1. Những Ngày Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Tình yêu là món quà. ''

Tôi vẫn nhớ khi đó mình đã cùng anh ngồi rất lâu trên chiếc ghế sắt lạnh băng bên cạnh bờ sông Hàn, lặng lẽ nhìn rặng mây đỏ xà xuống phía đường chân trời, từ hoàng hôn cho đến tận khi màn đêm buông xuống vẫn không ai cất lên nửa lời.

Thời gian lặng lẽ trôi, cả hai lặng lẽ bên nhau. Cố gắng níu lấy giây phút bình yên ít ỏi.

"Jeongwoo." - Anh ấy đột nhiên gọi tên tôi, với với chất giọng nhè nhẹ mà tôi say đắm.

"Ừm."

"Anh muốn chúng ta sau này sẽ đến một nơi thật xa, thật xa. Nơi mà chẳng có ai nhận ra chúng ta, sống 1 cuộc sống bình thường, đơn giản. Vất vả 1 chút cũng không sao, chỉ cần có em thì vất vả cách mấy anh cũng chịu được."

Anh nhìn tôi thật lâu, đôi mắt anh sáng hoắc, sáng hơn cả những vì sao đang lấp ló phía xa chân trời. Và rồi tôi lại thấy chính đôi mắt ấy lại cụp xuống, chừng vài giây sau tôi thấy nước mắt anh rơi, tôi vội vã lau đi chúng, ép chặt giọng nói mình, là kìm hãm sự run rẩy đang phát ra trong cuống họng mình.

"Làm sao mà khóc? Anh sợ phải vất vả à? Em giàu như vậy, làm sao để anh vất vả được?"

Anh bật cười, sau đó ngã vào lòng tôi. Tôi ôm lấy anh bằng tất cả chân thành và tình yêu mình có, tôi nhận ra ngay thời khắc này sự tiêu cực mà bấy lâu nay tôi cố gắng trôn giấu đã quay trở lại. Tôi sợ hãi ghì chặt lấy anh.

"Đừng ôm anh chặt như thế! Cũng đừng yêu anh quá nhiều, anh không muốn mình phải xuống địa ngục vì làm khổ một người tốt như em đâu. "

Tôi lắc đầu, nắm chặt tay anh, đặt lên đó một vài nụ hôn. Tôi không thể nói là tôi yêu anh, vì cổ họng đã nghẹn ứ. Tôi chỉ biết ra sức hôn vào đôi tay mà mình đang nắm lấy. Cách yêu của tôi chỉ có thế, nhưng tôi yêu anh nhiều hơn như vậy! Anh biết mà phải không?

"Chúng ta về thôi anh!"

Đôi bàn tay anh bắt đầu lạnh dần đi cho dù tôi đã ra sức giữ ấm nó, tôi biết mình cần phải đưa anh về nhanh thôi. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa muốn, anh nắm tay tôi kéo lại.

"Anh yêu em."

Có vài phần đau khổ trong giọng nói.

Người tôi thương. Đẹp trai như thế, tốt bụng như thế! Nhất định chỉ có thể bước đi trên con đường đầy hoa. Phải là người vĩnh viễn đứng dưới ánh Mặt Trời. Nên được cả thế giới chúc phúc, nên là giấc mộng của muôn vàn khán giả ngoài kia. Chứ không phải là những đau đớn vây quanh như thế!

"Y-Yoshi..."

"Anh biết em yêu anh mà?"

.

Cậu Kanemoto khi đó là vận động viên Taekwondo trẻ được vào đội tuyển không bao lâu nhưng được đặt kỳ vọng rất cao. Chỉ vừa tham gia vài giải đấu đã đã nổi như cồn, giới trẻ ở khắp nước và ngoại quốc đã bắt đầu tìm kiếm thông tin của anh, cuối cùng hình ảnh anh khi ấy rải đầy trên mạng xã hội.

Fan vây kín sân bay ngày anh từ Nhật sang Hàn để tham gia chương trình Strong Heart, cũng chính nơi đó anh gặp được chàng trai nhỏ làm thay đổi cuộc đời mình. Cũng không mấy ấn tượng gì về nhau, cũng chưa từng nghĩ tới diễn cảnh trùng phùng lần nữa.

Còn Park Jeongwoo năm đó chỉ mới 14, là thần đồng toán học. Chính hiệu là con nhà người ta, vừa giỏi vừa giàu, là bảo vật, là ngọc quý, là hình ảnh gương mẫu mọi người mẹ đều muốn con mình hướng tới.

Chung quy lại thì các cuộc gặp gỡ dù là vô tình hay cố ý đều có chủ đích. Park Jeongwoo và Yoshi cũng là như vậy, vài năm sau họ gặp lại nhau ở một cương vị khác. Không còn là cậu Kanemoto vận động viên quốc gia, không còn là Park Jeongwoo thần đồng toán học. Họ bỏ lại những danh xưng cao quý để theo đuổi một ánh sao trời, mà có lẽ trong lòng họ, điều đó xứng đáng hơn tất cả.

Cả hai thành công ra mắt cùng nhau, nhóm nhạc của bọn họ hoạt động rất sôi nổi. Đối với những chàng thiếu niên trẻ tuổi khoảng thời gian ấy hết sức rực rỡ, hết sức đẹp đẽ. Những ngày tháng bọn họ cùng nhau mỉm cười, cùng nhau nắm tay hiên ngang bước đi trước ánh mắt tất cả mọi người. Không chút dè chừng, không chút lo sợ.

Hôm nay nhóm có buổi biểu diễn đặc biệt ngoài đường phố lại xảy ra chuyện không mấy hay ho. Cả người Yoshi mềm nhũn, có vài nhân viên đem anh đi, Park Jeongwoo hoảng đến mức chạy theo đám người phía trước nhưng lại bị Hyunsuk giữ lại. Bởi vì chỉ còn vài phút nữa chương trình họ tham gia sẽ bắt đầu ghi hình. Lòng cậu như lửa đốt, làm sao cậu có thể đứng đây tươi cười hoàn thành hết buổi ghi hình trong khi còn không biết anh ấy rốt cuộc là bị làm sao.

"Sẽ ổn thôi mà."

Hyunsuk trấn an cậu bằng một câu hết sức sách vở, cậu gục mặt hít lấy 1 bụng không khí. Mái tóc vuốt ngược khiến gương mặt cực kỳ sáng lạng, lấy lại 1 phần khí chất, cậu cùng những thành viên còn lại bước lên sân khấu.

Buổi ghi hình thành công tốt đẹp, họ tức tốc trở về ktx và người nôn nóng nhất chính là Park Jeongwoo. Nhưng khi trở về chỉ thấy mỗi quản lý Im ngồi ở phòng khách, Park Jeongwoo đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy. Cậu chột dạ lên tiếng.

"Yoshi hyung sao rồi hả anh?"

"Yoshi sẽ tạm dừng hoạt động trong vài ngày tới. Nên mấy đứa phải cố gắng nhiều hơn đấy?"

"Sao thế anh? Tình hình nghiêm trọng vậy sao?Chúng em đến thăm em ấy được không?"

Cậu nghe bên tai tiếng Hyunsuk khẩn trương. Lập tức nghe được tiếng từ chối lạnh nhạt từ anh quản lý.

"Anh vẫn chưa nói Yoshi bị làm sao?"- Park Jeongwoo đã chẳng thể giữ vững vẻ bình tĩnh nữa rồi.

"Yoshi chỉ là không chịu ăn uống nên bị suy nhược thôi! Công ty muốn em ấy nghỉ ngơi vài ngày. Còn không muốn cho mấy đứa tới thăm là vì... Mấy đứa định làm loạn bệnh viện lên à?"

Mọi người im lặng hẳn đi. Mọi sự buồn bực dâng cao nhưng chỉ biết dồn nén mà vượt qua.

2h sáng. Cậu trằn trọc, đếm bao nhiêu con cừu rồi mà không thể nào chợp mắt được. Cậu lo cho anh. Biết là anh chẳng sao nhưng vẫn cứ lo.

Park Jeongwoo nhớ anh rồi!

Do dự một hồi cậu quyết định định cầm lấy áo khoác mà lén đến bệnh viện. Cứ như thế này chắc Park Jeongwoo sẽ sanh tâm bệnh mất thôi!

Đẩy cửa bước vào, bên trong là một mảng tối đen. Chỉ có chút ánh sáng từ hành lang bệnh viện hắt vào.

Yoshi của cậu nằm co ro trên giường bệnh, cô đơn đến đau lòng. Cẩn thận khép cửa thật nhẹ rồi bước vài bước đứng bên cạnh và ngồi xuống mép giường.

Anh ấy xinh đẹp quá. Đến ngủ cũng thật xinh đẹp. Jeongwoo vuốt ve đôi gò má gầy gò, người này rõ ràng lớn hơn cậu tận 4 cái xuân xanh nhưng sao trông lại nhỏ bé như vậy chứ!

Jeongwoo cứ mãi ngắm nhìn, sự xinh đẹp của anh khiến cậu không thể kiềm lòng được nữa. Cậu cúi thấp người hôn vào mi mắt một nụ hôn dịu dàng nhất. Cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn, cậu liền hôn lên chiếc mũi xinh. Sự động chạm khiến người đang yên giấc khẽ động đậy. Jeongwoo biết anh thức giấc rồi. Thật xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh, cậu cười cười nhìn anh trong khi anh vẫn còn ngơ ngơ chưa nhận định người trước mặt là ai.

"Yoshi!"

"Jeongwoo?"

"Là em."

"Sao lại đế..."

Lời chưa nói hết đã bị Jeongwoo gấp gáp chặn lại bằng một nụ hôn, mà người vừa mới thức giấc như Yoshi lại bị chất dẫn dụ từ đôi môi cậu làm cho mơ mơ màng màng. Cả người anh mềm nhũng, cứ bỏ mặc để Jeongwoo hôn.

Yoshi từng nói chưa? Anh thích được Jeongwoo hôn, muốn được cậu hôn, yêu cái cách khi cậu hôn anh nữa. Jeongwoo sẽ không làm anh đau, Jeongwoo khi hôn anh sẽ rất dịu dàng, rất kiên nhẫn và biết khi nào nên dừng lại. Nhưng đêm nay Jeongwoo có vẻ hơi khác. Cậu hôn anh rất lâu, rất lâu nhưng vẫn chưa có ý định buông tha cho đôi môi anh. Cho đến khi Yoshi gần như không hô hấp được nữa anh mới lấy lại ý thức mà tự cứu lấy mình. Bị Yoshi đẩy ra giữa những triền miên Jeongwoo thở hắt đầy nuối tiếc.

"Em sao vậy? Hôn lâu như vậy không sợ chết à!"

"Chưa đủ."

Jeongwoo cọ mũi của mình vào chiếc mũi bé bé xinh xinh của anh, sau đó hôn thêm một cái lên môi anh trêu chọc.

"Ya, Park Jeongwoo."

"Biết rồi, biết rồi! Không hôn nữa, em nhớ anh chết đi được!"

"Chẳng phải gặp nhau lúc chiều sao?"

"Không đủ."

"Lỡ ai thấy em đến đây thì làm sao?"

"Anh xem, khuya như vậy rồi còn gì? "

Yoshi không nói nữa. Anh ngồi tựa lên thành giường trực tiếp đối diện với cậu. Ánh mắt rơi trên bàn tay đối phương, anh nhìn nó thật lâu rồi quyết định nắm chặt.

"Anh xin lỗi."

"Chuyện gì?"

Yoshi giơ cánh tay đang truyền dịch của mình trước cậu, sau đó cả khuôn mặt mếu đi. Có người bắt đầu khóc nhè rồi, Jeongwoo mau dỗ anh đi...

"Không sao, không sao. Em yêu anh!"

"Jeongwoo ơi, anh cứ gây chuyện hoài thế? Anh, cũng muốn cùng nhóm quảng bá album mà."

"Anh ngoan, anh xinh yêu của em rất tốt rất giỏi. Cả nhóm đều rất quan tâm anh, họ chắc chắn sẽ rất giận nếu biết anh có suy nghĩ như vậy. Chuyện Yoshi của em cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ và nghĩ về em thôi! Còn lại cứ để em lo."

"Ha, Jeongwoo lớn rồi! Jeongwoo lo được cho anh rồi nhỉ?" - Yoshi xoa xoa đầu cậu.

"Phải, em lớn rồi! Đủ khả năng để cùng anh sang Paris kết hôn được rồi!"

Jeongwoo cười, anh cũng cười. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là ngắm nhìn đối phương cười thật vui vẻ. Hay khi yêu nhau đâu cần nói quá nhiều lời hoa mĩ. Với cậu và anh, bên nhau được bao lâu là hạnh phúc ngày đó.
,

"Tại sao anh không nghe máy? Mẹ của anh cứ gọi cho em mãi. Anh biết là em khó xử mà! "

"..."

"Cả bài báo sáng nay... "

"Anh đọc rồi!"

Nhìn thấy Yoshi khổ sở, nó thở dài mà đặt tay lên vai anh vỗ về. Với nó, chẳng ai có thể tốt như người anh này. Anh của nó đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, vậy mà bây giờ vẫn phải chịu bao nhiêu lời khó nghe.

Nhìn thấy đôi vai nhỏ khẽ run, Haruto chợt thấy chua xót. Anh ấy, chỉ vừa đôi mươi sao có thể chịu đựng tất cả như vậy?

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Anh gật gật đầu mà lòng lại nặng trĩu. Sau một vài giây trấn tĩnh bản thân, Yoshi ngẩng đầu, anh cho nó thấy một nụ cười nhợt nhạt buồn bã. Mà anh không chắc rằng đó có phải cười hay không!

"Cảm ơn em. "

"..."

"Yoshi hyung... "

Cả hai người vì tiếng gọi lớn mà giật mình. Cũng may là đứa nhỏ đó không mấy để ý. Junghwan tiến đến gần.

"Anh quản lý muốn gặp anh!"

Haruto vội vàng nhìn về phía Yoshi, lòng nó cồn cào muốn ôm lấy anh một cái nhưng nó không thể vì ở đây còn có Junghwan. Thằng bé còn chưa biết chuyện gì, nó không muốn có thêm một người rơi vào tình trạng như nó hiện tại. Nó chỉ biết trấn an anh bằng cái vỗ vai đơn thuần. Sau đó nói với anh bằng khẩu hình miệng, rồi kéo Junghwan rời đi.

"Mạnh mẽ lên nhé!"

,

"Hai cậu giỏi thật nha!" - Im Jaebum ném tờ báo đến trước mặt hai người .

"Scandal kia chưa dứt đã có thêm một Scandal mới, hai người các cậu rốt cuộc là muốn cái gì nữa?"

Jeongwoo nhìn sang anh đang cúi thấp đầu. Mà lòng uất ức đến lạ. Anh ấy, kể cả cậu đã làm gì sai chứ? Là người nổi tiếng thì sao chứ? Bọn học cũng là con người cơ mà, bọn cũng có hỉ nộ ái ố, cũng biết yêu biết thương, cũng phải sông cuộc đời của riêng họ chứ? Hà cớ gì lại muốn lấy tất cả quyền tự do của họ chứ?

"Anh, điều gì khẳng định đó là chúng em? Đến cả mặt còn không thể nhìn rõ thì lấy cớ gì chứ?"

"Jeongwoo... " - Yoshi nhỏ giọng gọi tên cậu, sau đó lắc đầu như muốn nhắc cậu đừng cố giải thích nữa.

Anh Jaebum lúc này lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Yoshi mà hạ thấp giọng, anh ta thở dài rồi ngồi xuống đối diện trước hai người.

"Nhưng người khác họ tin nó! Cho là tấm hình này không phải là hai người bọn cậu thì có thể thay đổi sự nghi ngờ và định kiến của người khác sao?"

"Anh nghĩ sau này em hạn chế tương tác với Yoshi lại một chút. Còn Yoshi, em cũng vậy. Chỉ còn vài tuần nữa là nhóm comeback rồi! Coi như là vì mọi người mà cố gắng được không?"

Đằng sau cánh cửa vừa khép lại, anh lặng lẽ vuốt nhẹ khuôn mặt mình, thoạt nhìn có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng cậu thì vẫn cứ lặng thinh quan sát anh. Đến khi anh quay lưng bước đi cậu mới vội vàng ghì chặt cánh tay anh kéo lại.

"Buông anh ra đi, em không nhớ anh Jaebum vừa nói gì sao?"

"Em nhớ, nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta."

"Jeongwoo, em lại như vậy! Nếu hôm đó em không cố chấp thì..."

"Em..."

"Thôi bỏ đi, anh rất mệt. Anh về trước!"

Yoshi đã đi một đoạn khá xa, Park Jeongwoo đau đớn nhìn ra tấm lưng cô độc ấy đã gầy đi rất nhiều.

Cậu bất lực tựa lưng vào tường, đầu óc cậu trống rỗng, trái tim thì đau, cả cơ thể cậu như muốn vỡ tung. Cậu không hình dung ra được chặn đường phía trước rồi sẽ xảy ra tiếp những chuyện gì? Dù là khó khăn hay thuận lợi thì cậu vẫn muốn cả hai đồng hành cùng nhau. Là vì yêu anh, cậu chẳng ngại đoạn đường phía trước....

Jeongwoo lặng lẽ rời đi, bước chân cậu dài nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp anh. Cả hai cùng lên một chiếc xe quay trở lại KTX, mà không gian trên xe lại im lặng đến ngột ngạt. Jeongwoo không do dự, cậu cả gan nắm lấy tay anh. Cậu biết anh sẽ rút tay về cho nên giây phút nắm lấy cậu đã nắm rất chặt.

Jeongwoo là như vậy!

Cậu yêu vào sẽ cố chấp, sẽ không màn đến mọi thứ xung quanh. Jeongwoo yêu vào thì chỉ biết có anh và tình yêu của anh. Mà Yoshi thường hay đùa rằng hai người tính tình khác nhau như anh và cậu có trời mới biết được bọn họ đang yêu nhau.

Đúng thật là như vậy mà! Jeongwoo là người hướng nội cả thế giới đều biết, cậu vốn không có ý định làm mới mối quan hệ với những người không thân thiết cho là thành viên cùng nhóm đi chăng nữa. Cả thế giới của cậu vốn chỉ xoay quanh với những người cậu thân thiết và đang thân thiết.

Cho nên đối với Yoshi, cũng là thành viên cùng nhóm, nhưng số lần cậu và anh ngồi chung một chỗ đếm trên đầu ngón tay. Cả hai debut đến năm thứ 3 vẫn còn rất ngại ngùng, nói mới nhớ suốt những năm đó cả hai chưa từng đi chơi riêng cùng nhau bao giờ.

Không phải cậu không thích anh, chỉ là hai người hoàn toàn đối lập.

Hai người không có cùng khiếu hài hước, cũng không cùng sở thích, nên khi ở cùng nhau cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Jeongwoo, em ghét anh lắm sao?"

Ngày hôm đó ở phiên live nhóm, sau vài lần cậu từ chối cái ôm từ mình, Yoshi đã hỏi nhỏ vào tai cậu như vậy. Cậu cảm thấy vành tai mình đỏ ửng, cả cơ thể mình đông cứng, vài giây sau cũng không biết phải trả lời thế nào. Đến nhìn anh cũng không dám.

"À,..."

Yoshi ậm ừ khi không nhận được câu trả lời. Anh đứng cạnh cậu vò vò góc áo, sau đó ngại ngùng thay đổi vị trí. Jeongwoo len lén nhìn về phía anh, cậu thật sự không có ghét anh, chỉ là cậu không biết bắt đầu từ đâu, từ khi nào cậu lại vô cùng nhạy cảm với tất cả sự đụng chạm từ anh.

,

Những ngày sau scandal, cả hai thật sự được công ty giảm đến tối đa sự tương tác với nhau, họ không còn đứng cạnh hay nô đùa quá nhiều nữa. Vậy mà thái độ các fan hâm mộ vẫn một mực gay gắt. Mọi thứ lại im lặng đến khó chịu. Bởi vì bọn họ chẳng có cơ hộ nào để ngồi cạnh nhau mà trò chuyện như trước nữa. Cả nhóm lao đầu vào những lịch trình dày đặc, cường độ làm việc cao. Lại khó khăn hơn khi cả nhóm bắt đầu bước vào việc quay hình chụp ảnh và luyện tập cho concert sắp tới.

"Cho anh!"

Yoshi nhìn cậu rồi nhận lấy chai nước trước mặt, ánh mắt hiện lên bao lúng túng. Park Jeongwoo hận bản thân không thể đem anh ôm chặt trong lòng. Bảo vệ anh mà đương đầu với cả thế giới. Có như thế, dù có kết thúc cả sự nghiệp này đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy không hối hận vì mình đã thật sự cố gắng.

Cậu vẫn không ngừng tự hỏi tại sao yêu một người lại khổ đến như vậy. Tại sao yêu một người lại bị cả thế giới chối bỏ, tại sao yêu một người lại phải nhìn nét mặt của người ngoài để duy trì bước tiếp hay dừng lại? Có phải vì người đó là anh không?

Bởi vì anh ấy trong mắt thế giới này là tạo vật hoàn mỹ nhất của thượng đế, anh đẹp đẽ và rạng ngời, anh tươi cười rực rỡ như ánh dương, anh ôn hòa và đầy ắp tiếng cười khiến lòng người sẽ vì anh mà rộn ràng rung động. Người khác sẽ luôn bên tai cảm thán rằng, một kẻ phàm tục như cậu may mắn cỡ nào mới có được anh.

Hoặc do những người trong câu chuyện này hoàn toàn không có quyền tự do yêu đương?

Một người nổi tiếng hoàn hảo tới mức ở trong mắt người hâm mộ, không một ai xứng đáng với anh ta. Những ai dám bén mảng tới đều trở thành kẻ bị ruồng rẫy, biến thành một đứa tội đồ hèn mọn, sánh vai bên cạnh người họ tôn sùng nhất, sau lưng vẫn luôn có những tràng âm thanh cười nhạo từng hồi chẳng dứt.

Hoặc có thể vì một đứa con trai yêu một đứa con trai là đạo lý sai trái ngàn lần không nên có?

Hẳn là tâm lí chung. Bạn sẽ không thèm khát những gì bạn đã có được, và ngược lại, những gì bạn có được mới khiến kẻ ngoài nảy sinh ham muốn cùng dục niệm.

Tất cả những thứ đó vẫn không thể giả thích nổi cho trái tim mờ mịt của Jeongwoo nữa rồi. Cậu chỉ biết rằng cậu yêu anh...

"Jeongwoo, em cao hơn rồi phải không? Nhìn xem, em bỏ xa anh bao nhiêu rồi!"

Anh cười, nụ cười quặn quẹo thật khó coi. Cậu biết anh chỉ muốn bày ra vẻ tươi cười đó để che lấp đi bao ngổn ngang đang không tài này sắp xếp gọn ghẽ...

Anh sợ em mệt nhọc quá mức, sợ em ôm áy náy trong lòng, sợ em không thể chống đỡ nổi, sợ em đem hết sức lực còn lại để cố gắng bảo vệ tình yêu này. Anh tin tưởng vào tình yêu của em! Nhưng lại không dám mong đợi cái gọi là 'vĩnh viễn không chia lìa.'

"Sắp sang đông rồi, em đừng mặc áo mỏng như thế nữa! "

Lần nữa giọng anh lại đều đều vang lên bên tai, mong manh cứ tưởng như mình đang ở trong cõi mộng. Nếu như giấc mộng này có anh, cậu sẽ tình nguyện không muốn tỉnh lại.

"Em biết rồi!"

Cứ ngỡ như lời từ biệt, một người có chết cũng không nói lời bỏ cuộc, một người níu kéo đến tuyệt vọng. Jeongwoo quay đầu đi, cậu không thể nhìn nỗi vào mắt anh, dù rằng cậu rất yêu nó.

"Yoshi, hẹn hò với em đi."

Chính xác là lần trở về từ Nhật sau kỳ nghỉ, Yoshi đã nghe Park Jeongwoo nói như thế với mình.

Bọn họ ra mắt đến năm thứ 5 thì Park Jeongwoo tỏ tình với Yoshi. Nhưng Yoshi đến năm thứ 6 anh mới đồng ý, chỉ vì anh sợ Park Jeongwoo chỉ là cảm xúc nhất thời, đến giữa năm thứ 6 cả hai chính thức công khai với cả nhóm và anh quản lý cũng biết chuyện ngay sau đó.

Tiếp theo đó là một loạt scandal của hai người, mà tất cả là từ cái tật cuồng người yêu của Park Jeongwoo. Bởi vì đi đâu cậu cũng muốn nói với những người gặp mặt qua rằng Yoshinori của Treasure là người yêu của Park Jeongwoo. Chính xác là cậu muốn công khai, còn Yoshi thì chưa.

"Jeongwoo "- Quản lý đột ngột xuất hiện cắt ngang tâm tư bộn bề.

Một giây nhìn thấy Im Jaebum xông vào với vẻ mặt hoang mang, cậu liền thu lại ý cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, nhưng chân vẫn không dịch chuyển nửa bước.

Cả phòng tập, mười mấy con người lại im lặng đến lạnh người, Yoshi lúc đó lại vội kéo bàn tay cận nắm lấy.

"À, anh có chút chuyện muốn gặp riêng Jeongwoo."

Trí óc vò thành một mảnh rối ren, cảm giác rất lo sợ nhưng lại cố tỏ ra quật cường. Cậu cố gắng tỉnh táo hơn, cố gắng thoát ra khỏi đám hỗn độn thế nhưng trong đầu lại không ngừng miên man thành một mảnh rối như tơ vò.

Tuổi trẻ lông bông luôn giữ trong mình một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, có khi nào lo sợ một ngày nào đó bị thời gian vùi lấp ? Sinh lực tràn trề điên cuồng theo đuổi ước mơ, có khi nào gai góc đầy mình bị dòng đời xô lấp?

Những tháng năm tự mình đem bản thân vực dậy, những tháng năm cố gắng khiến bản thân trở thành một con người chững chạc. Cuối cùng tại thời điểm này cậu lại đặt câu hỏi cho chính mình. "Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy?"


"Anh Jaebum, cái này... là... là sao ạ?"

Qua ánh mắt bất lực của anh, có phải anh cảm thấy tuyệt vọng lắm đúng không? Những đứa nhỏ do chính anh chỉ dạy, chính anh tạo cho tụi nó cơ hội, chính anh đã giúp tụi nó trưởng thành, giúp tụi nó hiểu giới hạn của mình ở đâu, giúp tụi nó từ những kẻ không có gì trong tay trở thành một người đứng trên ánh mắt ngưỡng mộ của vạn người. Những đứa nhỏ dù có gây ra bao nhiêu rắc rối anh vẫn một mực bao che.

Giữa những hoang mang ấy, cậu vẫn nhớ như in lời anh ấy nói.

"Nếu em muốn, em có thể công khai. Hoặc làm những gì em muốn, trước khi quá muộn. Jeongwoo à, yêu một người như em ấy rất đáng tự hào em biết không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy một người vì mình mà dung túng mọi chuyện, quay đầu lại bắt gặp người mình yêu bằng cả sinh mệt.


Park Jeongwoo từ trước đến nay luôn sống rất thiết thực. Mệt rồi thì nghỉ một chút, thất bại thì càng tiến về phía trước, yêu thì nói mà đau thì lại giữ cho riêng mình.

Ở tuổi 23, cậu cảm nhận được cái gì gọi là tình đầu. Là kiên nhẫn chờ đợi, là nhẫn nhịn đến cực hạn, là yêu đến hóa điên. Yêu, và được yêu, hạnh phúc như thế ai lại không muốn đem chúng đi khoe khoang? Cậu cũng vậy, mối quan hệ của cậu và Yoshi đẹp như thế, hạnh phúc như thế đấy! Cậu cũng rất muốn nói với cả thế giới rằng cậu và anh là của nhau chứ!


"Jeongwoo à!"

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người con trai đứng ở cửa, nhỏ bé đến đau lòng. Nước mắt cậu bắt đầu không thể khống chế mà kịch liệt rơi, cậu cuống cuồng chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh và khóc trong lòng anh.

Thế giới này, đơn giản chỉ có một thứ đẹp đẽ nhất, nhưng phải hy sinh nhiều nhất.

Tình yêu.

"Yoshi, chúng ta công khai nhé!"

"Được."

.
































TREASURE kết thúc được 3 năm rồi! Khi nhắc lại người ta vẫn một mực thấy hối tiếc. Chẳng phải vì tiếc cho một nhóm nhạc hết sức tài năng. Mà là vì Yoshinori, người con trai mà Park Jeongwoo thương nhất, vĩnh viễn không thể tìm thấy lần nữa.

Yoshi biến mất khỏi vũ trụ rồi!

Đến phút cuối cùng anh chỉ để lại cho Park Jeongwoo một vết mòn của nỗi nhớ hiu quạnh, tan thương.

Và một tình yêu đẹp nhất trần đời.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro