Nghe Nói Người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải chăng dẫu thiên hà rực rỡ như thế nào trước ánh bình minh cũng phải vụt tắt"

Tình yêu ấy mà, càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ. Điều mình càng trốn tránh, chúng lại càng hiển hiện trước mắt mình.

Đội hình Nongshim 21 hẹn nhau uống rượu vào một chiều tối ngày đông trước thềm chuyển nhượng. Kellin lôi theo Deokdam và Peanut uống đến đất trời đảo lộn, giống như trở về hơn một năm về trước, bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu trong tâm thế không còn gì để mất.

Gori say bí tỉ, quấn lấy Peanut ỉ ôi rằng mình năm đó thật sự có lỗi với anh nhiều, trong lòng cậu ta anh vẫn luôn là người đi rừng xuất sắc nhất. Rich thì trước mặt ngổn ngang vỏ chai, cậu em to như một chú gấu im lặng cười khờ, còn tưởng là người tỉnh táo nhất, kỳ thực lại là người say quắc cần câu nhất.

Peanut mặt mày ửng đỏ, giọng nói dính dính nhưng khoé môi cong lên lại vô cùng ấm áp, anh nâng cao ly bia và nói rằngm ở trong lòng anh bọn họ vẫn luôn là những đứa em đáng quý, dù cho sau này mấy đứa lựa chọn gì, anh đều sẽ luôn ủng hộ và trân trọng quãng thời gian này.

Tuyển thủ Peanut, nếu sống dịu dàng quá, ông trời sẽ không đối xử tốt với mình đâu.

Khi còn sống, đôi khi chúng ta cần phải điên cuồng một lần. Cho dù là vì một người, một cuộc tình, một hành trình, hay một ước mơ. Và Han Wangho đã có một hành trình cực kỳ rực rỡ, chạm một tay đến ước mơ mà anh hằng vun đắp, cũng đồng thời đốt cháy cả chính mình trong quá trình chạm đến với người mà mình từng không nghĩ sẽ với tới.

Khoảng cách để Seo Daegil theo kịp anh, có cũng xa như từ trái đất lên tới mặt trăng vậy.

Kellin hai mắt ửng đỏ, còn chưa kịp bày tỏ tấm lòng, liền gục đầu xuống bàn, oanh oanh liệt liệt ngủ mê man. Gori và Rich đã sớm quay sang cùng mấy người trong ban huấn luyện chén chú chén anh. Chỉ còn Deokdam đang ngồi đối diện Peanut, uống bia như uống nước.

Anh nâng mắt, nhìn người em với gương mặt sắc nét trước mặt, cảm thấy mình thật sự rất có lỗi với đứa nhỏ này. Là anh dụng tâm bất lương, muốn lợi dụng tấm chân tình ấy làm đòn bẩy để đẩy người trong lòng đi về phía mình. Không có thứ gì đi ra khỏi tầm kiểm soát của anh cả, biết cậu sẽ tổn thương tột cùng, vẫn lựa chọn vì tình yêu của chính mình mà ích kỷ. Dù đã cố gắng bù đắp và dung túng cậu, nhưng cũng rất rõ ràng thấu hiểu, sẽ chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau âm ỉ ấy.

"Daegil của chúng ta hãy thật thành công trong tương lai nhé, sau đó tìm một người thực sự yêu mình mà trải qua những ngày tháng sau này"

Nếu đã không yêu em, vì sao không tàn nhẫn với em đến cùng. Hà cớ gì cứ phải đâm em một nhát thật sâu, sau đó mang bông băng thuốc đỏ đến giúp em xử lý vết thương. Anh khiến em ảo tưởng, rằng thật ra trong lòng anh đã từng có em. Cũng làm cho em ôm ấp hy vọng, muốn có trăng, nhưng lại chỉ có được ánh trăng.

"Nghe nói rằng, người đã trao cho hắn ta những thứ mà tôi từng khao khát nhưng chẳng có được"

Seo Daegil hít một hơi thật sâu, nếu như lúc này cậu không nói sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả.

"Hyung, cảm ơn anh đã nhường cơ hội nói lời chia tay lại cho em, nó giống như em có quyền được lựa chọn vậy."

Han Wangho bật cười, ánh mắt bởi vì cồn mà khi cười trở nên rất mềm mại. Anh đưa ly bia lên miệng, không nặng không nhẹ hỏi, vậy sao. Cậu mím môi gật đầu, chia tay là do em nói, nhưng chúng ta đều hiểu rõ, là ai đã không còn muốn ở lại cuộc tình này.

Cậu muốn bỏ qua những chấp niệm về anh, không phải vì anh không tốt, cũng chẳng phải là tình cảm không còn, mà là thái độ của anh đối với cậu khiến cho Daegil cảm thấy rằng thế giới của anh không có cậu trong đó. Thực ra có thể mặt dày níu kéo anh lại lần nữa, nhưng dù có làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nụ cười của Wangho mơ màng như một bức ảnh chất lượng thấp, hay là do Daegil đã uống quá nhiều bia nên mọi thứ đều trở nên nhão nhẹt không rõ hình dạng. Cậu chỉ nghe được đối phương thở dài, giọng điệu như một người anh căn dặn:

"Làm gì có chuyện con người được sống bình yên như nước chảy mây trôi. Phải chọn lựa, phải trả giá."

Việc lựa chọn cùng anh bước vào một mối quan hệ, với cái giá phải trả là những đớn đau khi ở bên người không yêu mình. Seo Daegil đáng ra phải minh bạch ngay từ đầu rồi, không nên vì những thứ mà anh căn bản chẳng muốn che giấu cậu làm cho đau lòng.

Lần đầu yêu đương, gặp trúng bạch nguyệt quang Han Wangho – người có nốt chu sa Lee Sanghyeok, cũng xem như là một kiếp nạn của Seo Daegil. Vậy mà cậu còn từng ngây thơ nghĩ rằng: thích một người đủ nghiêm túc thì có thể khiến họ cảm động.

Tình cảm của cậu chẳng là gì để sánh với hết thảy ly biệt trùng phùng giữa Faker và Peanut. Thiên tình sử mà bọn họ chắp bút, một kẻ phàm trần như cậu lấy tư cách gì mà chen chân. Tại sao giấc mộng của cậu, lại là hiện thực của người khác. Thứ cậu mong cầu, sao lại dễ dàng có được bởi một người khác như vậy.

"Pháo hoa tôi mãi chẳng thể với tới, ấy vậy mà cứ thế rơi bên cửa sổ kẻ khác"

Cuối buổi tiệc, mọi người lục tục kêu taxi ra về. Deokdam ngồi ở băng ghế trước cửa nhà hàng, nhìn Peanut vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa nói chuyện với người khác. Lại đợi thêm một lát, một chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại trước tầm mắt của họ. Đám đông đang ồn ào cười nói bỗng dưng im ắng hẳn, một dáng người cao ráo mảnh khảnh bước xuống, đôi mắt lãnh đạm lướt qua dòng người, cuối cùng dừng lại tại chỗ Peanut.

Faker là một kẻ ngạo mạn, vào những thời khắc khốn cùng con người ta thường cầu xin sự chở che của những vị thần, nhưng anh ta lại không cần những thứ ấy. Bởi vì tự anh ta sẽ là vị thần của chính mình. Dựa vào kỹ năng và sự khổ luyện, Faker một mình gồng gánh cả đế chế đồ sộ. Ai cũng cho rằng Liên Minh Huyền Thoại lấy hết những thời gian mà một con người nên sống của anh ta, ngay cả những nhu cầu đơn giản như yêu đương cũng rất khó để thực hiện.

Nhưng đó là khi anh ta không yêu ai cả. Còn đàn ông một khi đã yêu, dù có bận đến đâu đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn biết cách dành thời gian cho người trong lòng. Chẳng hạn như hiện tại, tiết trời đầu đông se lạnh, trời đêm mịt mù như một tấm vải thượng hạng ngay cả sao cũng chẳng thấy rõ, và đồng hồ cũng đã quá nửa đêm. Chỉ cần một tin nhắn, anh ta đã có mặt, vừa ân cần vừa dịu dàng đón người trong lòng trở về.

Peanut cười vui vẻ như một chú cún, hai mắt cong cong ôm lấy một cánh tay của Faker vào lòng, nhẹ nhàng giới thiệu với mọi người rằng đây là bạn trai của mình. Đối phương nghe được anh thẳng thắn, liền vui đến mức gương mặt đang lạnh nhạt cũng phải cười vểnh môi.

Đều là yêu anh, nhưng câu chuyện của cậu mãi chỉ có thể nằm sâu dưới mấy tầng bụi trong quá khứ, còn anh ta thì được chiêu cáo thiên hạ, được đi lại những lời chúc tụng.

Bởi vì quá thích anh cho nên mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Luôn luôn bị ám ảnh bởi những thứ bọn họ có, dù biết sẽ đau đến không thở nổi, vẫn không thể ngăn mình nhìn về họ, nghe ngóng về họ.

Và trong một vài khoảnh khắc, cậu hy vọng anh ta sẽ làm cho anh buồn lòng và thất vọng, sau đó anh quay lưng, cậu sẽ ở một nơi dễ thấy nhất, dang rộng vòng tay. Cậu đợi được, nhưng lại không chắc anh sẽ nhìn về phía cậu.

"Ngọn gió đêm ấy thổi mãi đến thời khác này chưa từng vơi bớt hơi lạnh"

Nghe nói, khi anh nâng chiếc cup LCK mùa xuân, đằng sau hậu trường, tuyển thủ Faker dịu dàng hôn lên gò má của anh. Trong tâm thế của một kẻ thua cuộc, nhưng lại chẳng có chút bất mãn, chỉ ôn nhu như nước nói một câu chúc mừng.

Lại nghe nói sau khi MSI kết thúc, bọn họ đã cùng nhau đi du lịch, anh theo anh ta trở về, đón nhận lời chúc phúc từ người lớn trong nhà.

Khi anh vẽ lên nốt son chiến tích của mình với chiếc cup LCK mùa hè, bọn họ ở trong buổi tiệc chúc mừng nắm chặt tay nhau, cam đoan sẽ cùng nhau đi hết những chương huy hoàng trong sự nghiệp của mình.

Lại có người nói, sau khi anh ta vô địch thế giới lần thứ tư, đã trịnh trọng đeo vào tay anh chiếc nhẫn vô địch thế giới thay cho nhẫn cầu hôn. Bọn họ lấy tư cách những người bình thường, kiên quyết sẽ ở bên nhau dù mưa giông hay bão táp.

Deokdam nghe nói rất nhiều, từ đầu đến cuối đều chỉ là một khán giả đứng thật xa sân khấu chính, mãi miết ngóng trông về khán đài. Ngôi sao của cậu, ánh dương mà cậu trân quý, đã thuộc về một người khác mất rồi.

Thế giới của anh biển người đông đúc, nên không nhìn thấy em cũng là chuyện bình thường. Sao trời thật đẹp, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

"Chỉ vừa mới buông lơi đôi tay, người đã vội vàng nắm chặt lấy tia dịu dàng của kẻ khác"

Hậu trường của cậu lại là đoạn mở đầu cho một người khác. Thành thật mà nói, Seo Daegil có chết cũng không cách nào cam lòng được. Còn chưa kịp dốc lòng đối tốt với anh, đã để anh rơi vào vòng tay của người cũ. Cậu thậm chí còn chẳng góp nhặt đủ ký ức mà xoa dịu những đêm dài.

Thế nhưng nếu như ngẫm nghĩ thật kỹ lại, người mà cậu thua, là Han Wangho chứ không phải Lee Sanghyeok. Anh lợi dụng sự mê muội của cậu để đẩy anh ta một cái, khiến cho anh ta không thể nào ôm cây đợi thỏ được. Mà cậu, từ đầu đến cuối cứ hoài dây dưa dằn vặt bản thân vì sao làm không đủ tốt.

Cậu quên một điều rằng, dù cậu có tốt cỡ nào chăng nữa, trong lòng Han Wangho, vẫn chỉ tồn tại một người để yêu duy nhất là Lee Sanghyeok.

Lý do cho việc cậu thảm bại, là tình yêu của Han Wangho quá rõ ràng, không có một giây phút nào anh lung lay cái ý niệm được ở bên đối phương. So với cậu, anh cũng đã trả giá rất nhiều. Nhưng người anh yêu đáp lại sự thành tâm của anh, còn cậu thì không.

Ai mà không có quá khứ, chỉ là có người sẽ đối với quá khứ của người khác canh cánh không yên, còn có người thì xem nó như một hành lý cũ, có thể mở ra xem nhưng không thể trải nghiệm lại.

Từ lúc bắt đầu cùng anh nói chuyện yêu đương, trong lòng Daegil luôn lo sợ một ngày nào đó Lee Sanghyeok sẽ đến và cướp anh đi. Cuối cùng nỗi lo lắng ấy vẫn thành sự thật. Chỉ có điều, Han Wangho chưa bao giờ thực sự bận tâm việc trước mình, anh ta có cùng với ai nói chuyện yêu đương thề non hẹn biển hay không.

Là Deokdam không tin chính mình có thể trói chặt được trái tim anh, nhưng anh lại có thừa tin tưởng rằng mình có thể níu giữ Faker cả đời.

Đó là khác biệt giữa yêu và không yêu.

"Nghe nói rằng, người nhẹ nhàng bâng quơ an ủi hắn ta, thề thốt chưa từng yêu tôi"

Ngày mà Deokdam quyết định chuyển sang LPL, cậu đã hẹn Peanut ra gặp mặt cùng ăn một bữa tối. Trong lòng cậu có rất nhiều lời muốn nói, hoặc nếu không nói được, nhìn anh thêm một lần thật gần cũng đủ lắm rồi.

Peanut mặc một cái áo lông ấm áp mềm mại, cổ áo cao che đến cằm, mỗi khi rụt người thì nửa khuôn mặt cũng bị giấu đi. Chiếc xe hơi mà anh bước xuống rất quen, Deokdam từng nhìn thấy nó vô số lần trước cổng ký túc xá Nongshim khi đó, hoặc sau những buổi tụ họi nó lại lẳng lặng đậu ở một bên đường chờ đợi. Trong tay anh cầm hai cái túi sưởi, cả người quấn kín như một con chim cánh cụt bì bạch bước đi dưới tuyết.

Bộ dạng này của anh thật đáng yêu, có vẻ sau bao nhiêu thăng trầm thì Faker đã cho thế giới này thấy, anh ta mới chính là người có thể cáng đáng cả đời này của Peanut, và cũng như một minh chứng cho mọi lựa chọn, cam tâm của Peanut không hề uổng phí.

Hai người ngồi đối diện, trò chuyện vài câu, hỏi han tình hình đôi bên. Deokdam nói mình sẽ sang LPL, Peanut cũng gật đầu tán thành, người trẻ vẫn nên là đi thật xa, học thật nhiều bài học để trưởng thành.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ là một tình yêu. Trong lòng cậu có anh, nhưng anh thì không.

"Dạo này anh và anh ta vẫn ổn chứ?"

Nhắc đến người trong lòng, khoé môi Han Wangho câu lên sự viên mãn khó giấu. Anh dùng ly rượu che đậy nụ cười của mình, gật đầu thay cho câu trả lời. Seo Daegil cũng cười, vươn tay rót rượu cho anh, trong lòng đã không còn vì những dang dở năm đó mà ủ rũ nữa.

"Hạnh phúc là tốt rồi. Anh nhất định phải luôn hạnh phúc"

Mong bình yên luôn đến với anh qua khe cửa, dù cho em không ở bên anh thêm lần nào nữa.

Sau này cậu đi qua ngàn vạn cánh đồng. Cũng không còn một màu xanh nào xứng đáng để ngoảnh đầu nữa.

"Lời hứa hẹn kiên định tựa đá ngầm kia lại không khỏi bị nhấn chìm giữa cơn thuỷ triều cuồn cuộn"

Hai người uống đến say mèm, tửu lượng mỏng như tờ giấy của Peanut không chống chịu nổi với thói ham vui của anh. Nói được một lát thì đầu anh như con lắc trong đồng hồ, gật tới gật lui. Deokdam không có chủ đích gì, vừa muốn đứng lên để đỡ lấy anh, thì có một bàn tay khác đã nhanh chóng vươn đến, vững vàng ôm lấy vai Peanut.

Dáng vẻ người đó đứng ngược sáng đột nhiên thật chói lọi, dù cho bề ngoài vẫn bình thường như thế thôi. Nhưng ở trong cái vòng tròn mà họ hiện hữu, anh ta đã là một vị thần không thể xâm phạm.

Faker lưu loát ngồi xuống bên cạnh Peanut, để cậu tựa vào vai anh ta. Mà anh cũng đã say bí tỉ, giọng nói dính dính nhão nhẹt, tay chân múa may lung tung:

"Sanghyeok hiong ~ anh biết Daegil không? Em ấy là một xạ thủ rất có tiềm năng"

Dù trong bất kỳ tình huống nào, dù từng có những gì xảy ra trong quá khứ, là một người anh trai đi trước, Peanut đã làm quá tốt vai trò của mình. Anh quan tâm và săn sóc đến những đứa em, đưa ra lời khuyên và chỉ ra khuyết điểm một cách thẳng thắn. Sự dịu dàng của anh tạo động lực cho lớp người sau như bọn họ, trở thành ngọn đèn dẫn lối bọn họ tiến về phía trước.

Faker hướng cậu gật đầu chào hỏi, ngoài dự đoán của cậu, anh ta chủ động bắt chuyện:

"Nghe nói, em dự định sang LPL"

"Vâng, hỗ trợ đi cùng cũng là người Hàn, nên em nghĩ sẽ có thể thử sức mình một phen"

"Cũng tốt, thay đổi môi trường cũng là một cách mài giũa bản lĩnh"

Đây là tình huống gì chứ, tình cũ và tình mới ngồi uống rượu đàm đạo nhân sinh sao. Nhưng mà Faker yêu Peanut trước cậu, sau đó cậu chia tay thì bọn họ trở lại với nhau. Rốt cuộc thì ai mới và ai cũ đây.

Chuông điện thoại trong túi áo Peanut vang lên, Faker thuần thục ấn tắt, sau đó mở khoá xem cái gì đấy. Lúc cất lại vào túi áo thì nhìn Deokdam trước mặt mờ mịt uống rượu. Giọng nói của anh ta rất bình thản, và ôn hoà, không nghe ra được là vui hay buồn.

"Ánh nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng tiếc nuối về quá khứ, cũng đừng lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho hiện tại."

"Bầu trời đêm đó, ngơ ngác nhìn theo ánh chiều tà nhuộm tầng tầng đỏ rực"

Tình yêu và sự nghiệp cũng rất giống nhau. Nếu như cứ mãi dậm chân một chỗ, sẽ không biết bản thân có thể làm tốt đến mức nào. Mọi thứ đều cần phải được trau dồi, và nỗ lực hết mình. Cứ chôn vùi bản thân ở một nơi ngập tràn bụi bặm, sẽ không có cách nào chào đón một con người mới mang theo hy vọng của tương lai.

Nếu đã biết giữa bản thân và người kia có duyên không phận, thay vì cứ đau đáu không quên, thì dứt khoát gác lại, sửa sang lòng mình cho ngăn nắp, và rộng mở với ai khác tốt đẹp hơn.

Cuộc đời luôn ngập tràn những mối nhân duyên tốt đẹp, ai cũng đều xứng đáng gặp được một người sẽ nhìn thấy và yêu lấy mình bất kể như thế nào. Đèn đường rất nhiều, hy vọng bạn có thể tìm được ánh sáng thuộc về riêng bạn.

Lúc ra về, Deokdam muốn thanh toán, thì được thông báo là mọi thứ chi trả xong cả rồi. Cậu ngẩng đầu, dưới màn mưa tuyết có hai cái bóng một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau chậm rãi bước đi. Ô trên đầu họ nỗ lực chắn tuyết, tỷ lệ của chiếc ô nói lên mức độ thiên vị của một người đối với người còn lại. Và hiển nhiên, phần lớn dù được nghiêng về phía Peanut, một bên vai của Faker đã rất nhanh đọng lại một ít tuyết.

Cái đầu nhỏ của Peanut lắc tới lắc lui, sau đó dang tay ôm lấy thắt lưng người kia sát vào cạnh mình. Giữa bọn họ khắng khít đến không thấy bất kỳ tia sáng nào len lói qua được.

Deokdam đột nhiên phát hiện, mình đã không còn cảm giác vừa đau đớn vừa thất bại như trước đây nữa. Dù khi đó chỉ được nghe qua lời kể, còn hiện tại tận mắt nhìn thấy, lại chẳng có chút gì quá đỗi buồn rầu.

Nhân sinh không dài, cầu cho người tôi yêu ngày dài tháng rộng sau này sẽ được bình an hạnh phúc.

Hoàn toàn buông bỏ một người, chính là những việc họ làm, những điều liên quan đến họ đã không còn có thể tác động đến cảm xúc của mình nữa. Không đoái hoài, không bận lòng, đó là ranh giới cuối cùng của việc gác lại. Quá trình vốn dĩ vẫn luôn đầy rẫy đớn đau, nhưng một khi bước qua được, liền có thể đón nắng ấm gió mát. Và tràn đầy lòng kỳ vọng vào tương lai.

"Người kiên quyết ra đi, nói rằng thời gian đã quá muộn rồi"

Hành trình mới lại bắt đầu, dù cho không biết thứ gì đang chờ đợi phía trước, nhưng chẳng phải tuổi trẻ chính là để liều mạng tiến bước hay sao. Mang trong mình thứ nhiệt huyết không lùi bước, vừa cứng đầu vừa kiên cường dẫm lên gai để tìm kiếm hoa hồng như một phần thưởng.

Han Wangho gửi một tin nhắn trên Kakaotalk cho Seo Daegil, anh chúc cậu một đường vinh quang. Ngón tay chần chừ thật lâu nơi tên tài khoản của anh. Thật sự chẳng còn phép màu đến với chúng ta nữa rồi.

Nếu biết trước những rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này. Thì ước gì, ngày ấy chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao ánh mắt dịu dàng ấy lại nhìn mình một cách đặc biệt như vậy.

Daegil thở dài, theo nhắc nhở của tiếp viên mà tắt điện thoại, thông qua cửa sổ máy bay, cả thành phố rộng lớn trở nên nhỏ bé, biến thành những chi tiết chấm nhỏ giữa bầu trời bao la.

Con người nên học được cách biết đủ, đừng nên không ngừng đi tranh giành những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Không có vết sẹo nào mà không mờ đi, không có vết thương nào mà không lành lại, không có tuyệt vọng nào mà cứ kéo dài mãi mãi, thời gian sẽ không những khiến chúng ta nhìn thấu người khác, mà còn giúp bản thân hiểu rõ chính mình.

Rồi một ngày nào đó, những trái đắng cậu nếm trải sẽ đổi được thành quả mà cậu xứng đáng. Cho dù cuộc sống là đắng cay hay ngọt ngào, thì vẫn hãy hưởng thụ mỗi một ngày. Cho dù đời người được hay mất, chỉ cần nghĩ thoáng thì sẽ có hy vọng. Đường dưới chân, cho dù là thẳng tắp hay quanh co, nhưng chỉ cần đi thì nhất định sẽ có những niềm vui bất ngờ.

Chúc cho Han Wangho và Seo Daegil đều sẽ thành công trên con đường của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro