A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên con bé biết thế nào là cắp đít đi học giống như thằng Hoàn nhà bá hộ làng nó. Vậy mà nó chỉ thấy xung quanh nó xúng xính mấy thị váy hóa, mồm thì cứ nhai chầu tép tép ra, trông chán chết được. Nó ghét kinh đi được ấy.

Bài học vỡ lòng của nó ở nhà thầy đồ Quấn là ngồi lắc lắc xoay xoay cái đầu, mồm cứ đọc đi đọc lại bài thơ " Sầu riêng í ời ".

Nó chán. Đọc đi đọc lại rồi ru ngủ nó từ bao giờ không biết. Nó cứ gù gà gù gật thôi. Thầy đồ Quấn thấy nó vậy bèn đi lại gần cầm cái thước bản gõ cái đốp vào đầu nó rồi 'e hèm' nhìn da dáng lắm.

Nó tức, nó tức lắm. Nó tức ông thầy Quấn gõ vào đầu nó, vì nó có sai đâu cơ chứ? cái giời này ai mà đọc nổi cái bài thơ ngâm a í ời đấy chứ mà đến cả bu nó còn chửa bao giờ gõ vào đầu nó như thế mà lị.
Nó tức ông Quấn rồi thì nó tức cả mả cha thằng vua nào đấy ban cái lệnh bắt tất cả lũ đàn bà gái trai gì phải đi học hết. Học để cho biết chữ, biết nghĩa, cho sánh với nước bên.

Lệnh trên ban xuống thì ai dám làm trái không khéo xích cổ cả nhà ấy chứ lại. Nó khốn, nó khốn ở cái nghèo. Nhà nó nghèo, thầy bu nó làm vất vả cũng chả đủ tiền để giả cho ông phú, có bữa nhà nó còn chả đủ ba bữa cơm mà ăn. Ấy vậy giờ còn phải đi học, hỏi lấy tiền đâu ra mà đóng.

Có khổ không chứ? 

Văn vẻ thơ ca chữ nghĩa gì nó có hiểu gì đâu mà bảo nó học.
Nó chỉ thích ra đồng cấy lúa, chăn trâu rồi vài bữa lại được thằng Sếu đủn giấu cho củ khoai lang mà thôi.

Nó tức, nó giận, nó than trời, than đất.
Mẹ bà cái lệnh, mẹ bà nó vua với chả quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro