một công việc cho đàng hoàng. Làm gì mà có thời gian đỏ mặt, tim đánh trống khi hắn đứng cách cả mét.
Ôi thì không cơ man nào mà nói hết mấy cái lý do "siêu chín chắn" mình đã cố đặt ra ở cái tuổi me chua ấy để được người lớn đánh giá là " ngoan", " trưởng thành", " biết nghĩ" ,để rồi không biết mấy từ ngữ đấy có ý nghĩa gì với cuộc đời mình đây?
Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mình phải tìm một lý do nào đó để sống có trách nhiệm và bảo về sự " hoàn hảo" đó. "Làm việc gì đó đừng liên quan nhiều đến cảm xúc, vì nó sẽ kéo trái tim mình lộn lên não rồi thì không nghĩ được gì sáng suốt nữa. Đừng yêu ai bằng cả tâm hồn vì họ có thể bỏ mình không thương tiếc.  Hãy sống thật trách nhiệm và làm những điều mọi người cho là đúng, để mỗi ngày trôi qua thật êm đềm, để cuộc đời ngăn nắp gọn gàng như những quyển sách trong thư viện: khi cần chỉ việc tra cứu, dùng xong trả vào đúng vị trí đó. Những quyển sách đó sẽ không bao giờ sai vị trí, sẽ không bao giờ lộn xộn được, chúng sẽ thật hoàn hảo trong những cái kệ kia, thật an toàn. Uh,chúng thật an toàn. Giống như cuộc đời mà mình cố tạo nên: thật an toàn.
Vậy mà, thế quái nào cái thứ " an toàn đến hoàn hảo" ấy cứ dày vò mình thế này. Cứ như một cái hố lấp mãi không đầy. Sao mình cứ mãi quanh co với chính mình? Mình đang nói dối ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro