Núi Lửa Phun Trào (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trang thông tin của trường, topic mới nhất chính là một bức ảnh Lee Sanghyeok với phong cách ăn mặc rất khác với ngày thường, kiểu tóc bảy ba lộ trán, áo khoác jean xám với áo thun đen, cả người đều toát lên hương vị lạnh nhạt khó gần. Người đăng còn kèm theo một câu hỏi:

"Dáng vẻ này đã đủ đè bẹp Han Wangho chưa?"

Rõ ràng là với kiểu cách này, vị đạo nam nhân thành thục vô cùng vừa vặn với Lee Sanghyeok. Từ một người hội trưởng luôn hiền lành dễ gần, chuyển sang một người đầy quyền lực lạnh lùng. Kéo theo sự hâm mộ của biết bao thiện nam tín nữ.

Han Wangho suốt thời gian vừa qua vẫn luôn đi cùng Lee Sanghyeok, ban ngày chơi trò tình yêu đôi lứa trong sáng, ban đêm làm bạn giường lôi kéo nhau vào trận địa tình dục. Cậu không có xu hướng thay đổi bất kỳ ai để vừa vặn với trái tim mình, bởi đôi khi chính cậu cũng không biết mình thích điều gì, nhìn ai vừa mắt đều sẽ quơ tay kéo vào vườn hoa mà nhìn ngắm.

Nhưng lại không thể phủ nhận, dáng vẻ này của Sanghyeok nịnh mắt cậu vô cùng. Một người luôn dịu dàng với cả thế giới lại hờ hững với mình, sau đó lạnh nhạt với cả thế giới chỉ ôn nhu với mình. Không rõ ai mới là người rơi vào lưới tình của ai.

Bực bội uống hết ly rượu trên bàn, chất lỏng màu trắng cay xè hỗn độn trong vòm họng, Wangho nhíu mày uống thêm một ngụm nước lạnh. Lúc này Son Siwoo lò dò đi đến, ngồi bên cạnh cậu trước quầy bar, cười như một con khỉ nhe răng:

"Làm sao mà cáu kỉnh thế? Chưa được anh Sanghyeok bơm cho ít à?"

Một ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba được ném tới. Han Wangho chẳng buồn trả lời, chỉ nhận lấy một ly rượu khác nhấp một ngụm, rồi lại giống như nghĩ đến gì liền hỏi:

"Siwoo, mày sẽ làm gì trong một cuộc chơi mà sau mỗi lần giao nhau đều có thể thấy được khả năng chiến thắng của bản thân giảm dần?"

"Tao hả. Mày biết là tao không phải kiểu người lo sợ thua cuộc mà, tao sẽ khô máu đến cùng. Thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lành."

Có thể không, giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho, liệu có thể tồn tại cái gọi là ở bên nhau cho đến khi một trong hai ngã xuống không. Đây có phải là một cách nói khác của việc bầu bạn trọn đời không. Trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết, không chấp nhận chịu thua, muốn so tài với đối phương cả đời, chính là một kiểu hoa mỹ của việc lựa chọn người này.

Nhưng cam kết một đời là một loại ràng buộc quá nặng nề, Han Wangho không sẵn sàng và cũng không đủ lòng tin. Những mối tình tan vỡ và những cuộc hôn nhân không lành lặn xung quanh cuộc đời cậu khiến cho niềm tin vào điều gì thiên trường địa cửu méo mó đến đáng thương.

Những lời trêu đùa, những cuộc chăn gối trong hờ hững, những nụ hôn vội vàng. Hết thảy cũng chỉ là một hồi dạo chơi.

Lee Sanghyeok lại không giống như vậy. Anh luôn khiến cho cậu cảm thấy, bản thân chính là thành tựu lớn nhất mà đối phương đạt được. Mỗi một thứ trôi qua cùng với anh đều lấy hết tâm tư của cậu, không thể hờ hững. Tâm can cậu run rẩy trước việc cảm nhận tình yêu gần như điên cuồng của anh, không có cách nào che mặt bịt tai làm bộ như không biết.

Lo sợ tình yêu này không sâu đậm, cũng lại sợ tình yêu này quá điên rồ.

Nét mặt Wangho rối rắm đến mức Siwoo tưởng cậu ta uống nhầm phải rượu độc. Nhưng Son Siwoo là ai chứ, cậu ta là con sâu trong bụng Han Wangho, tên này chỉ cần thở thôi cậu ta đã hiểu.

"Mày bị con quỷ tình yêu quật rồi đúng không?"

Hỏi thì hỏi, có cần phải cười đến đáng ghét như vậy không. Wangho lườm bạn mình, uống hết rượu trong ly, ra hiệu thêm một ly nữa. Lựa chọn không trả lời câu hỏi mang tính khẳng định này. Siwoo bĩu môi:

"Mày có uống hết rượu ở quán cũng vậy. Tao biết sớm muộn gì mày cũng có ngày này. Đáng đời lắm."

"Hả hê lắm à?"

"Sao lại không, tao đã cảnh báo từ đầu, cố tình mày không nghe. Mày là một lá cờ đỏ, thì anh Sanghyeok là con bò, ảnh húc cho mày tan xương nát thịt thì thôi"

Hơi thô thiển, nhưng lại không sai đi đâu được. Từ đầu tới cuối Han Wangho chưa bao giờ che dấu tính cách trăng hoa của mình, nhưng Lee Sanghyeok vẫn như vậy chuyên chú vào cậu. Giống như kiểu dù thế giới ngoài kia có viết một bài luận văn trăm trang kể hết thói hư tật xấu của cậu, thì Lee Sanghyeok vẫn sẽ 'Wangho cười rất đẹp', 'Wangho nói chuyện rất dịu dàng', 'Wangho nũng nịu như một đứa trẻ', tìm ra những điểm tốt đẹp của cậu và yêu lấy chúng.

Cả thế giới này đối xử với bạn như một người lớn, nhưng có người lại yêu bạn như một đứa trẻ, tìm mọi cách nuôi dưỡng đứa trẻ trong bạn.

Han Wangho chán nản gục đầu, yêu tưởng chết đi sống lại, lại phải cố tỏ vẻ không yêu, cố gắng lôi mình ra khỏi vũng lầy. Nhưng càng cố lại càng không thể thoát ra, lún càng ngày càng sâu.

"Tao không biết, liệu có thể đi đến cuối đường được không. Tao không muốn bước vào một cuộc chơi mà mình không biết chuyện gì sẽ đến"

Hai người đồng thời thở dài, Siwoo thấy người này biết rõ vấn đề của mình, không cần cậu ta ở đây khuyên nhủ cái gì cả. Nhưng có vài lời kỳ thực phải nói ra, giống như việc phải vạch ra tấm màn mới đón được ánh nắng vậy.

"Wangho à, làm người là phải luôn có thử thách, nhắm mắt tiến tới. Mày còn trẻ sao lại cứ luôn cẩn thận như người già, lông bông như đàn ông trung niên vậy. Yêu thì tiến đến, của mình thì giữ lấy. Nghĩ nhiều quá dễ hói đầu lắm"

Một miếng táo được trực tiếp nhét cái mồm đang không ngừng nói, thành công tắt tiếng được Son Siwoo. Han Wangho nhức ong cả đầu, cảm thấy cùng với con khỉ này tâm sự, không gỡ rối được gì chỉ thấy phiền thêm.

Điện thoại trong túi vang lên thông báo, là Sanghyeok gửi tin nhắn đến, anh đang đợi cậu trước cửa quán bar. Wangho cảm thấy cả người đều không ổn, nhấp nhỏm một lúc liền rời đi, không giống bộ dạng ung dung tự tại bình thường. Jaehyuk chỉ bắt được một bóng lưng cậu lướt đi, không rõ gì hỏi Siwoo:

"Thằng đó làm sao thế?"

"Bị nghiệp quật rồi"

Park Jaehyuk gãi đầu, Han Wangho mà cũng có nghiệp nào quật được à. Son Siwoo cười cười đưa ly rượu kề bên miệng, nghiệp đó tên Lee Sanghyeok, quật nặng lắm.

Lúc Han Wangho đẩy cửa bước ra ngoài, Lee Sanghyeok một thân áo quần phẳng phiu đứng tựa vào xe hơi, hai tay khoanh lại nhìn về phía cậu.

Chết tiệt, ngay cả những thứ nhỏ nhặt cũng vô cùng thuận mắt. Người này là cố tình.

Từ từ bình ổn hơi thở, bước chân chậm rãi hướng về phía anh. Cho đến khi hai người chỉ cách nhau vài bước chân, tầm mắt chạm nhau. Giọng Lee Sanghyeok không quá lớn, nhưng lại đủ sức lấn át những tạp âm còn lại.

"Wangho, muộn rồi, về thôi. Anh đưa em về"

Đã trễ rồi, em không có cách nào thoát khỏi anh được cả. Không cần đắn đo nữa, đến bên cạnh anh thôi.

"Sanghyeok hyung, anh có yêu em không?"

Có thể cho em một cam kết vĩnh viễn không?

Không có câu trả lời, Sanghyeok trầm ngâm trong chốc lát, chỉ mở cửa xe và nói, đi theo anh, anh có thứ cho em xem. Mất khoảng mười phút để đến nhà anh, cậu rất quen chân đi vào bên trong, nhưng lần này điểm đến lại không phải căn phòng bọn họ thường ngủ.

Lee Sanghyeok dẫn cậu đến một căn phòng cuối lối đi. Dù không ít lần ngủ lại nhà anh, nhưng bản tính Han Wangho vốn không để ý tiểu tiết, không chủ động tìm tòi bất kỳ thứ gì. Vào khoảnh khắc cửa phòng được mở, mùi nước hoa cậu thường dùng ập tới, cảm giác khác thường vây lấy đại não, đầu mày bất giác nhíu lại.

Mùi hổ phách lảng vảng trong không khí, bản chất của nó sẽ khiến cho lòng người lắng xuống, nhưng giờ phút này lại dữ dội như thể có một ngọn lửa lớn không ngừng cắn nuốt.

Khi đèn phòng được bật, cảnh tượng này vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu Han Wangho. Bốn bức tường ngập tràn những bức ảnh của cậu, bộ dạng lúc cười lúc tức giận, lúc giận dữ lúc bông đùa, khi đi ăn khi chơi thể thao. Mỗi một dáng vẻ của cậu đều được căn phòng này lưu giữ lại, thậm chí mảnh giấy note gần đây nhất cậu viết cho anh, cũng được treo vuông vức.

Quay đầu lại, ánh mắt cậu mang theo sợ hãi khó nén, môi cũng vô thức run lên. Sanghyeok vươn tay chạm vào vai cậu, nhưng cậu đã lùi bước, chỉ hạ vào khoảng không. Bàn tay vươn ra siết lại thành nắm đấm, giọng nói đanh thép:

"Anh đã sớm yêu em, tình yêu của anh đã được chứng minh trong suốt ba năm qua, chưa từng lay chuyển"

"Khi nào anh..."

Lee Sanghyeok chỉ cho cậu thấy một bức ảnh, đó là khi cậu đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tại trường cấp ba. Trùng với thời điểm anh đến trường cậu để thực hiện công tác chiêu sinh.

Dưới ánh mặt trời chói chang, cậu trai trẻ với mái tóc màu đỏ, gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa, nhưng khi nhận được ánh mắt chú mục của mọi người lại toát ra khí thế của một kẻ chiến thắng. Lời lẽ chắc chắn, dáng vẻ đắc thắng, nụ cười lúc biết phần thắng nằm trong tay mình, mãi mãi là hình ảnh khắc sâu trong đầu Lee Sanghyeok.

Kể từ giây phút đó, mỗi một việc cậu làm đều chặt chẽ vây lấy trái tim anh. Anh đã từng vùng vẫy, từng cho rằng đây chỉ là say mê nhất thời, việc đem lòng yêu thích một nam nhân chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Nhưng cho đến hiện tại, khi mà mối tình đầu đã sớm bước vào lễ đường vun vầy hạnh phúc, anh vẫn thích cậu, thích như thuở ban đầu.

Nếu như không phải đã phải lòng anh, Han Wangho chắc chắn sẽ báo công an tống kẻ điên này vào tù. Hành vi này rõ ràng là biến thái, nhưng lại nhân danh tình yêu làm đủ thứ. Nếu vậy ban đầu mình quyến rũ anh ta, phải chăng đều luôn nằm trong kế hoạch của anh hay sao.

Lee Sanghyeok lại tiến về phía cậu, cúi đầu như muốn hôn, nhưng Han Wangho lại né tránh. Đối diện với tình yêu ngập tràn cảm giác chiếm hữu này, cậu có chút không chịu được, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này.

Chỉ là Sanghyeok sẽ không để cho cậu toại nguyện, anh dùng sức nắm lấy vai đẩy cậu chạm vào vách tường treo đầy ảnh của mình. Nụ hôn thô bạo hạ xuống, gấp gáp và dữ dội. Wangho vỗ lên ngực anh muốn đẩy ra, nhưng sức lực đôi bên không thuận theo cậu.

Lee Sanghyeok giống như một bức tường thép, ngăn cách cậu và thực tại. Cơn đau do môi bị cắn xé làm Han Wangho nhíu mày, lại không thể né, chỉ biết ngẩng đầu chấp nhận sự giày vò.

Không cảm nhận được sự âu yếm lãng mạn, hoàn toàn là dư vị đau đớn đến từ những cú cắn xé. Lee Sanghyeok giống như bị kích thích, trở thành một con hổ đang đánh dấu chủ quyền. Khi anh nhe răng cắn lấy gáy cậu, cảm giác đau nhói biến thành khoái cảm, mang theo tê dại lây lan khắp cơ thể. Nước mắt chảy xuống, tiếng thút thít kèm theo chữ 'Đừng' cứ vang vọng.

"Đừng? Em đang từ chối anh sao?"

Niềm yêu thích đối với Han Wangho đã trở thành tâm ma của Lee Sanghyeok, anh dồn toàn bộ cảm tình đời mình vào cậu, không bao giờ chấp nhận sự từ chối.

Áo thun bị xé rách, quần jean bị cởi trượt xuống gót chân. Hai tay Wangho bị cột lại, phần ngực dán chặt vào vách, mông tròn căng mẩy nhô ra chịu đựng từng cú thúc. Đầu vú ma sát vào vách tường lạnh lẽo, đầu óc nhão nhẹt lại mơ hồ.

Mọi xúc cảm đều dồn vào nơi giao hợp, rõ ràng là đang bị cưỡng ép, nhưng lại mang theo khoái cảm tột độ. Wangho cắn môi, những giọt nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má, cuối cùng bị Sanghyeok cúi đầu liếm sạch.

Triệt để thua cuộc chính là dù bị đối phương ép buộc, nhưng lại thấy thích thú. Hoàn toàn rơi vào bể tình.

Lúc cậu hé mắt, liền thấy chính mình cười rạng rỡ trong một bức ảnh. Hơi thở khó khăn, lỗ sau cũng bất giác cắn chặt, đổi lấy tiếng rít của Sanghyeok. Anh gặm vành tai cậu, phía dưới vẫn không ngừng di chuyển, lối ra vào đỏ rực như màu khi bị ma sát.

"Sanghyeok, về giường"

"Làm sao? Không thích bị chơi ở đây à?"

Thắt lưng hoạt động như một cái pít tông, hậu huyệt bởi vì không ngừng bị chạm vào điểm G mà tiết ra dịch nhầy thấm ướt cả ngọn lẫn gốc cây hàng của Sanghyeok.

Làm sao có thể, ở cái nơi mà bốn bề đều là gương mặt chính mình, bị người ta đè lên tường mà làm. Bản thân lại không có chút nào phản kháng. Wangho gục mặt vào tường, không đè nén được thút thít.

Nhưng Lee Sanghyeok không muốn cậu như vậy, anh đưa tay ôm lấy cổ ép cậu ngửa đầu về phía anh. Đâm toàn bộ chiều dài dương vật vào bên trong, nghe được cậu rên rỉ một hơi dài thì mỉm cười:

"Em có biết anh đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi không?"

Giống như một cái gối bông bị người cầm kéo, dứt khoát xuống tay, muốn tạo ra một cái lỗ trên thân.

"Đồ... khốn. Câm miệng"

"Cả đời này, em chỉ có thể là của anh"

Nói xong thì dứt khoát ấn đầu cậu lên tường mà làm. Tiếng khóc xen lẫn tiếng rên vang vọng trong phòng, không nghe rõ là đau đớn hay sung sướng. Chỉ biết sau vài lần thao lộng, Han Wangho đã xuất tinh, bởi vì bị chơi mặt sau mà bắn ra. Lee Sanghyeok cũng vì cơn co thắt khi lên đỉnh của cậu mà bắn hết tinh dịch vào trong.

Hai chân Wangho run rẩy, gần như ngã xuống, liền được đối phương ôm vào lòng. Anh ôm cậu ngồi xuống sàn, để cho cậu nằm gọn trong lòng anh. Dư âm cuộc mây mưa quá đỗi dữ dội, làm cho tứ chi cậu không còn sức lực, chỉ có thể tựa vào người anh mà nhắm mắt dưỡng thần.

Lee Sanghyeok cũng không nói gì, một tay ôm eo, một tay vuốt mái tóc màu đen xù như bông. Sau khi bình ổn được hơi thở, Han Wangho nâng mắt, nhìn khắp phòng rồi hỏi:

"Anh có từng nghĩ đến việc em sẽ không bước về phía anh không?"

Anh lắc đầu, nói sẽ không, em dù có như thế nào cũng không bao giờ thoát khỏi anh. Wangho nhíu mày, cảm thấy giọng điệu này tự tin thái quá, nhưng tiếp tục ngẫm nghĩ. Cậu mở to mắt nhìn anh, đôi bên ngầm hiểu, Sanghyeok gật đầu cười, để đầu cậu tựa vào ngực mình:

"Là anh cố ý xuất hiện ở thư viện"

Trên đời này không có quá nhiều thứ ngẫu nhiên, không có cái gọi là định mệnh dẫn lối. Mỗi một chuyện giữa bọn họ, đều là Lee Sanghyeok dụng tâm kín đáo, dày công sắp đặt. Mà cậu, ngay từ đầu cái gì cũng không biết, còn luôn ôm lòng đây chỉ là cuộc vui nhất thời.

Trong câu chuyện giữa hai kẻ mạnh, sẽ phải luôn có một người chấp nhận thua cuộc. Bởi vì một núi không thể có hai hổ, một vùng trời không thể đồng thời chất chứa hai mặt trời rực sáng.

Han Wangho cúi đầu, nụ cười bất lực hiển hiện trên môi. Kể từ giây phút bối rối vì rơi vào bể tình, đã định sẵn cậu chính là người phải nhún nhường trong cuộc tình này rồi. Bởi vì đã quá khinh địch, liền bị phong ấn đến không thể trở mình.

Sau đó hai người thuận lý thành chương trở thành người yêu. Han Wangho vì thể diện đào hoa của chính mình, đề nghị Lee Sanghyeok công khai một cách chậm rãi. Từ vòng bạn bè rồi hẳn đến những người xung quanh.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ có ý nghĩ cần phải vùng dậy, không thể là kẻ dưới cơ đối phương như vậy. Nhưng đến lúc bị lôi về sau đó bị hành ra bã ở trên giường, cậu chỉ có thể ôm cái thắt lưng đau khổ của mình mà tiếp nhận sự chăm sóc của anh. Giống như bị thầy phép làm một cái phong ấn, vĩnh viễn khắc chế cậu.

Câu chuyện của họ không có thông báo rình rang, cứ như vậy âm thầm bầu bạn với nhau. Mãi cho đến lễ tốt nghiệp của Han Wangho. Với tư cách là người xuất sắc nhất, cậu đã đứng trên sân khấu phát biểu. Khi gần kết thúc, tầm mắt liền bắt được một bóng dáng mà mình vô cùng quen thuộc. Lee Sanghyeok đứng dưới hàng ghế khán giả, trong tay cầm theo một bó Cẩm Tú Cầu màu xanh dương. Đôi mắt cậu cong cong, trái tim nơi ngực trái như bị lấp đầy bởi hạnh phúc.

Ryu Minseok cái gì cũng không hiểu, chỉ thấy Lee Sanghyeok tiến về phía Han Wangho, trao cho anh loại hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự trung thành. Há miệng ngơ ngác rồi lại hỏi Lee Minhyung bên cạnh:

"Sanghyeok hyung và Wangho hyung là sao vậy?"

Choi Wooje cầm một bịch snack khoai tây trên tay, miệng nhai trệu trạo:

"Còn sao nữa, rõ là đang hẹn hò rồi"

Minseok trố mắt ra nhìn, không thể nào liên hệ được một người vô cùng chuẩn mực và một người cà lơ phất phơ lại với nhau. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, liền phát hiện ra bọn họ đã sớm lộ ra rất nhiều dấu vết rồi.

Jeong Jihoon cũng nhập bọn với họ, một tay khoác vai Choi Hyeonjoon, một tay để vào túi quần, cười khinh bỉ:

"Hai người đó một năm trước đã sớm quấn quýt rối tung rối mù, chỉ có mấy người ngốc các cậu giờ mới biết thôi"

"JIHOON, mày nói ai ngốc, mày nói lại xem?"

Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng thuận lợi tốt nghiệp, nhìn đám em đang chí choé cãi nhau, liền lên tiếng can ngăn:

"Trật tự đi, xem phim tình cảm kìa"

Mặc dù trong miệng mọi người, Lee Sanghyeok và Han Wangho luôn so kè lẫn nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng khi họ đứng cạnh nhau chính là một loại cảnh đẹp ý vui. Kiểu tương xứng về ngoại hình và năng lực làm cho người khác á khẩu, không tìm thấy ai hợp với đối phương hơn người kia.

Trong sự chú mục của đám đông, Sanghyeok trao cho Wangho bó hoa, rồi từ từ lấy trong túi ra một hộp nhung màu đỏ. Anh quỳ một gối trước cậu, đôi mắt chất chứa cả biển dịu dàng:

"Lấy danh nghĩa tình yêu, anh xin cam kết sẽ là người luôn đồng hành cùng em, có mặt vì em, che chở cho em. Cả đời này đều sẽ nghe theo em, thế nên, Han Wangho, có nguyện ý cùng anh nói chuyện cả đời không?"

Tình yêu vốn dĩ đến rất nhanh, nhưng cảm nhận mình có được yêu hay không lại là một câu chuyện lâu dài. Lee Sanghyeok dùng thời gian để chứng minh cho Han Wangho thấy, cho dù tình cảm này ban đầu méo mó, nhưng anh lại rất nguyện lòng vì cậu mà thay đổi, yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn.

Không có thua triệt để như suy nghĩ. Han Wangho cúi đầu mỉm cười, lúc ngẩng đầu liền nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Sanghyeok. Bàn tay nhỏ với các khớp xương cân xứng xoè ra, cậu cong môi:

"Lee Sanghyeok, hãy đi cùng nhau thật lâu nhé"

Tương lai xa xôi, hiện tại trước mắt. Hãy cùng nhau sống những ngày tháng ý nghĩa nhất của đời người, gác lại những đắn đo cùng lo âu, nắm chặt tay người mình yêu, ngắm nhìn thế sự. Rồi những gì đến từ tim sẽ chạm đến tim, xoá tan lớp sương mù của sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro