Trở thành người yêu Hờ Anh và Tôi, cùng mối tình bí mật Tôi và Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi và Anh bắt đầu từ mối tình giả vờ, cũng chẳng có ác ý gì cả. Chỉ là phòng hờ trường hợp có em gái mưa, em trai mưa các kiểu nên Tôi và Anh mới lên cái ý tưởng điên rồ ấy. Và không ai trong chúng tôi ngờ rằng mối quan hệ hờ này lại ràng buộc chúng tôi đến tận bây giờ. (23.08.2015)

     (24.08.2015) Tôi chính thức hẹn hò với người Tôi thích, nhưng chúng tôi quyết định giữ bí mật cho mối quan hệ này. Tại sao? Đó là câu hỏi của cả Tôi và Người Ấy. Nếu nhất định phải có lí do thì Tôi chắc rằng, do chính bản thân Tôi không tin vào tình yêu, chính xác hơn là không tin vào sự tồn tại lâu dài của tình yêu. )Bản thân thật điên rồ(  Mối tính này của Tôi kéo dài được 4 tháng 1 ngày, Tôi và Người Ấy chia tay nhau ngay đêm giáng sinh 🎅🎅. Đau lắm đấy, bởi vì đến tận khi đó Tôi chưa bao giờ khóc khổ sở đến vậy và Tôi cũng không biết mình thích Người Ấy nhiều đến vậy. Bạn Tôi nói "Thích vậy sao còn chia tay, sao phải tự làm khó bản thân như thế! ". Lí do không ai biết rõ hơn Tôi được, vì ngay cả Người Ấy cũng chẳng biết được lí do thật sự là gì. Ai cũng tin rằng Tôi thay lòng rồi, Tôi phản bội Người Ấy rồi. Tôi chỉ cười và chẳng nói gì cả. Người ta nói Tôi nên giải thích với Người Ấy đi, nhưng giải thích rồi có giải quyết được vấn đề hay không? Hay tất cả chỉ là biện hộ cho chính mình. Với Tôi, kết thúc một mối quan hệ chỉ cần một lí do duy nhất " hết yêu thương ", đó là lí do chính đáng nhất để kết thúc một đoạn tình cảm. Dù rằng tình cảm đấy còn hay hết chỉ có Tôi mới biết được.
   
      Tôi và Người Ấy cứ như vậy kéo dài đến gần tết mới kết thúc tất cả mọi thứ. Nói đúng hơn Người Ấy cho Tôi cơ hội để bắt đầu lại đoạn tình cảm ấy ( Tôi nghĩ vậy). Nhưng tính Tôi trước nay không thay đổi, một khi đã chấp nhận chia tay thì dù tình cảm đó nhiều đến mức nào Tôi cũng sẽ không nắm tay lại lần nào cả. Hôm đó, Người Ấy buông tay còn Tôi lại khép tâm. Vì tâm Tôi có Người. Đến tận sau này Tôi vẫn thừa nhận "Tâm Tôi còn có cậu".

    Đoạn thời gian khổ sở đó người luôn bên cạnh Tôi lại là Anh _ danh không chính, ngôn không thuận. Có lần nghe đâu đó bảo rằng Anh thích Tôi, Tôi chỉ cười và cười như nghe câu chuyện đùa. Một lần muốn chọc Anh, Tôi liền soạn một tin nhắn "Nghe đâu là mi thích ta hả?" thấy thật lâu chẳng rep lại, cứ tưởng Anh bị dọa cho sợ nên đang dự định chữa cháy. Nào ngờ nhận tin rep "Nếu thật thì ren?". Tôi lại thấy mắc cười hơn "Nếu là nếu còn thật là thật, làm chi có nếu thật =))". "Vì ta với mi là người yêu Hờ mà, giả giả thật thật mới zui ;)" . Anh rep.
Lại muốn đùa dai, Tôi lại đáp " Vậy như ta có người yêu rồi mi có nghỉ chơi với ta không?" => " Trước ta như thế nào thì sau này cũng như vậy" Tôi bắt Anh hứa, Anh lại nói " Không hứa, nhưng nói là làm " Đêm đó Tôi ngủ rất ngon vì lần đầu nghe Anh sến đến vậy. Nhưng thật, lúc đó Tôi tin lời Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro