chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết cảm xúc của tôi lúc này như thế nào, không có một từ ngữ trong từ điển có thể diễn tả được, nó giống như khi bị rơi đột ngột xuống làn nước lạnh buốt, tê tái từng tế bào từng giác quan nó không đau đớn đến mức tôi phải ngất đi nhưng cũng đủ làm tôi gào thét một cách đáng thương – tôi nhớ anh.

Tôi yêu anh một mối tình đồng tính lãng mạn và hạnh phúc tôi tưởng chừng như mình có thể làm tất cả những gì cho anh trừ việc nhường anh cho một người nào đó không phải tôi. Tôi quen anh từ khi tôi còn là học sinh cấp 3 liên lạc thưa thớt không xác định cũng không rõ ràng qua Yahoo. Chúng tôi gặp nhau khi tôi vừa mới trở thành sinh viên năm nhất, tôi bảo thù khó tính ngang bướng còn anh chững chạc và rất biết chiều chuộng tôi, anh thuộc kiểu người ít nói trầm tư nhưng bên trong anh tôi biết có một thứ gì đó lớn lao nó quyễn rũ tôi hút hồn tôi và dường như tôi sinh ra là để yêu anh. Tôi yêu anh từ lần gặp đầu tiên tại cổng trường đại học Luật Hà Nội hôm đó trời se lạnh anh đi chiếc xe waxe màu đỏ mặc bộ quần áo jean giống như một chàng trai lãng tử lạnh lùng và dễ mến. lúc đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm bộc phát của những người đồng tính sẽ nhanh yêu nhanh quên và nhanh tan vào hư vô, nhưng không anh đã cướp trọn trái tôi lấp đầy nó rào kín và phủ một lớp kéo dán chặt chẳng một ai đủ sức mạnh để phá. đến chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm nào mạnh liệt và dạt dào như thế.

Thế nhưng cái gì đến thì cũng sẽ phải đi đó là quy luật của tự nhiên - tôi và anh chia tay .

Một năm sau khi tôi xa anh trái tim tôi chưa hề biết rung động nó bị chai sạn khô cứng ngoài đập để duy trì sự sống thì nó không còn nhiệm vụ nào khác. Hằng đêm tôi vẫn âm thầm qua facebook vẫn thăm dò tin tức vẫn suy nghĩ về anh. Một năm tôi sống như chết, mơ mơ tỉnh tỉnh một tháng có 30 ngày thì có đến 28 ngày tôi khóc vì nhớ anh 2 ngày còn lại tôi lượn lờ gần nơi anh ở, tôi muốn biết anh thế nào nhưng tôi không dám nhắn tin vì tôi sợ anh nghĩ về cách mà tôi đã rời xa anh, tôi cũng không muốn làm anh buồn sợ ảnh hưởng đến cuộc sống vốn yên bình của anh và sợ nếu như anh có người yêu mới thì người đó sẽ rất buồn.

dù sao tôi cũng cảm ơn anh người đã đến bên tôi để tôi được đắm chìm trong men tinh tùy ngắm nhưng hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro