Bước Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có tình tiết 18+, thuốc kích thích và hành vi cưỡng ép)

Vào thời điểm mà Peanut và LGD hoàn thiện hợp đồng, thông tin cậu chuyển sang LPL được công bố rộng rãi. Mọi người đều có vẻ rất mơ hồ, có người cho là đúng, người cho là sai. Chỉ có Faker, ở một nơi không ai thấy, lặng lẽ thở hắt ra.

Sự nhẹ nhõm này rõ ràng rất không có căn cứ, nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhen nhóm niềm hy vọng, rằng bởi vì đối phương rời đi, Lee Sanghyeok sẽ không phải quá đỗi nặng lòng nữa.

Giống như lời thỉnh cầu của một kẻ mang đầy uất ức lẫn tội lỗi. Faker mong rằng chính mình sẽ có thể vì xa cách địa lý mà không tiếp tục nuôi dưỡng loại tình ái đầy chiếm đoạt đối với Peanut.

Rõ ràng là rất yêu, nhưng lại luôn muốn đặt nhẹ tình yêu. Không ai thấu hiểu mình hơn bản thân mình, Faker từ sớm đã nhìn ra chính mình đối với Peanut có bao nhiêu quyến luyến lẫn ham muốn chiếm giữ. Thứ cảm xúc ấy lớn dần, đến mức chính anh còn phải sợ, rằng một lúc nào đó nếu như không được cậu đáp lại, anh sẽ sớm phát điên.

Và để ngăn chặn chính mình, Lee Sanghyeok đã lùi rất nhiều bước để bảo toàn thế cục. Việc Han Wangho chuyển sang LPL chính là một sự giúp đỡ cực kỳ to lớn, không nhìn thấy sẽ không thể duy trì tình yêu.

Faker nghĩ như vậy, anh dự đoán lòng mình, lại không đoán được tầm ảnh hưởng của Peanut trong vòng tròn giao tiếp của anh. Mỗi một ngày sau khi cậu rời đi, sẽ luôn có người ở trước mặt anh nhắc về cậu. Có tán thưởng, có yêu thích, có ghen tỵ, thay vì giúp anh có thể quên đi cậu, bọn họ nhắc cho anh nhớ, có một người xuất sắc như vậy xuất hiện trong đời anh.

Trong vô lực, anh phát hiện ra, dù mình có làm gì đi chăng nữa, trốn chạy và chối bỏ hiện thực bao nhiêu lần đi chăng nữa, Han Wangho hay Peanut vẫn luôn là một bạch nguyệt quang sáng rực của anh, không xoá được, cũng chẳng cách nào có được.

Từ thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang thấp thỏm không yên. Anh ở đây đêm ngày ăn không ngon ngủ không yên vì cậu, cậu lại rất tốt, ở xứ người ăn đến bụng lớn một vòng, cả người tràn đầy vui vẻ. Thậm chí còn cùng đồng đội đùa nghịch.

Bất lực trong việc xoay chuyển tình thế, Faker chấp nhận mình đã mất đi lợi thế với bùa lợi lãng quên. Đổi sang ngày đêm mong ngóng cậu trở về. Sự nhớ nhung khắc khoải luôn tìm đến vào những lúc rãnh rỗi, quấy nhiễu tâm trí khiến anh vô cùng bất an. Không có được cậu cũng không sao, nhưng nhất định phải để cậu dưới mí mắt mình. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh với tình yêu, bởi từ trước đến giờ, chỉ cần là điều anh muốn, chắc chắn sẽ không nhân nhượng.

Khổ sở chờ đợi biết bao lâu, rốt cuộc cũng đợi được ngày cậu quay lại. Dẫu biết đó là một cuộc hành trình ngập tràn hy vọng với một tương lai rộng mở cho Peanut, Faker vẫn ích kỷ mong rằng cậu sẽ luôn ở trước mặt mình.

Buổi tiệc chào mừng Peanut quay trở lại được tổ chức vào cuối tuần, phần lớn là người trong SKT năm đó chủ trì, dường như cũng không còn ai khác nữa. Đối với việc rạch ròi các mối quan hệ, Peanut luôn làm rất tốt. Cậu sẽ chỉ đi với những người từng cùng một đội, tuyệt đối không để ai vào thế khó. Dù là tiến hay lùi, Peanut vẫn như vậy khiến cho người khác đối với cậu ngập tràn thiện cảm.

Nhưng Lee Sanghyeok lại thấy, nụ cười ấy quá nhiều dối gian. Không rõ ràng yêu anh, hết lần này đến lần khác lại để lộ ra những mặt tốt đẹp, khiến cho anh như bị tròng một cái thòng lọng vào cổ, càng giãy dụa càng xiết chặt.

Và kỳ thực, anh đã vùng vẫy quá nhiều, để giờ đây những nỗi niềm thầm kín quấn lấy anh không buông, nhấn chìm anh trong những tiêu cực.

Han Wangho hỏi, hyung thời gian qua anh có vui không. Lee Sanghyeok nhếch mép, em vui chứ anh thì không.

Bầu không khí vui vẻ bị câu trả lời của Sanghyeok làm trùng xuống. Wangho cũng không tỏ ra gì, chỉ kêu gọi mọi người cụng ly, lại khuấy động bầu không khí, sau đó mới hỏi anh:

"Hyung, hôm nay ai chọc anh à?"

Nguồn cơn sự việc hỏi mình là ai làm mình không vui, thì nên nói thế nào để đối phương không giận còn phải dỗ mình. Lee Sanghyeok không biết, đối với chuyện tình yêu anh không có kinh nghiệm, từ trước đến giờ đều là Han Wangho vui vẻ thì cho anh ngon ngọt, không thì làm lơ để cho anh ôm lấy những hụt hẫng.

Đường đường là một vị thần, nhưng cứ chạy trối chết sau lưng tình yêu. Ngã xuống dưới chân kẻ phàm trần, lại tình nguyện vì kẻ đó không màng tất cả.

Ánh mắt của Sanghyeok quá rõ ràng, Wangho không cách nào bỏ qua được sự uất ức lẫn khó chịu trong đó. Nếu như thực sự phải đổ lỗi cho điều gì đó, chỉ có thể nói là do cậu quá dung túng người đàn ông này, dù anh ta cái gì về tình yêu cũng không biết, vẫn luôn cho hết những thứ anh ta cần.

Chỉ là van vật ở trên đời đều có cái giá của nó. Han Wangho sẽ không phải kiểu người chấp nhận giao dịch lỗ vốn. Cậu cho Lee Sanghyeok cảm giác độc tôn, cũng đòi hỏi anh ta moi ruột gan ra cho mình, trái tim anh ta chỉ được phép đau đớn vì một mình cậu.

Không rõ là trong câu chuyện tình yêu này, rốt cuộc ai so với ai là kẻ kiểm soát nhiều hơn. Chỉ là Faker khắc chế cứng, còn Peanut dùng quyền lực mềm.

"Đừng nhìn em như thể đó là lỗi của em. Nếu đã có thể nhẹ nhõm vì em rời đi, thì phải có tư cách chịu đựng hết thảy"

Trong Summoner Rift, có thể hai người bất phân thắng bại, thấu hiểu nhau cũng chống đối nhau. Nhưng về phương diện tình yêu, Lee Sanghyeok thực ra cũng chỉ là một quyển sách, đã vậy còn mở toang ra cho Han Wangho chậm rãi thưởng thức.

Cậu hiểu rõ tâm tư người này, biết đối phương đối với việc rơi vào bể tình cùng cậu luôn mang thái độ chống đối, vẽ ra nhiều viễn cảnh để bọn họ có thể sớm tan rã. Nhưng càng như thế, lại càng cho thấy anh thực sự đã lún quá sâu, đến mức không thể kiềm chế và luôn cố gắng lay tỉnh bản thân.

Thế nên trong suốt những ngày rời đi, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu. Cho dù anh có chủ động liên lạc, hoặc tận dụng mọi phương thức, cậu vẫn không đoái hoài. Peanut muốn Faker triệt để hiểu, một khi đã bước vào tấm lưới cậu dệt nên, cả đời này cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện rời đi.

Thế nhưng, toan tính tới lui, Wangho lại không tính ra được hậu quả mà cậu phải gánh khi kích thích Sanghyeok.

Cơ thể không chút sức lực, nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Han Wangho nheo mắt làm quen với ánh sáng, tầm nhìn chập chờn lấy lại sự sắc nét, căn phòng quen thuộc hiện ra. Vừa muốn đưa tay xoa mi tâm, thì lại phát hiện tay kia cũng nhấc lên theo, còn đi cùng cảm giác mát lạnh của kim loại.

Một cái còng tay hàng thiệt tròng vào cổ tay mảnh khảnh, mất hai giây để nhận thức sự việc, Wangho nghiến răng:

"Lee Sanghyeok, con mẹ nó!"

Căn hộ này của anh cách âm rất tốt, trước đây cậu vẫn luôn được anh đưa về đây, hai người có điên loan đảo phượng cũng không ai nghe thấy. Thế nên lúc này muốn chửi anh, cậu cũng không chút kiêng dè.

Chỉ là ngoài cái còng này, cậu còn phát hiện tứ chi của mình vô lực, muốn cử động phải mất thêm vài giây, không giống với biểu hiện của việc xay sỉn quá độ. Chật vật lục lại mớ ký ức hỗn loạn, sau khi cậu nói với anh, đối phương nhìn cậu như đang nghiền ngẫm gì đó. Sau đấy cả hai cũng không trò chuyện gì, trong lòng Wangho buồn bực, không muốn cho anh sắc mặt tốt.

Lúc trở lại từ nhà vệ sinh, cậu theo thói quen uống một ngụm nước lọc, và đó cũng là thứ cuối cùng cậu uống. Bởi vì ngay sau đó cậu nhớ là mình đã lắc lư rồi gục xuống bàn, trước khi nhắm mắt còn nghe thấy Lee Sanghyeok nói với mọi người xung quanh sẽ đưa cậu về.

Nếu như nói là người khác cố ý bỏ thuốc cậu, còn không bằng nói là Lee Sanghyeok rắp tâm bất lương. Bởi vì người có thể trơn tru đi hết những bước nói trên, trong bàn tiệc ngoài anh ra thì không có ai. Mặc dù còn thiếu một lời xác nhận chính thức, nhưng mọi người đều hiểu, Faker và Peanut đã sớm ở cùng một chỗ, đủ tư cách để mang cậu rời đi cũng chỉ có anh.

Nhịp thở Han Wangho rối loạn, những tình tiết không nằm trong tầm kiểm soát khiến cậu nôn nóng. Nhưng cả người cứ mềm nhũn làm cậu không biết phải làm gì, thêm cả cái còng tay này nữa.

Cửa phòng được mở, Lee Sanghyeok giống như không nghĩ cậu sẽ tỉnh nhanh vậy, hai mắt mở to rồi từ từ trở lại bình thường. Anh đi đến cạnh giường trong ánh nhìn căm ghét của cậu, đặt xuống hai chai nước suối, trong hơi thở đầy mùi rượu.

"Em có muốn uống nước không?"

"Lee Sanghyeok, rốt cuộc anh muốn gì?"

Mấy lời thoại kiểu như thả tôi ra gì đó quá vô nghĩa, không có ai hao tâm tốn sức rồi sẽ vì mấy lời chả có chút trọng lượng như vậy mà bỏ cuộc. Han Wangho mặc một cái áo thung trắng, quần thể thao xám, cả người mong manh gầy gò, dưới ánh đèn trắng lại lộ ra vài phần yếu đuối làm người ta thương xót.

Faker vốn không phải kẻ cứng lòng, anh chỉ giỏi mạnh miệng, nhìn thấy cậu chịu một chút ủy khuất liền rối cả ruột gan. Anh trèo lên giường, hai đầu gồi chống xuống kẹp bên hông cậu, một tay chống bên mặt, một tay vuốt ve mấy đường nét tinh xảo nhỏ nhắn.

Không dám phủ nhận mình là người yêu cái đẹp, nhưng phải là nét đẹp của Peanut. Ngoài cậu ra, người khác có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng vô nghĩa. Bị thu hút bởi sắc đẹp, sau đó bị tài năng của cậu níu giữ, Faker mất ba năm chỉ để nhận ra mình sẽ chẳng có cách nào phải lòng được ai nữa.

Liên Minh Huyền Thoại mỗi năm sẽ có vô vàn gương mặt mới xuất hiện, vị trí người đi rừng bên cạnh anh cũng đã thay đổi bao lần. Nhưng bóng dáng anh kiếm tìm, trước sau vẫn chỉ có một mình Peanut.

Không phải ai khác. Chỉ có thể là người đó.

Cơ thể Sanghyeok thấp dần, hơi thở của anh bao phủ lấy gương mặt cậu, Wangho nghiến răng nghiến lợi:

"Cho dù anh có làm gì đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật đâu"

Làm sao anh có thể phủ nhận việc luôn rắp lòng chối bỏ tình cảm của bọn họ. Giống như một nét vẽ sai trên một bức tranh sơn dầu, không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận thực tại.

Yêu cậu khiến anh mệt mỏi đến vậy sao, trong khi cậu đã đánh đổi gần như toàn bộ máu thịt để ở cùng anh, dọn dẹp lòng mình chừa một khoảng trống cho anh. Mỗi một thứ cậu làm, đều là vì anh suy tính, lẽ nào chừng đó thứ vẫn chưa đủ sao. Tình yêu làm cho cậu trở nên phẫn nộ, vì không nhận được thứ tương xứng, trong lòng sẽ luôn u uất.

Và Han Wangho muốn Lee Sanghyeok đau như mình đã đau.

Nhưng khi nỗi đau đó chạm đến trái tim anh, nó đã trở nên dị dạng.

Lee Sanghyeok hôn lên trán, nơi đầu mày khóe mắt, lên chóp mũi đôi môi. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, lướt qua từng tất da thịt trên gương mặt tinh xảo. Hơi thở nóng rực cùng môi mềm hạ xuống khiến cho quả tim nơi lồng ngực Wangho loạn nhịp.

Bọn họ đã từng có vô số cuộc ân ái, những cử chỉ tình tứ diễn ra giữa bọn họ với mức độ dày đặc. Nhưng lần này lại rất khác, đôi môi Sanghyeok run rẩy, rõ ràng đến mức môi cậu cũng run theo.

Anh để trán họ chạm nhau, hai mắt nhắm nghiền, câu chữ thốt ra trong khó nhọc:

"Em còn muốn tra tấn anh đến khi nào nữa"

Đừng làm lơ anh, đừng bỏ mặc anh. Nhìn anh và chỉ anh thôi, có được không.

Han Wangho bật cười, nụ cười chế giễu.

"Đây không phải điều anh muốn sao? Em rời đi, anh dễ dàng quên đi đoạn tình cảm này, mọi thứ đâu trở về đó"

Như chưa từng hẹn ước, tất cả chỉ tình cờ.

Sanghyeok lắc đầu, ngay cả hơi thở cũng rối loạn. Wangho cố gắng nghiêng mặt, hôn lên xương hàm căng chặt của anh.

"Đâu nhất thiết phải đi đến cuối, đi đến đoạn đẹp nhất là được"

Anh có thể quên cậu, hoặc cũng có thể rất nhớ cậu. Nhưng quên hay nhớ, thì đều là xa nhau.

Dù cho kiểu tình yêu mà cậu muốn là kiểm soát tuyệt đối, nhưng nếu như anh không nguyện lòng, thì cậu chấp nhận đón lấy mọi đớn đau về phần mình. Để cho anh về với vùng trời tự do của anh, về lại với những gì đúng đắn nhất của tạo hóa.

Nghe nói những người nặng tình thường không có kết cục tốt đẹp.

"Không phải như vậy"

Giọng điệu đanh thép của Faker vang lên, lôi kéo Peanut ra khỏi những vụn vỡ. Cậu mở to mắt nhìn anh, như đang cố gắng hiểu người này mang tâm tư gì. Chỉ thấy đối phương dùng tay niết lấy khoảnh cổ thon dài của cậu, lực tay tăng lên siết lại, hô hấp có chút khó khăn làm cậu nhíu mi.

"Trò chơi này không phải em muốn dừng là có thể dừng đâu"

Phải cùng nhau đi đến cùng, dù cho có phải đồng quy vu tận.

Cơ thể Peanut vì thuốc mà yếu như một miếng tàu hủ mềm, bất cứ động chạm nào đều sẽ phút chốc tan ra. Các cơ mặt đều cho thấy cậu đang thiếu hụt dưỡng khí, tròng mắt Faker đỏ lừ, anh kề sát gò má cậu, giọng nói thì thầm như rít lên.

"Nếu anh đã không thể buông bỏ, vậy chúng ta cùng nhau điên đi. Có được không? Em và anh, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện buông tay nhau ra"

Quần áo bị xé toạc, để lộ cơ thể thon thả trắng nõn. Hai mắt Lee Sanghyeok tham lam lướt qua từng tấc một, nhìn cho trọn khối da thịt đã lâu không được chạm đến. Mọi tế bào trong anh đều gào thét rằng chiếm lấy cậu, đánh chén cậu, biến cậu thành của riêng mình.

Và anh đã thực sự làm như thế. Hai bàn tay như rắn lả lướt đến mọi ngóc ngách, da thịt mát lạnh và đàn hồi, khi hai hàm răng anh khẽ cắn và hôn đều được cậu đáp lại bằng những tiếng rên gợi tình.

Mặc dù bọn họ đã từng quan hệ, nhưng loại chuyện này nói thẳng ra chính là cưỡng ép. Han Wangho không phải không muốn cùng anh làm, nhưng cậu tuyệt đối không cổ súy cho loại chuyện ép buộc như thế này.

Tư duy tình yêu dù có toxic, nhưng không được nát đến mức này.

Chỉ là đầu óc thanh tỉnh thôi không đủ, cơ thể Wangho đang phản bội lại cậu, mỗi một nơi mà anh chạm qua đều nóng đến khó chịu, khao khát muốn được nhiều hơn.

Suốt thời gian qua cậu cũng không có làm gì với ai, có giải toả đều chỉ dừng lại ở mức tự làm cho mình. Dù sao giữ trong lòng một người xuất sắc như Faker, muốn tìm người thay thế cơ bản là quá khó khăn. Không phải cậu chê người ta, thì cũng là người ta không dám đụng tới cậu. 

Liên Minh Huyền Thoại chỉ là một vòng tròn quấn quanh. Faker có tầm ảnh hưởng quá lớn, bất kỳ nơi nào cậu đến, cũng đều sẽ có người nhìn ra được bọn họ đã từng như hình với bóng trong quá khứ. Không cần ai nói, đằng sau Peanut luôn có Faker, đó là điều tất cả đều ngầm hiểu.

Lee Sanghyeok cắn đến nghiện, ở chỗ nào cũng lưu lại dấu răng đỏ sậm. Han Wangho chịu đựng đến đầu ướt nhẹp mồ hôi, cậu nghiến răng thở hổn hển:

"Sanghyeok, anh là chó à?"

Cậu cũng không phải khúc xương, gặm như vậy là còn muốn cho cậu đi ra đường gặp người ta nữa không.

Hai tay mang theo còng bạc đẩy đầu người đang vùi ở một bên hông của mình ra, tiếng va chạm của kim loại vang lên trong không gian chỉ có tiếng thở nghe qua có chút lạ lẫm. Lee Sanghyeok cắn chán chê, nhoài người hôn lên môi cậu, mỉm cười cực kỳ đáng đánh:

"Có thích vòng tay anh tặng em không, không dễ mua được nó đâu"

Han Wangho đảo mắt, giờ muốn làm gì cũng không được, bản thân như một con cá nằm trên thớt, ngay cả tư cách đễ giãy dụa cũng không có. Tốn thêm lời lẽ nào với người này đều chỉ dư thừa. 

Không được đáp lại, Sanghyeok cũng không bất mãn, anh hôn dọc một đường từ gò má xuống cổ, ở xương quai xanh trằn trọc. Tay kia thì tóm lại tính khí bán cương của cậu, dùng chất lỏng rỉ ra mà miết vòng tròn. Wangho không nén được khoái cảm của thân thể, giống như nó đã đi trước cậu, thể hiện rằng cơ thể này thèm khát sự đụng chạm của anh biết bao nhiêu.

Điều này làm Han Wangho khó chịu. Cậu luôn tự nghĩ mình có thể sống tốt mà không cần bất cứ ai. Nhưng đó chỉ là việc của bộ não, kỳ thực trái tim và cơ thể cậu đã nói lên ý kiến khác.

"Em xem, vẫn là thằng nhỏ này thành thật hơn em nhiều"

Dùng tay che mắt, Wangho tự nhủ trong đầu cá chết lưới rách, cứ liều mạng qua lần này vậy. Không thể chống chọi với những kẻ nói chuyện không có tiết tháo này được. 

Từ bán cương tới cương cứng hoàn toàn chỉ là chuyện  trong chốc lát, theo tiết tấu tuốt lộng của Sanghyeok, Wangho thậm chí còn không nén được tiếng rên rỉ nỉ non của mình. Lúc gần bắn, cậu còn chủ động quàng qua vai người đàn ông, cùng với anh môi kề môi.

Phía trước xong rồi, đến lượt phía sau.

Khi Faker nhoài người lấy dầu bôi trơn, xúc cảm lạnh lẽo chạm vào mông, Peanut thở hổn hển nói như trăn trối:

"Lee Sanghyeok, nhớ cho kỹ ngày hôm nay là anh ép em"

Tình yêu một khi đã có vết nứt, dù làm thế nào cũng không hàn gắn được. Bọn họ từ trước đến giờ đối với chuyện tình cảm đều là mắt nhắm mắt mở, hảo tụ hảo tán. Vào thời điểm cậu vừa trở về đối phương đã thẳng tay chọc xuyên qua lớp màn mỏng, phơi bày hết những khuất tất đằng sau. Ép cho cậu cũng như chính anh nhìn thẳng vào sự thật, rằng chẳng có ai trong bọn họ nguyện ý đối diện với tình cảm này. 

Một người nguyên tắc gặp một người cứng đầu. Giống như hai con trâu không ngừng húc vào đầu lẫn nhau, mặc kệ cho bản thân bê bết máu, nhất định phải có một người nằm xuống trước, nếu không đây chính là cuộc chiến không khoan nhượng. 

Sau khi ba ngón tay đã có thể thuận lợi ra vào lỗ hậu, Sanghyeok bật cười, nụ cười không mang theo ánh hào quang như bình thường, ngập tràn sự tối tăm mù mịt. Không khác gì tình cảnh của bọn họ hiện tại.

Đều là yêu, nhưng lại chẳng thể ở bên người mình yêu. Hết lần này đến lần khác đều bị chính ý niệm của mình giày xéo. 

Lee Sanghyeok không chiến thắng được sự tự cao của bản thân, còn Han Wangho lại quá ích kỷ với kẻ không chịu nói lời yêu mình. 

Dương vật mang theo khí thế không cho phép trốn tránh, một đường đâm thẳng vào bên trong miệng thịt. Han Wangho oằn cả người chịu đựng sự xâm nhập, đã một thời gian không động đến sự khó chịu không thể diễn tả qua đôi ba lời chửi được. Cậu nguyền rủa người đàn ông này. 

Sự hoà hợp về cơ thể của bọn họ đã vượt xa với sự đồng điệu trong tâm hồn. Hai người có thể theo đuổi những tư tưởng khác biệt về tình yêu, còn về tình dục, Wangho và Sanghyeok chính là sinh ra dành cho nhau. Một cái lắc mông, một ánh mắt khép hờ, đôi môi hơi vểnh lên, mỗi một thứ đều có ý tứ nhắc nhở của riêng nó.

Nhịp thở của Lee Sanghyeok trở nên nhanh chóng, Han Wangho liền hiểu rằng anh sắp bắn, các thớ cơ phía sau tự động siết chặt, giống như ép thứ cứng rắn bên trong mình nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Và sau vài lần nhấn nhá, toàn bộ lượng chất lỏng nóng hổi được tiết ra bên trong, vách thịt bị động được tưới lên một cơn mưa tinh dịch ấm nóng, Wangho gần như khóc nấc hai bắp đùi run rẩy. 

Tư vị tình dục cùng cảm giác bất lực đột nhiên vây lấy đầu óc, Wangho vùi mình vào gối, cố gắng ngăn bản thân không bật khóc. 

Sự nghiệp không suông sẻ, tình cảm cũng là một mớ hỗn độn. 

Có phải ông trời ghét cậu, nên không ngừng cắt cử những rắc rối này đến vây lấy cuộc đời cậu. Rõ ràng dặn lòng không được yêu, hết lần này đến lần khác luôn dung túng đối phương. Là lỗi của ông trời, hay là lỗi của cậu. Ông trời cũng đâu thể nào bịt mắt che tai bảo cậu đừng làm điều gì đó. Suy cho cùng, chỉ có bản thân Han Wangho chấp mê bất ngộ, nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có được sự ưu ái của đối phương.

Đến khi triệt để thất bại, mới hiểu ra có một vài chuyện kỳ thực chẳng cách nào miễn cưỡng.

Sự nghiệp còn có thể lúc thành lúc bại, chứ tình yêu vận vào người Faker, Peanut thấy mình toàn thua.

Sanghyeok thả người nằm xuống bên cạnh Wangho, vươn tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, cả gương mặt vùi vào bả vai yếu ớt của đối phương. Hai người cứ như vậy thở hổn hển sau cơn hoan ái, không ai nói gì. 

Hồi lâu sau, giọng nói của Faker vang vọng trong bốn vách tường, truyền đến tai Peanut một cách cực kỳ rõ.

"Đừng bỏ rơi anh. Đừng để lại anh một mình"

Đi đến ngày hôm nay, bên cạnh Faker đã không còn lại bao nhiêu người. Người có thể hiểu được anh, chấp nhận hết những thành công lẫn thất bại của anh, không còn bao nhiêu người. Người anh không muốn mất nhất, chỉ có Peanut.

Cậu là chấp niệm mà trong muộn màng anh phải thừa nhận, sẽ chẳng có cách nào sống thiếu được. 

Sự tồn tại và tình yêu của Han Wangho cho anh thêm niềm tin rằng mình không đơn độc. Rằng những nỗ lực của anh không phải hão huyền. Vẫn còn có cậu ở đằng sau tin rằng anh sẽ làm được. 

Vòng tay ở eo siết chặt, Wangho thở hắt một hơi, mệt mỏi thì thào:

"Cái giá phải trả cho việc ở lại là gì, Sanghyeok hyung, anh biết mà"

Không thể nào chỉ vì đôi ba lời thừa mứa mà muốn cậu dành ra thời gian lẫn thân thể của mình cho anh. Han Wangho là một kẻ vị kỷ, cậu không cho phép mình làm ra bất cứ loại chuyện nào gây tổn hại cho bản thân. Tình yêu dành cho anh dù có lớn đến mức nào đi chăng nữa, nếu nó không thể vỗ về trái tim cậu, thì cũng chỉ là vật ngoài thân. Cậu sẽ không hết mình vì những điều như thế.

Lee Sanghyeok giống như tóm lấy một mảnh gỗ giữa muôn trùng đại dương, một người ở ngưỡng tử khát cầu được sống sót. 

'Anh yêu em, rất yêu em"

Một con trâu nằm xuống, cặp sừng của nó đã vỡ vụn, máu trên thân thể cũng không ngừng loang lổ nơi mặt đất. Con trâu còn lại từ trên cao nhìn xuống, hơi thở thông qua lỗ mũi phì phò, dư vị chiến thắng dẫu nhọc nhằn này, thật đáng tận hưởng. 

Chậm chạp xoay cơ thể bết bát sau khi quan hệ lẫn bị chuốc thuốc, Han Wangho mặt đối mặt với Lee Sanghyeok, nhìn thấy được sự lo sợ và tình yêu mênh mông bên trong, hài lòng cười. 

"Lee Sanghyeok, đừng bao giờ quên ngày hôm nay anh đã từng chút một cẩn thận nói yêu em. Nếu như trong tương lai dám bỏ rơi em, tổn thương em..."

Không để cậu kịp nói hết câu, Sanghyeok đã vội vàng ôm lấy cậu hôn môi:

"Sẽ không có chuyện như vậy. Cả đời này của anh, đều nằm gọn trong lòng bàn tay em rồi"

Han Wangho mỉm cười cong cong vành mắt, cậu nhấc tay câu lấy cổ Lee Sanghyeok, giọng điệu sai bảo:

"Mang em đi tắm"

Bởi vì tác dụng của thuốc vẫn còn, Wangho dù có muốn cũng không thể nào đứng dậy được. Chỉ có thể hất hàm lên với Sanghyeok. Nhưng đối phương lại không có chút nào phản đối, vô cùng vui vẻ ôm lấy cậu đi vào phòng tắm.

 Sau ngày hôm đó, Peanut khi đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, liền kịch liệt lên án hành vi bỏ thuốc lẫn dùng còng tay của Faker. Cậu muốn anh cam đoan rằng từ nay về sau dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ chủ động trao đổi tìm cách giải quyết, chứ không phải túng cùng hoá rồ thế này.

Vốn dĩ cậu muốn vứt hết đống thuốc lẫn cái còng tay, nhưng Faker lại kề tai cậu nói nhỏ một cái gì đó. Vành tai Peanut đỏ lên bất thường. Cuối cùng thì chỉ có đống thuốc là bị vứt đi mà thôi, còn cái còng tay để ở đâu, đây vẫn là một bí mật chỉ có hai người họ biết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro