Là do cậu Poomipat hay vì nhịp đập mạnh mẽ của trái tim tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chàng Up Poomipat có sở thích rất kì lạ là thích nhìn vào mắt người đang đối thoại với cậu ấy mỗi khi trò chuyện cùng nhau, việc này khiến tôi cảm thấy vô cùng đau tim. Ví như cái hồi hai đứa đi quay vlog ở Khaoyai.

Quay cả ngày rồi nên tới tối tụi tui rốt cuộc cũng có thời gian cho riêng mình.

"Mày muốn tắm trước không?"
"Không đâu mày tắm trước đi nước còn ấm đấy"

Tôi chẳng biết có gì thú vị trên điện thoại khiến cậu Poomipat say mê đến mức hoãn lại việc tắm rửa sau một ngày dài như thế. Phải biết rằng, cậu bạn này của tôi có tính sạch sẽ vô cùng, tôi từng có lần chứng kiến một ngày cậu chàng có thể tắm tận 5 lần chỉ vì người đổ mồ hôi trong ngày nắng nóng. Dù lấy làm lạ nhưng điều đó cũng không đủ ngăn tôi thả mình vào làn nước nóng sau cả ngày bận rộn. Sau khi tắm xong tôi cảm giác thoải mái ập đến khiến tôi chỉ muốn đi ngủ ngay mà chẳng thiết tha làm gì nữa cả. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy ngay cậu Poomipat đang ngủ vùi trên nệm, biết chắc cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi thức dậy nên tôi đã đi đến và lay chú thỏ đang say giấc kia

"Mày, dậy đi, tắm đã rồi hãy ngủ"
"Ừmmmm"

Giọng của Poomipat trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn khi cậu còn ngái ngủ, và tôi phải thừa nhận là tôi thích giọng nói ấy vô cùng. Tôi lật tìm điện thoại của mình trên giường, khá chắc là mình đã thảy ở đây trước khi tôi đi vào nhà tắm nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu cả

"Up, có thấy điện thoại tao đâu không?"
"Hả? Mày nói gì tao nghe không rõ"
"Điện thoại của tao, mày có thấy nó ở đâu không?"
"À tao để nó ở trên tủ đầu giường á"

Tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy điện thoại của mình, và khi mở ra tôi giật mình khi thấy khuôn mặt đang làm xấu của cậu Poomipat trên hình nền chính. Tôi bật cười vì sự đáng yêu ấy, và cũng chẳng bận tâm đến việc đổi lại hình nền, dù sao thì bạn thân để hình nền là ảnh của nhau cũng là điều bình thường mà, nhỉ? Tôi vào mục ảnh và thấy rất nhiều hình ảnh selfie của cậu Poomipat, đây là thói quen của cậu ấy mỗi khi chộp được điện thoại của tôi, cứ chụp hết cái này đến cái khác, nhưng không sao dung lượng máy này vẫn đủ cho cậu ấy chơi thỏa thích. Ngay lúc tôi đang cười khúc khích vì chiếc selfie khoe răng thỏ thì cửa phòng tắm mở ra

"Mày đấy, bỏ cái tật quăng điện thoại linh tinh đi, mày biết nãy tao tìm thấy ở đâu không? Trên ghế phòng khách đấy. Điện thoại chứa biết bao nhiêu sự riêng tư mà mày cứ quăng linh tinh thế lỡ ai đó thấy thì làm sao?"
"Tao cũng dùng mật khẩu mà, với cả trong này có gì ngoài mấy cái ảnh của mày đâu"
"Ơ thấy rồi à, thế nào anh đây đẹp chứ?"
"Ờ đẹp, đẹp đến mức tao không nỡ xóa luôn, đẹp đến mức phải đem cài làm hình nền chính đây Khun Up Poomipat"
"Haha"

Cậu cười thoải mái với câu đùa nửa thật nửa giả của tôi, cậu luôn có cách để khiến cho mọi tình huống trở nên không khó xử giữa chúng tôi. Thật lòng mà nói, có vẻ cậu cũng nhận thấy sự khác lạ trong mối quan hệ này, nhưng chúng tôi đều bằng lòng chấp nhận nó là "bạn thân" nên cả hai đều gạt bỏ những chi tiết hơn thế phát sinh, dù đôi lúc tôi có chút không kiềm nén được tình cảm của mình.

"Không ngủ nữa à?"
"Không, nãy do tao mệt quá thôi, tắm rồi thì tỉnh hẳn"
"Ừa"

Cậu với tay lấy cuốn sách trên đầu giường, còn tôi quay lại với việc lướt mạng xã hội. Một khoảng lặng dài giữa chúng tôi nhưng tôi không cảm thấy ngượng ngùng tí nào mà còn thấy thoải mái. Dù ở chung với nhau cả ngày nhưng chúng tôi vẫn luôn tôn trọng không gian và thời gian riêng của đối phương. Chúng tôi cứ im lặng như thế  cho đến khi Poomipat cất tiếng

"Mày tao hỏi tí"
"Ừa?"
"Mày không trả lời cũng không sao nhé. Mày có từng ừm... kiểu là tìm hiểu một người thuộc giới thứ ba chưa?"

Tôi không ngờ là cậu sẽ hỏi câu này, thế nhưng vì đó là khun Poomipat mà nên tôi luôn thành thật nghiêm túc trả lời cho câu hỏi bâng quơ này, tôi nghĩ là có lý do gì đó nên cậu ấy mới hỏi thế

"Có."
"Kể tao nghe được không?" cậu xoay người lại phía tôi, đó là thói quen của Poomipat, luôn phải đối mặt với người cậu đang giao tiếp, theo cậu thì điều đó thể hiện cậu đang lắng nghe những điều đối phương nói.
"Có gì mà không được đâu. Thì là lúc đó tao khoảng 17, 18 tuổi gì đấy, cái thời mà điện thoại BB mới ra mắt ấy, tao tìm thấy bạn ấy trên Postjang. Thì kiểu nói chuyện tán tỉnh nhau các thứ, xong giọng bạn đó cũng giống con gái nữa nên tao cứ đinh ninh trong đầu bạn ấy là con gái. Khoảng hai ba tuần sau thì tao có dịp đi Bangkok nên tao có hẹn bạn đó gặp mặt thì lúc này bạn mới nói thật là bạn là người chuyển giới, hỏi tao có cảm thấy khó chịu vì điều ấy không, có chấp nhận bạn được không? Thật ra tao thấy hơi có lỗi vì đã khiến mọi thứ tiến triển nhanh quá, bạn ấy cũng thấy có lỗi vì đã nói dối tao nên hai đứa cứ cách xa như vậy"
"Chà chuyện tình chưa kịp nở mà đã tàn rồi à"
"Cũng coi là một trải nghiệm đi. Còn mày, tự dưng hỏi cái này làm gì?"
"Gì đâu? Tao thấy tò mò thôi"

Đôi mắt tròn của Poomipat đang nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như còn câu hỏi không lời nào đấy mà cậu muốn truyền tải và điều đó làm trái tim tôi không ổn tẹo nào.

"Này, tao không dám chắc tao sẽ nằm yên như vậy nếu mày cứ nhìn tao như vậy đâu Up"

Tôi thấy ánh mắt cậu trở nên ngơ ngác sau khi nghe tôi nói, tôi bật cười vì sự đáng yêu đó và lãnh ngay một cú đánh nhẹ vào tay trước khi cậu xoay người đi, mắt nhìn lên trần nhà.

"Kao, chúng ta là bạn thân mà đúng không?"
"Ừa, tao với mày đã nói chuyện này rồi"
"Nếu vậy đừng nói mấy câu khiến người ta đau tim như vậy được không?"
"Haha, được rồi, tao sẽ không nói nữa."
"Tao nghĩ tới giờ tao ngủ rồi, mày còn muốn dùng đèn trần không?"
"Không, ở nhà thì tao đã tắt đèn từ lúc tắm ra rồi"
"Ha, khun Nopakkao cũng hiểu tôi quá nhỉ?"
"Quá khen rồi. Mày ngủ đi, tí tao ngủ sau"
"Ừa phi thăng đây, tí ngủ ngon nha bạn"
"Ngủ ngon"

Tôi tắt đèn và tiếp tục với công việc của mình, bên tai văng vẳng nhịp thở đều đặn của Poomipat. Một ngày như hôm nay cũng không tệ lắm, có Up Poomipat thì ở đâu tôi cũng thấy vui vẻ. Chỉ là nhịp tim này, có thể chậm lại một xíu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro