4. Nonsense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gu của tôi là người lớn tuổi hơn, tôi cũng từng mạnh dạn tuyên bố không quen phi công trẻ và những người yêu cũ hay crush cũ của tôi một là bằng tuổi, hai là hơn tuổi tôi. Tôi coi đó là một lời tuyên thệ cho tới cuối đời, thế mà tôi lại quen Jaeyun - nhỏ hơn tôi không phải 1 mà tận 2 tuổi, đã thế tôi lại rất hay bảo cách 2 tuổi sẽ khắc với tôi và bản thân không hợp với mấy đứa dưới tôi từng đó tuổi. Lý do để tôi lại hùng hổ tuyên bố như vậy là bởi vì tôi hay đánh nhau cãi nhau với Eunkyung và Jay, nhất là thời cả 3 cùng dậy thì, cho tới bây giờ cũng như chó với mèo. 

Đấy là lý do tại sao người ta hay bảo đừng có nói trước bất cứ điều gì vì nói trước bước không qua đấy. 

Tôi thừa nhận bản thân là kẻ dễ rung động vì những thứ lặt vặt nho nhỏ, nhưng cũng ít ai để ý đến những thứ lặt vặt như vậy giống Jaeyun, tôi không biết bản thân dần đắm chìm vào tình yêu của em từ khoảng thời gian nào là chính xác nhưng chắc chắn trong mắt tôi em luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành và cực kỳ tốt bụng. 

Jaeyun không hề quá thể hiện hoặc khoe khoang thứ em ấy giỏi, cũng giống như lúc thích tôi em ấy cũng không thích gây sự chú ý quá vì em biết tôi không thích thế. Khi có việc vào phòng ban truyền thông em đều chuẩn bị cho tất cả mọi người đồ ăn vặt và sẽ luôn dúi riêng cho tôi một thứ gì đó chẳng hạn như sữa chuối. 

Có những đợt phải đi quay và phỏng vấn bên ngoài trời lạnh vào buổi tối, Jaeyun biết tôi chịu lạnh không giỏi nên thường hay dúi vào tay tôi thêm một cái túi sưởi ấm của ẻm hoặc lặng lẽ nhắn tin trước khi tới chỗ quay tôi phải mặc áo ấm.

Hay có đợt trên mạng đang hot vụ chụp ảnh cầm cây kẹo mút giả bộ bị đứt tay, tôi cũng thử đăng chơi ai kèm trái tim màu đỏ, trong khi những người khác đều biết đùa hoặc cùng lắm là Soobin rep lại "Lớn già đầu rồi còn ăn kẹo mút coi chừng sâu răng" ra thì ai dè Jaeyun rep lại tấm ảnh đó bảo: "Tay chị sao thế?" 

Khỏi phải nói lúc đó tôi cũng vui lắm chứ bộ, lừa được em nhưng mà chuỗi ngày hôm sau đó tôi phát hiện tuần nào trong hộp tủ của tôi ở CLB cũng có kẹo mút đủ loại hương vị kèm cái note: "Em không biết chị thích ăn vị gì nhưng mà theo em thấy thì cái này cũng ngon lắm, chị thử nhen".

 Sau này kể lại cho Jaeyun nghe rằng thật ra tôi không thích kẹo mút và tay cũng chả bị gì nhưng đã cất cẩn thận toàn bộ 100 cây kẹo em tặng thật cẩn thận, Jaeyun không những không trêu chọc mà còn kể câu chuyện buồn cười đằng sau. 

"Lúc đó em tưởng ai đó thích chị tặng kẹo cho chị nên mới đi lên mạng tìm đọc review xem loại nào ngon nhất rồi mua từng cái cho chị ăn, trong đầu em kiểu mặc dù em không tặng chị đầu tiên nhưng phải là nhiều nhất hoặc ngon nhất"

"Lúc chị nhắn tin bảo em đừng để kẹo trong tủ nữa kẻo kiến nó vào, đã thế em chẳng thấy chị ăn cây kẹo nào em tặng cả nói thật là giai đoạn đó em buồn muốn xỉu, tưởng đâu chị từ chối khéo không cho em theo đuổi chị nữa"

Thì chị nói thật mà, em chỉ cần đưa tận tay chị là được rồi

"Thì người ta ngại chứ bộ, đưa tận tay vậy mấy đứa khác nó thấy nữa...nhưng mà chị không ăn cây nào luôn sao, thật đúng là buồn mà, người yêu tặng kẹo mà chả thèm ăn luôn, vậy là có thương em không?"

Jaeyun giả bộ nhăn nhăn cái mặt hờn dỗi.

Hahahahaha, cái hôm Dark Moon dành chiến thắng chị ăn một cái cây kẹo mút hình trái tim rồi, ngon lắm hì hì. Giờ còn 99 cây đang ở nhà chị, bảo quản rất tốt luôn, lâu lâu thèm cũng không dám ăn đâu. 

"Chị ăn hết thì em mua tiếp, đừng lo."

Tôi cười ngất, tiến tới vài bước rồi thả mình vào lòng em ôm chầm lấy em rồi dụi dụi đầu vài cái. Jaeyun có một mùi hương làm tôi mê mẩn mà từ lúc quen em tôi mới được tận hưởng cảm giác đắm chìm với nó nhiều như thế. Không phải là mùi nước hoa hay mùi xả vải mà chính là mùi của tình yêu em mang lại cho tôi, một mùi đặc biệt của riêng em mà mình tôi cảm nhận được. 

Ăn một cây hồi em tỏ tình tức là chấp nhận yêu em, để lại 99 cây để tình yêu hai ta được trọn vẹn và ấm êm đó hì hì. 

Tôi ngước lên nhìn Jaeyun rồi giả bộ cười ngây ngốc, gò má em không tự chủ mà nhô nên cùng với một màu phấn phớt lên. Khỏi phải nói là em đang đỏ mặt vì câu nói của tôi. 

Không tự chủ được khi nhìn thấy gương mặt dễ thương đấy, tôi nhón chân lên hôn chóc vào môi em một cái. Jaeyun cũng bất ngờ nhưng không hoảng loạn, chờ thêm vài giây em cúi thấp xuống chạm cái mũi cao của mình cọ cọ vào mũi tôi, em đưa tay vén lại vài lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, một tay đỡ lấy vai một tay vòng qua ôm eo tôi rồi từ từ cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn ấm đầy yêu thương.

Tôi điên dại vì em mất Jaeyun ạ. 


///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro