Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 5 năm 2017

Anh à... hôm nay bỗng cmn dưng tôi nhớ anh lắm. Nhưng tôi chẳng dám nhấn vào nút đọc tin nhằn từ anh. Tôi sợ tôi sẽ nói nhớ anh rất nhiều. Rồi ủy mị, sến súa trong từng lời nói. Lúc đó tôi chẳng khác nào con lụy anh cả, đúng không anh? Tôi không thể dẹp bỏ lòng tự trọng của bản thân đi được. Tôi cũng chẳng đủ can đảm 1 lần nữa làm người chủ động để rồi lại phải gánh chịu nỗi đau. Trong thời gian quen anh tôi đã học được nhiều thứ và thứ tôi nhớ mãi có lẽ là cách ''chịu đựng''. Tôi đã chịu đựng đến nỗi tôi đã quen với cô đơn ngay cả khi có anh ở bên cạnh. Thặc nực cười :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#virgopi